Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn rõ dung mạo cậu liền ngã khuỵu xuống bật khóc nức nở, ôm chặt lấy thì thể đã lạnh ngắt của cậu. Hắn sai rồi, hắn xin lỗi..xin cậu đừng bỏ rơi hắn..hắn khóc đến tê tâm phế liệt nhưng vậy thì sao cơ chứ, hắn vẫn chỉ là một thằng tồi. Nếu hôm nay hắn đuổi theo giải thích cho cậu, cậu sẽ không chết là tại hắn. Hắn biết cậu tới tìm nhưng lại mặc kệ cậu...hắn sai rồi..
Anh cậu đứng nhìn chỉ khinh bỉ cười. Lúc có được thì coi như cỏ rác, mất đi rồi lại khóc lóc tỏ vẻ thâm tình cho ai xem.
"Bận dỗ dành tình cũ giờ lại ở đây khóc lóc...mày không thấy tởm à.."
Vậy là cả nhà cậu đều biết cả rồi, cũng đúng thôi mấy chuyện cỏn con này chỉ cần tra ra là biết. Chỉ có hắn tự cho mình là đúng..
Anh cậu càng nhìn càng chướng mắt...
"Hồi nhỏ cũng là mày hại nó,nó vì cứu mày mà suýt mất mạng. Mày có người tình còn đến dụ dỗ em tao,ân ân ái ái trong phòng làm việc...tao mắt nhắm mắt mở cho qua vì sợ thằng bé buồn..."
"..."
"Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tao là để nó đến sống với mày, cứ tưởng nó sẽ được hạnh phúc nhưng hết lần này đến lần khác chính nó lại bao che cho mày.."

Đừng làm bẩn em trai của anh, ba cậu càng nhìn càng thấy kinh tởm hắn liền cho người kéo hắn ra không muốn liên quan đến hắn nữa. Cả hai nhà từ giờ đoạn tuyệt quan hệ. Hắn muốn níu lấy cậu thậm chí quỳ xuống cầu xin nhưng chỉ nhận lại sự khinh Bỉ của cả nhà cậu. Mẹ cậu vuốt ve mặt cậu lần cuối nước mắt rơi từng giọt..
"Bé cưng,cả nhà đưa con về nhà...con sẽ không phải chịu đau nữa.."

Hắn không được gặp cậu lần cuối ngày đưa tang hắn quỳ trước cổng nhà cậu mặc cho mưa rơi xối xả lên người cũng không đứng lên chỉ mong được gặp cậu nhưng đều bị người nhà cậu phỉ nhổ đánh đập đuổi đi .
Quỳ suốt hai ngày hai đêm không có kết quả hắn chỉ có thể lê bước về nhà, nhìn căn nhà trống vắng không có tiếng cười của cậu hắn chỉ có thể quỳ xuống bật khóc nức nở..
Hắn sai rồi là tại hắn, chính hắn đã phá hủy tất cả. Hắn hối hận rồi nhưng trên đời làm gì có hai chữ hối hận. Hắn đâu biết cậu đứng cạnh hắn đã chứng kiến hết thảy nhưng một chút  cảm xúc cũng không có. Đột nhiên cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu lại thấy cậu ở phía sau. Hắn vui mừng khôn xiết muốn ôm lấy cậu nhưng lại không thể chạm được vào cậu. Cậu cảm thấy hình như mình đang tan biến đi thì phải, hắn thấy vậy thì càng hoảng sợ gào khóc. Nhìn mình dần tâm biến lòng cậu nhẹ bẫng mỉm cười nhìn hắn .
"Nếu có kiếp sau em mong chúng ta vĩnh việc không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh cũng không cần cảm thấy có lỗi,kết cục của chúng ta nên là như vậy.."
"Đừng...xin em...đừng bỏ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro