Người hắn thương đã quay về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về trước đi anh có việc chắc sẽ không dự sinh nhật cùng em được, hôm khác sẽ bù cho em sau.."
Cậu thở dốc muốn trả lời nhưng anh đã tắt máy. Nỗi thất vọng tràn trề đau đớn có tủi hờn có, đây là năm thứ 3 anh thất hứa.
Nhìn chiếc bánh kem đóng gói ngay ngắn trên bàn, lòng cậu gợn sóng. Hay là mang bánh lên công ty cho anh nhỉ, cậu nhất định năm nay phải được đón sinh Nhật cùng anh.
Cậu cứ vậy xách bánh bắt xe đi tới công ty anh, đến công ty tiếp tân có quen biết cậu nhưng khi nghe cậu muốn đến gặp anh thì có vẻ lưỡng lự, cậu không quan tâm lắm chỉ một mực đi lên phòng làm việc của anh. Cậu đâu biết ánh mắt tiếp tân nhìn cậu tràn ngập sự đau lòng.

Càng tiến dần tới phòng anh cậu càng hồi hộp, đang định đẩy cửa cho anh một bất ngờ thì tiếng khóc bên trong làm cậu đứng hình. Cậu không hiểu sao cả người mình đột nhiên run rẩy tay nắm cửa lưỡng lự mãi mới đẩy hé vào thì thấy anh đang ôm một chàng trai..tim cậu như chết lặng. Đó vậy mà lại là bạch Nguyệt Quang được cho rằng đã chết của anh, tim cậu đau lắm móng tay đâm sâu vào da thịt cho biết đây không phải là mơ.
Anh không tới sinh Nhật cậu vì anh bận dỗ dành người anh yêu...
Cậu không muốn tiếp nhận sự thật này liền quay đầu bỏ chạy, nước mắt cố kìm nén không rơi xuống. Cậu ghét anh, rất ghét...
Cậu cứ thẫn thờ bước trên đường lớn, đột nhiên mẹ cậu gọi tới cậu chỉ cố nhịn không khóc để trả lời mẹ, không sao cả cậu vẫn còn có ba mẹ có anh trai thương câu.
"Chuẩn bị xong chưa có cần ba qua đón con không.."
"Không cần đâu mẹ...để con tự tới.."
"Được rồi, nhớ đi đường cẩn thận,cả nhà chờ con về.."
"Dạ mẹ.."
Cậu mãi nói chuyện điện thoại nên không để ý mình đang sang đường. Vừa cúp điện thoại một âm thanh chói tai vang lên, một chiếc xe lao với tốc độ rất nhanh đâm vào cậu. Cả người cậu bị hất văng lên cao sau đó đập xuống nền đất lạnh lẽo. Máu của cậu hoà cùng với chiếc bánh kem nát vụn...Đau quá..mẹ ơi con đau. Ý thức của cậu mất dần trong tiếng la hét thất thanh của người qua đường...
Hắn ở công ty sau một mớ hỗn độn mới thu xếp quay về nhà thì đã quá nữa đêm. Tâm trạng mệt mỏi khiến hắn vô cùng bực tức hắn không ngờ người hắn thích vẫn còn sống chỉ là khi cậu ấy ôm hắn hắn không có cảm giác gì thậm chí là bài xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro