Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Thế thân
Hắn là Vương gia của triều Mạc. Còn Y là thái tử của triều Hán được cha cử sang nước láng giềng làm gián điệp . Hai người gặp mặt lần đầu tiên là ở trên giường trong phủ Vương gia của hắn dây dưa không dứt.

Họ hết lần này tới lần khác kích tình nhau. Hắn mặc dù đang làm tình cùng Y nhưng lại gọi tên người khác.

- Tiểu Phàm....Tiểu Phàm đừng đi.

Nghe hắn cứ rống tên người khác khiến Y đau lòng nước mắt cũng vì vậy mà tràn ra. Một năm, suốt một năm nay người bên cạnh hắn, thân mật cùng hắn cũng chỉ có Y. Vậy mà một chút tình cảm hắn cũng không dám bố thí cho kẻ mang tội danh phản nước này. Vì hắn cũng chỉ có mỗi hắn làm Y tư dâng hiến tất cả mà cũng chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hắn không hiểu, hắn cho là Y lên giường với hắn chỉ vì của cải của hắn. Cho nên mỗi lần hai người thân mật hắn xong hắn sẽ ném lại cho Y một lạng vàng rồi biến mất.

Y mới không thèm tiền bạc của hắn. Thứ mà Y cần Y biết hắn sẽ không đáp được nên Y chỉ có thể cắn răng chịu đựng ở bên cạnh giường hắn.

Hắn mãi lưu luyến cái người tên Trương Tiểu Phàm kia. Người đã bỏ mặc hắn, mà cái người đó lại có khuôn mặt có nét giống Y cho nên hắn mới giữ Y bên cạnh. Phải không? Hắn phải đau một thì Y đau gấp nghìn lần. Hắn xem Y như thế thân, vậy Y sẽ làm thế thân thật tốt. Ít nhất như vậy Y sẽ được gần gũi với hắn.

Hôm nay là ngày mà Vương Mãng cha của Y phái người tới để lấy thông tin từ Y.

Y thức dậy thật sớm tránh phải đối mặt với hắn khi tỉnh dậy, vậy sẽ rất khó xử. Mặc dù đêm nào hắn cũng đến ngự phòng của Y qua đêm nhưng lại với bộ dáng lạnh nhạt sau khi thoả mãn sẽ mặc kệ mà xoay lưng ngủ trên giường của Y.

Y ngắm nhìn ngũ quan của hắn, đôi mắt nhắm của hắn hằn lên sự cô độc nhưng lại không muốn cho ai nhìn thấy được. Y muốn gần hắn nhưng hắn lại vô thức trách xa sự gần gũi của Y. Hắn không muốn ai lại bước vào thế giới của mình, cái thế giới tồn tại cái tên Trương Tiểu Phạm chứ không phải Vương Nguyên Y.

Người được phái tới hẹn Y ra gặp tại một làng nhỏ để tránh bị phát hiện, hắn ta y phục đều màu đen khăn bịt mặt kín mít, giọng nói hơi cung kính mà cúi đầu.

- Thái Tử quốc vương phục mệnh ta tới.

- Ta biết. Ngươi trở về nói ngài, ta Vương Nguyên là kẻ phản quốc, không thể tiếp cho ông ta làm chuyện ác, ta sống làm người Hán quốc nhưng chết là ma của Mạc quốc.

Nói xong Y dứt khoát qua người toan bỏ đi nhưng người chợt khựng lại. Hắn? sao hắn lại ở đây? Hắn theo dõi Y sao? Nghĩ đến trong lòng lại thấy chua chát. Hắn còn dẫn theo quân lính. Hắn muốn bắt Y.

Về đến phủ Vương Gia cũng chính là bắt đầu những ngày giam cầm. Hắn không tin Y ,hắn cho là Y muốn tiết lộ thông tin của Mạc Quốc cho Hán quốc. Hắn để cho quân lính tra tấn Y, hắn không còn xem Y là thế thân nữa mà là kẻ thù. Hắn đã vậy sao Y còn cố chấp yêu hắn? Khổ sở chịu đựng hắn vậy mà hắn lại thà tin mắt thấy còn hơn Y giải thích.

Nếu hắn đã không tin tưởng vậy Y còn sống để làm gì? Phải rồi nếu chết đi mà hết yêu hắn Y tình nguyện chết.
_________

Hắn yêu Y, vì yêu Y cho nên mỗi tối dù công việc triều chính có bận rộn cấp mấy cũng cố gắng làm xong để tới phòng Y. Nhưng tại sao? Trong mắt Y lúc nào cũng thản nhiên không một tia chống cự? Hắn đáng ghét như vậy sao? Hắn chỉ muốn ở bên cạnh Y. Hắn biết rõ lần đầu tiên gặp Y hắn đã xem Y như vậy thế thân. Nhưng dần dần tiếp xúc thân mật với Y hắn dường như đã bị chiếm hết tâm tư, đến hình ảnh của người con trai kia cũng bị mờ nhạt. Hắn không ngờ Y sẽ phản bội hắn. Tại sao? Tại sao Y lại là Thái Tử của Hán quốc? Mục đích Y lên giường cùng hắn là để moi thông tin sao? Hắn hận Y nên đã cố ý cho quân lính hành hạ Y. Nhưng mỗi đêm hắn trở về ngự phòng lại không thể ngủ được, hắn nhớ mùi hương trên người Y, nhớ thân thể của Y. Nên đợi Y mệt mỏi mà thiếp đi hắn mới dám mò xuống ngục giam nhìn Y, lại sáng sớm nhanh chóng bỏ đi nếu không sẽ bị Y phát hiện ra bộ mặt nhếch nhác của hắn.

Giống như mọi ngày đêm nay giải quyết xong công việc hắn lại xuống ngục giam nhìn Y, nhưng người con trai hắn yêu sao lại bê bết máu thế này? Hắn sợ hãi vội mở khoá đi vào, cánh tay phải của Y có một vết cắt rất sâu như muốn đem các mạch máu đều cắt hết. Hắn rống lên gọi thái y tới. Nhưng đã trễ Y mất quá nhiều máu vả lại sức khoẻ quá yếu cho nên không qua khỏi.

Hắn điên cuồng ôm thấy thân thể nhẹ tênh của Y, người con trai hắn yêu lại bỏ đi. Lý do lại chính là hắn hại Y. Nếu.... Đang miên man suy nghĩ hắn chợt thấy miếng vải bên cạnh Y dòng chữ được viết bằng máu vẫn còn chưa khô, nghệch ngoạc viết.

' Khải ta biết ngươi hận ta. Không sao là do ta không tốt, là do ta phản bội ngươi. Nhưng tại sao? Ngươi không nghe ta giải thích? Ta yêu ngươi kia mà? Ta vì ngươi mà phản bội lại chính cha ruột của mình, vì ngươi mà gặm nhấm nỗi đau suốt một năm qua để làm thế thân cho kẻ kia. Ta biết ngươi yêu hắn, ta không trách ngươi. Nhưng tại sao một chút ngươi cũng không bố thí cho ta? Ta hối hận vì đã yêu ngươi, đáng nhẽ ngày trước ta không nên xuất hiện thì bây giờ ta sẽ không phải đau vì yêu ngươi? Phải không? Là do ông trời sắp đặt. Mong sao nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ lập lại sự ngu ngốc của kiếp này nữa. Tạm biệt. '

Hắn đọc xong, nước mắt cũng không còn giữ được nữa mà mạnh mẽ rơi. Không hắn không xem Y như thế thân của người kia. Mà hắn yêu Y, tại sao Y không hiểu? Hắn lạnh nhạt với Y là vì sợ bản thân mình lún sâu quá đến khi Y rời đi sẽ càng đau hơn. Nhưng không cho dù hắn có lạnh nhạt hay không thì bây giờ hắn cũng đau. Giọng hắn khàn khàn nói.

- Nguyên Nhi chờ ta tìm ngươi.

_______

Hai người hai thế giới nội tâm khác nhau. Vì sao chỉ vì một câu yêu mà lại không nói ra được. Để đến lúc mất nhau mới hối hận thì đã muộn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro