Chương 3: Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đôi mắt dần dần mở ra, trước mắt cô là chiếc trần nhà xa lạ. Hình như cô đã ngủ một giấc rất lâu, đến nỗi cô dường như không thể nhớ lại những chuyện xảy ra. Ánh nắng lan tới ban công rồi xuyên qua tấm kính ngoài cửa sổ. Cô thẫn thờ ngồi trên chiếc giường rộng lớn, cô nhớ tới cảm giác đau đớn trong giấc mơ khi nãy. Cô đưa tay xuống bụng, cơn đau cũng đã không còn. Đôi tay mềm mại trước mắt làm cô cảm thấy có chút kì kì "hình như đây đâu phải tay mình...". Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một cô gái tầm mười sáu tuổi, mặc trên người bộ trang phục hầu gái bước vào, trên tay cầm một chậu nước, tươi cười nói:

"Chào buổi sáng, thưa hoàng hậu."

Chẳng hiểu sao bản thân cô lại không nhớ được gì, đưa khuôn mặt mình vào làn nước, dòng nước sóng sánh phản chiếu lại vẻ đẹp xinh xắn tựa như thiên sứ kia. Cô mở to mắt, lấy tay sờ vội lên mặt. Lạ lắm, đây đâu phải là cô? Cô gái kia thấy cô có điểm gì không ổn, liền lấy chiếc gương nhỏ nhắn của mình đưa cô. Nhìn mình trong gương, cô đưa tay chạm vào từng phần trên gương mặt. Thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Chả biết vì sao cô lại khóc, nước mắt cứ tự động mà rơi xuống. Bỗng cơn đau đầu ập tới, từng mảnh kí ức ùa về, từ những mảnh hạnh phúc đến tang thương nhất tràn vào trong cô.]

Nhớ lại tất cả, gương mặt này là của người bạn thân, người quan trọng nhất với tôi. Bàng hoàng đến hoảng sợ, tôi không tin vào thứ đang ở trước mắt mình. Chắc hẳn, tôi vẫn đang trong cơn mơ. Đây không phải hiện thực, tôi néo thật mạnh vào tay mình, đau đấy nhưng vẫn chưa đủ để tôi có thể tỉnh. Vậy thì, cần mạnh tay hơn, tôi lại tát mạnh vào chiếc má trắng ngần này. Nó đỏ tấy lên, hằn cả từng ngón tay, cô hầu gái bên cạnh hoảng sợ, vội túm lấy tay tôi, giọng run run hỏi:

"Người đang làm cái gì vậy hoàng hậu?"

Tôi nào phải Cynthia. Sao có thể gọi tôi là hoàng hậu? Tôi hất văng tay cô ta ra, đứng lên trong hoảng loạn, tôi hét lớn:

"Đi ra ngoài!"

Chắc chắn là một giấc mơ. Bởi, nếu không phải mơ thì sao chuyện phi lý này có thể xảy ra và nếu không phải mơ sao tôi còn có thế sống sau cú đâm đấy. Đúng, hẳn là một giấc mơ. Tôi thu mình vào một góc của căn phòng, chờ đợi đến lúc mình tỉnh giấc. Đợi thật lâu, thật lâu và thỉnh thoảng sẽ vang lên những tiếng gõ cửa, hỏi tôi có ổn không? Quá đỗi chân thực khiến tôi càng thêm sợ hãi. Hay là cần phải đau thêm nữa? Khiến cơ thể đau hơn liệu có giúp tôi tỉnh lại không? Tôi loạng choạng đứng lên, tìm kiếm những vật sắc nhọn nhất, không có bất cứ thứ gì như vậy. Tôi liền ném vỡ bình hoa cạnh giường, tiếng động to đánh thức sự chú ý của những người ngoài kia. Nhưng, tôi đâu có quan tâm họ đập cửa, la hét như nào? Tôi nhặt mảnh vỡ thủy tinh lên, cứa mạnh vào cổ tay mình. Những dòng máu đỏ từ từ rỉ ra, rồi chảy thành từng giọt xuống sàn nhà. Sao giấc mơ vẫn chưa chịu kết thúc? Tôi phải làm gì nữa mới có thể tỉnh lại đây? Không tìm thấy bất cứ tia sáng nào, tôi tuyệt vọng gục xuống.

Chả biết từ khi nào, cánh cửa phòng đã được khóa từ bên trong, mở toang ra. Một người phụ nữ trung niên lao nhanh tới. Bàn tay bà ta nắm chặt lấy vai tôi nói lớn:

"Người đang làm cái gì vậy?"

Phía sau bà, là cô gái sáng nay đang khóc thút thít. Bà ấy nắm lấy tay tôi rồi ngửa lên, vết thương vẫn ứa máu ra. Ánh mắt của bà không thể giấu nổi sự sợ hãi xen lẫn tức giận.

"Thưa hoàng hậu, đức vua chỉ vừa ra chiến trận. Bây giờ ở đế quốc, người là người có địa vị cao nhất. Xin người hãy vì con dân mà đừng làm tổn thương cơ thể mình. Thần biết, có lẽ là vì người quá lo lắng cho đức vua mới làm hành động như vậy. Nhưng xin người hãy tin tưởng vào vị chủ nhân của đế quốc này."

Thì ra là Mary, trong phút chốc tôi đã không nhận ra. Mary là thị nữ trưởng, phục vụ cho các hoàng hậu đời trước từ rất lâu. Bà cũng là người có trách nhiệm và hết lòng cống hiến vì đất nước. Mary là người sẽ ưu tiên việc làm có lợi cho đế quốc lên tất cả. Giờ tôi đã nhận ra, đây đâu phải là mơ, nó là hiện thực. Hiện thực... tôi đau khổ, cười ra những tiếng tuyệt vọng. Mary hướng ánh nhìn bất lực rồi dìu cơ thể yếu ớt này lên giường. Bà ta cho gọi bác sĩ sau đó lặng lẽ ra ngoài cảnh cáo những người biết chuyện không được truyền ra. Tôi hiểu, theo như lời nói lúc nãy của Mary thì thời điểm này là lúc đức vua vừa tuyên bố chiến tranh, nếu tin đồn "hoàng hậu bị điên" lan ra ngoài cung sẽ làm lòng dân hoang mang. Nhưng... chuyện đấy làm gì liên quan tới tôi, tôi chẳng còn có thể quan tâm chuyện nào nữa. Nếu không có Cynthia thì cuộc sống cũng không còn ý nghĩa. Thoát khỏi suy nghĩ, tôi vô tình nhìn thấy cô gái đó vẫn đứng trong phòng bẽn lẽn nhìn tôi. Chỉ là, tôi nghĩ mình cũng nên xin lỗi vì chuyện sáng nay.

"Sáng nay, tôi xin lỗi vì đã làm thế với cô."

Chẳng hiểu sao, dù tôi đã xin lỗi nhưng nhìn cô ta còn ấm ức hơn cả lúc trước rồi còn bật khóc to hơn...

"Em đã làm gì sai mà người lại lạnh lùng như vậy ạ?"

Cô gái có mái tóc tối màu dài ngang vai, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt hiền lành điểm vài đốm tàn nhang trên má. Nhưng, kiếp trước Cynthia và tôi đâu quen cô bé này, sao cô ấy lại tỏ ra thân thiết với Cynthia như vậy? Chà, giờ phải trả lời con bé như nào để nó kể cho tôi mọi chuyện đây? Mặc dù hơi ấu trĩ một chút nhưng tôi nghĩ cách này sẽ hiệu quả.

"Thật lòng thì ta đã gặp phải một cơn ác mộng kinh khủng, dù không thể nhớ nhưng ta nghĩ nó đã ảnh hưởng tới bản thân mình. Ký ức của ta trở nên mơ hồ..."

Chẳng cần tỏ vẻ đáng thương thì bây giờ tôi cũng đủ thảm rồi. Con bé đưa hai bàn tay lên che miệng, đôi mắt mở to hướng về phía tôi. Chắc hẳn câu nói này đã chạm vào tâm hồn ngây thơ ấy. Con bé đã kể hết cho tôi nghe, tên nó là Amy và đã theo hầu hạ từ lúc tôi vẫn là tiểu thư độc nhất của công tước Henrik, gia đình danh giá chỉ đứng sau hoàng tộc. Vậy là ở đây, tôi - "Amber" không phải người theo hầu Cynthia, ngoại trừ việc này ra thì mọi thứ cũng không thay đổi gì. Không bất ngờ là bao, đến cả tôi còn đang trong cơ thể Cynthia thì chuyện quái nào chả có thể xảy ra. Nếu thật sự là thế, khả năng cao "hoàng hậu thật" vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật nhiều sao, tôi tự hỏi với bản thân.

"Cynthia, giờ người đang ở đâu?"

Đã nhiều ngày trôi qua từ khi tôi ở trong cơ thể của Cynthia, cơ thể cũng đã khá hơn so với hôm đấy. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, hẳn sự việc lần này có liên quan tới ma thuật, chỉ là các pháp sư gần như đã biến mất rất lâu về trước do sự bài trừ của người dân. Con người mà, ai chẳng sợ những thứ có sức mạnh quá khủng khiếp. Cho dù bây giờ vẫn tồn tại các pháp sư thì tôi không nghĩ họ sẽ mạo hiểm ra mặt. Khó thật, với thân phận như hiện tại tôi cũng không thể tự do hành động. Vừa thở dài một hơi thì Amy bước vào cùng ấm trà trên tay, cô bé ân cần rót thêm trà cho tôi rồi vui vẻ bắt chuyện.

"Người biết dạo gần đây mọi người đang bàn tán chuyện gì không ạ?"

Tôi lắc đầu trong khi nhâm nhi tách trà ấm nóng. Tin đồn đúng là món ăn tinh thần của bọn họ, không có lúc nào họ có thể ngừng bàn tán, tôi cười nhạt. Amy thấy tôi tỏ vẻ không biết liền nói.

"Nghe mọi người nói là dạo gần đây có một tổ chức bí ẩn xuất hiện đấy ạ. Bọn họ còn nói rằng tổ chức đấy chẳng có gì không làm nổi. Chỉ cần thật nhiều tiền thì hồi sinh người chết cũng được luôn. Người có thấy chuyện này buồn cười quá không ạ?"

Amy cười thành tiếng khi nói tới đoạn này. Chà, "hồi sinh người chết" sao? Tôi cũng cảm thấy nực cười đến mức mà cười theo Amy. Đôi mắt Amy sáng lên như thể nhìn thấy tôi mỉm cười là niềm hạnh phúc của con bé. Nhưng... tôi không phải Cynthia mà cô yêu quý đâu, tôi chỉ là một linh hồn xấu xa đã cướp mất cơ thể quý giá này. Ánh mắt kia cũng giống với tôi, đều thật sự yêu quý Cynthia.

Nhắc tới tổ chức kia, hình như có một khoảng thời gian rộ lên tin đồn rằng: một thủ lĩnh tổ chức bí ẩn từ chối nhận tước hiệu đức vua trao tặng vì đã có công trong cuộc chiến với vương quốc Raymond. Tôi đã phải nghe tin này rất nhiều trong khoảng thời gian đấy. Vấn đề là tìm tổ chức ấy như thế nào? Tôi liếc mắt nhìn Amy rồi có suy nghĩ "mình có nên nhờ con bé không?".

Tin đồn ắt hẳn phải bắt nguồn từ ai đấy trong hoàng cung. Tôi đã nhờ Amy tìm người đầu tiên lan truyền tin đồn này ra. Có hai giả thuyết, một là người đó nghe được từ bên ngoài cung, hai là người đấy có liên quan tới tổ chức kia. Muốn ra khỏi cung thì phải có sự đồng ý của chủ nhân hoặc được nghỉ phép, phần trăm cao nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Nhưng vẫn phải đợi Amy tìm được tôi mới có thể chắc chắn. Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi họa lại chính bản thân mình - Amber. Có chút xấu hổ, không ngờ có một ngày tôi lại phải vẽ chính mình như thế. Bắt đầu từ đâu đây, có lẽ nên là khuôn mặt trước, khuôn mặt hơi tròn cùng với một nốt ruồi bé dưới đuôi mắt, lông mày mỏng, mái tóc vàng ngắn đến ngang cằm cùng đôi mắt xanh lục nhạt,... Khi bức tranh hoàn thành, tôi vui mừng giơ nó lên cao rồi buộc miệng nói.

"Xong rồi."

Hy vọng là nó sẽ giúp tôi trong việc tìm kiếm Cynthia.

Cuối cùng, Amy đã tìm được kẻ lan tin đồn sau hai ngày lần theo những lời kể của người hầu trong cung. Cô ta là nữ hầu làm việc ở phòng bếp, khi thấy hai đồng vàng xòe ra trong tay tôi, cô ả đã nói ra tất cả. Khoảng một tuần trước, khi cô ta xuất cung đến thị trấn Endora để bổ sung vài thực phẩm còn thiếu thì bắt gặp một người đàn ông lạ, hắn cho tiền cô với điều kiện cô phải lan tin đồn đấy vào cung, vỏ kiếm của hắn có khắc một nét vẽ nguệch ngoạc hình mặt trời trong lúc hắn vô tình làm rơi. Vậy là đã đủ thông tin, tôi quyết định rời hoàng cung vào ngay đêm đó. Amy đem đến cho tôi một bộ quần áo đơn giản thuận tiện cho việc đi lại và thêm vào chiếc áo choàng với mũ trùm kín đầu để tránh bị người khác nhận ra. Amy khăng khăng đi cùng vì cô bé sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm, tôi cũng đành bất lực đồng ý. Có lẽ, đi hai người cũng tốt hơn.

Amy kéo tay tôi dừng lại trước một quán rượu đề biển hiệu Ảnh Dương cùng hình vẽ nguệch ngoạc kia. Tôi đoán chắc chính là nơi này. Khi vừa mới bước vào, những người trong quán cứ nhìn chằm chằm chúng tôi. Gương mặt ai cũng hung dữ, còn có những gã tặc lưỡi khi chúng tôi bước qua. Amy vội đi sát vào người tôi, hình như cô bé hơi run sợ. Tôi thận trọng bước tới quầy rượu. Anh chàng phục vụ niềm nở, chạy ra tiếp đón.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Tôi nói nhỏ khi đặt túi vàng đầy ắp lên trên mặt bàn. Những đồng vàng nhiều đến nỗi chiếc túi cũng khó lòng giữ được hết.

"Tôi đến giao dịch."

Đôi mắt mở to cùng cái mồm không thể khép lại trước sự sáng chói của những đồng vàng, hắn lúng túng đáp lại.

"Xin quý khách đợi một chút." nói xong anh ta đi vào căn phòng phía bên phải quầy rượu.

Tôi khẽ gật đầu rồi liếc nhìn xung quanh. Mọi người ở đây đều đang há hốc mồm nhìn tôi. Cứ như lần đầu họ nhìn thấy vàng vậy, "cảm giác người giàu là như này sao" tôi cười thầm. Với niềm tin sẽ tiêu sạch tiền của tên hoàng đế đấy, tôi ra quyết định có là bao nhiêu tiền thì cũng chốt. Chắc việc tiêu xài hoang phí cũng được tính là bước trả thù nhẹ nhàng nhỉ?

Đợi được một lúc thì chàng thanh niên kia cũng quay lại, hắn dẫn tôi đến trước cửa căn phòng bên dưới tầng hầm của quán rượu. Hắn nhẹ gõ cửa rồi mở ra, hướng tay vào trong phòng. Đưa mắt nhìn vào, căn phòng tối om như mực. Tôi không biết là chủ nhân nơi này có bị quái gở không? Hay anh ta thích bóng tối đến mức chẳng có ngọn đèn nào được thắp lên.

"Xin mời quý khách, chủ nhân của tôi đang đợi bên trong."

Tôi để Amy bên ngoài cùng anh chàng lúc nãy vì hắn đã khẳng định với tôi sẽ bảo vệ Amy an toàn cho đến khi xong việc. Bước vào căn phòng tối om này, một giọng nói nam tính cất lên.

"Chào mừng vị khách quý tới từ hoàng cung."

Ánh trăng le lói ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt hắn. Chiếc mũ trùm kín đầu cùng với chiếc mặt nạ che hết cả mặt. Xem nào, chắc hẳn hắn biết thừa thân phận của tôi, tin đồn kia cũng là chủ đích của kẻ này, hắn thì biết tôi đấy nhưng tôi lại chẳng biết hắn là ai. Sao có thể tin tưởng được đây?

"Trước khi giao dịch, tôi có một yêu cầu".

Hắn ồ lên một tiếng, tỏ ý muốn lắng nghe xem yêu cầu đấy của tôi là gì. Cứ thích tỏ vẻ bí ẩn, thôi thì chiều anh ta một lúc, tôi liền nói tiếp.

"Hẳn là quý ngài đây cũng đã biết tôi là ai, sao chúng ta không làm một bản hợp đồng nhỉ? Tôi sẽ là khách VIP của ngài còn ngài đồng thời phải giữ bí mật về thông tin của tôi và cũng phải cho tôi biết khuôn mặt thật của ngài. À... tất nhiên tôi cũng sẽ giữ kín về chuyện đấy. Như thế, tôi mới có thể an tâm giao dịch được. Ngài thấy sao?"

Qua lớp mặt nạ, thật khó để biết được hắn đang có vẻ mặt gì, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy tay sờ lên cằm, suy nghĩ một hồi lâu rồi bật cười, nói:

"Quý cô đây định làm khách VIP của ta như nào?"

Tôi thản nhiên khoanh tay rồi nhún vai, điềm nhiên trả lời chắc nịch.

"Tôi chẳng có gì ngoài tiền, tôi khuyến khích ngài hút tiền của tôi!"

Đúng vậy, chẳng việc gì tôi phải giữ tiền cho tên khốn kia cả, tiêu xài thoải mái thì có sao? Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến nỗi tiếng quạ kêu bên ngoài, tôi có thể nghe rõ mồn một. Rốt cuộc là hắn còn đắn đo điều gì nữa? Dù không nhìn thấy đôi mắt của hắn nhưng tôi có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm. Bỗng, hắn đứng lên khỏi ghế đi tới gần giá sách, thắp sáng ngọn đèn gần đấy lên, ánh sáng lan dần khắp nơi giúp tôi nhìn rõ hơn dáng người của hắn. Một người đàn ông cao lớn cùng chiếc áo choàng dài đến bắp chân, đôi chân dài bước nhanh về chỗ cũ, bàn tay của hắn nhanh chóng cầm bút viết hợp đồng.

"Quả là lời cho ta, chúng ta làm hợp đồng thôi, thưa quý cô xinh đẹp."

Một chút bông đùa trong câu nói... tôi cũng không quan tâm, nhanh chóng làm xong việc rồi về nào. Hai bản hợp đồng cũng đã được viết xong, hắn đưa tôi đọc lại một lần nữa.

"Nếu một trong hai bên tiết lộ thông tin của nhau ra bên ngoài, tùy theo mức độ, mức nhẹ: bên tiết lộ sẽ đền bù tổn thất cho bên bị tiết lộ thêm 50% trên tổng số tiền đã giao dịch, mức nặng: bên tiết lộ phải tự nguyện cho người bị tiết lộ tùy ý xử lý".

Ánh mắt tôi dừng lại ở từ "tùy ý xử lý", có vẻ như nếu danh tính của hắn bị bại lộ thì tôi sẽ "tạch" ngay lập tức. Đáng sợ thật đấy... nhưng trước mắt phải tìm được Cynthia đã, tôi liền nhanh tay ký vào bản hợp đồng.

"Quý cô có thể nói ra cuộc giao dịch này được rồi đấy."

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ xuống và bỏ chiếc mũ trùm kín đầu kia ra. Thật ngạc nhiên, sau lớp mặt nạ lại là một gương mặt anh tú như vậy. Mái tóc trắng bồng bềnh như những đám mây của mùa hạ, hàng lông mi dài cùng màu với mái tóc, với đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp. Một vẻ đẹp kì lạ nhưng khiến tôi không thể rời mắt. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy mắt hổ phách, nhưng mắt của hắn lại đậm màu hơn so với tên kia.

"Quý cô đã ngắm đủ chưa?"

Hắn mỉm cười thân thiện, tôi chợt nhận ra hành động khó coi mình đã làm, vội quay mặt đi chỗ khác, ho vài tiếng cho có lệ. Lấy lại bình tĩnh, tôi cũng nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ trùm xuống, thân thiện giới thiệu.

"Tuy rằng ngài cũng đã biết rồi nhưng ta vẫn xin tự giới thiệu lại lần nữa. Ta là Cynthia, hoàng hậu của đế quốc này."

"Thần là Eric, hân hạnh được hợp tác với người."

Cuộc giao dịch thành công, vừa ra khỏi phòng Amy lao thẳng vào tôi hỏi tới tập, tôi chỉ biết cười trừ rồi kéo tay Amy ra ngoài và nói:

"Ta mệt rồi, về thôi Amy."

Mệt mỏi nằm xuống giường, chiếc đệm ấm áp làm tôi dần chìm vào trong giấc ngủ, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Một cô hầu gái nói vọng từ bên ngoài vào.

"Thưa hoàng hậu, thần xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của người nhưng có một bức thư từ ngài công tước được chuyển đến đây ngay trong đêm ạ."

Ngỡ là việc nghiêm trọng, tôi choàng dậy, vội lấy bức thư từ cô hầu gái vào phòng, nhanh chóng mở ra đọc.

"Ngày mai, ta sẽ tới gặp con
Cha của con"

Tôi khóc thầm khi nhìn thấy những dòng chữ "nghiêm trọng" này.

"Lại cái gì nữa vậy?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro