Chương 11: Sao lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày tháng ở Đồng Hương kia, là thời gian Phó Niên vui vẻ nhất trong hơn hai mươi năm qua.

Sau khi bị phạt quỳ ở nhà thờ tổ, cô bị bà Phó đuổi về nhà cũ nhà họ Phó ở Đồng Hương, nói là sức khoẻ của Du mới khoẻ lại nên không thể chịu thêm sự hãm hại của người có lòng ác nào đó.

Cho nên hai tấm vé xe hoả đưa Phó Niên và mẹ của cô về Đồng Hương.

Ngày tháng ở nhà cũ nhà họ Phó cũng không dễ sống bao nhiêu, bà cụ Phó không lấy được uy nghiêm của một bà mẹ chồng chỗ bà cả của con trai, chỉ có thể ra vẻ ta đây trên người đầu bếp nữ không nhìn thấy được ánh sáng, cây gậy ở trong tay một khi không vừa theo ý mình là sẽ đập lên lưng người.

Phó Niên cũng bị bà ta ghét bỏ rất nhiều, bình thường cũng lôi chuyện của đứa con trai cao quý và con gái thấp hèn ra nói, ghét bỏ cô là một món hàng bồi tiền, sau khi trưởng thành cũng nhất định phải học dáng vẻ của mẹ cô.

Nhưng, phòng bếp trở thành lãnh địa của Phó Niên và mẹ cô.

Trong những ngày tháng bà cụ Phó bị bệnh không thể lảm nhảm được, cô đi theo sau mông mẹ mình học nấu ăn, tương thì rang như thế nào mới thơm, lực và kỹ xảo giã tỏi gừng, thái rau như thế nào mới đảm bảo sự dày mỏng ngắn dài bằng nhau của rau...

Phó Niên luôn nhớ rõ mẹ của cô dịu dàng vuốt ve đầu cô nói: "Phó Niên à, nấu ăn cũng giống như yêu đương, chỉ có con hết lòng nỗ lực và bỏ tấm lòng vào, mới có thể thật sự làm ra được món ngon khiến người khác rung động."

Khiến cho bé Phó Niên nghe đến sửng sốt, trong nháy mắt cô cảm thấy mẹ là người tuyệt nhất trên thế giới này, cô cũng muốn trở thành một đầu bếp nữ chân chính.

Vào một ngày nào đó, đầu bếp bé Phó Niên phát hiện một đứa bé ăn mày người đầy máu ở cửa sau nhà cũ nhà họ Phó, quần áo rách rưới, trên mặt toàn vết máu, nhìn rất đáng thương.

Làm sao đây? Nếu như bị người giúp việc nhìn thấy thì chắc chắn sẽ đem cậu vứt vào bãi tha ma, rõ ràng là mũi vẫn còn thở.

Cho nên Phó Niên nhân cơ hội lúc mẹ vẫn còn ở trên chợ mua rau, kéo đứa bé ăn mày từng chút từng chút một đến nhà tranh ở sân trong phía sau.

Ở đó là chỗ để mấy đồ linh tinh không dùng đến hàng năm, rất ít có người đến, bé Phó Niên cũng không dám nói cho mẹ biết, nên đã đi đến phòng thuốc trộm mấy thang thuốc, nghe mẹ nói thang này này là để chữa trị vết thương, có tác dụng nhất.

Khi đứa bé ăn mày tỉnh dậy thấy mình ngủ ở trong một căn phòng có mái bằng lá. trên người đắp tấm chăn len khiến cậu có chút hoảng hốt.

Nâng mắt nhìn thấy cô bé chải tóc hai bên, gương mặt dễ thương còn trắng hơn cả mặt trăng, ngay lập tức chiếu thẳng vào trong tim cậu.

Chiếc thìa trong tay cô cố chấp bón vào trong miệng cậu, uống xuống thì cười, không uống thì khóc.

Em cười cái gì đấy? Em có thể đừng cười nữa được không, mỗi lần em cười anh đều không dám nhìn thẳng vào mắt của em, trong lòng rất ngứa ngáy cũng rất nóng.

Em cũng đừng khóc, em khóc anh cũng rất khó chịu giống như bị cái gì đó chắn vậy.

Cho nên đứa bé ăn mày nhẫn nhịn sự ngứa ngáy đến điên rồ ở đằng sau lưng uống từng ngụm từng ngụm xuống, sau hai tháng, vết thương trên mặt hiển nhiên là đóng vảy rồi bong ra rồi, để lại một vết tích cũ màu nâu, cô bé cực kỳ vui vẻ, cảm thấy thuốc bắc của mình có tác dụng rồi.

Cô cũng không phải là người cưỡng ép phải báo ân nên bảo cậu đi đi, ở đây có mấy cái bánh nướng cầm ăn trên đường đi, sau này không được tuỳ tiện để bị thương nữa.

Nhưng đứa bé ăn mày không đi, nói không rõ ràng là muốn báo đáp cái gì, nhìn ra được cô bé thích nấu ăn, trong miệng cứ nhắc đến cái gì mà tỏi gừng rau thơm sống.

Lúc đó không hiểu đạo đức nhân nghĩa nên cậu đi đến đất nhà người ta trộm, thời tiết rét mướt, tay đã lạnh đến nỗi đỏ lửng, sau khi đi rửa sạch sẽ ở sông, chọn ra những cây đẹp nhất, lén lút đặt trên thớt ở phòng bếp.

Làm cho mẹ Phó luôn cảm thấy nghi ngờ, sao gần đây mình trở nên hay quên như vậy.

"Sao anh không đi thế? Đừng có đưa đến nữa, em cũng không có cái gì có thể cho anh." Cô bé nhìn đứa bé ăn mày bẩn thỉu, không cần biết nói cái gì khuyên cái gì cũng đều không nghe, trên mặt nản đến nỗi chỉ có đôi mắt đen bóng là nhìn ra thôi.

"Vậy thì anh cũng phải nói cho em biết anh tên là gì chứ, em tên là Phó Niên, còn anh?"

Đứa bé ăn mày hé môi, dường như đang lặp đi lặp lại cái gì đó, nhưng đối với tên của mình thì không hề có khái niệm gì cả, sinh ra đã không có bố không có mẹ, lấy đâu ra tên đây.

"Thấy anh ngày nào cũng làm đi làm lại một việc, chưa từng đứt quãng, ừm... mẹ em nói hành động này của anh gọi là hằng tâm (có lòng bền bỉ), vậy thì em gọi anh là Hằng đi." Cô bé cảm thấy bản thân mình thật thông minh, rất có văn hoá, đôi mắt cười giống như trăng lưỡi liềm vậy.

Đứa bé ăn mày cũng nhìn cô bé cười, đôi mắt đục ngầu, trước giờ chỉ nhìn thấy tiền bạc từ đó đã nhìn thấy ánh trăng.

...

"Sau đó sao anh lại không từ mà biệt? Lúc đó em tìm anh rất lâu, còn khóc mấy ngày liền."

"Đúng rồi, sao anh lại mang họ Tiêu vậy?"

Vườn hoa ở nơi ở của chủ tịch tỉnh, dưới một hàng cây xanh um treo mấy cái đèn điện, mấy cây mây và dây leo thuận theo giá gỗ rủ xuống, để lại cái bóng in xuống mặt đất.
Phó Niên ngồi trên cái ghế dài màu trắng dưới cái cây, hỏi người đàn ông ngồi ở một bên khác trên chiếc ghế màu trắng dài.

Gặp lại nhau giống như nằm mơ, cô vui mừng đồng thời cũng cảm thấy chua chát. Mười năm không gặp, anh ta đã trở thành một sĩ quan tiếng tăm lừng lẫy, mà cô đến cả một ước mơ nhỏ là làm đầu bếp nữ cũng chưa thực hiện được.

"Theo họ của người khác."

Ánh mắt của Tiêu Hằng rất bình tĩnh di chuyển đến vạt dưới sườn xám của cô, mắt cá chân mảnh khảnh của cô như ẩn như hiện ở chỗ đó.

Nhìn dáng vẻ đi bộ vừa nãy của cô rất linh hoạt tự nhiên, chắc là không bị thương ở đâu cả.

Người đàn ông nâng mắt nhìn mặt của cô, cô bé ngây ngô từng mặc vải thô bây giờ trở thành dáng vẻ xinh đẹp, nếu như không phải là cùng một tên, có lẽ anh ta thật sự không dám đi đến nhận.

Điều duy nhất không thay đổi đó chính là anh ta không thể khống chế được nhịp tim của mình.

Phó Niên có chút ngượng ngùng, người đàn ông giống như cái cọc gỗ ngồi trên ghế, gương mặt màu lúa mạch ở trong bóng đêm thấp thoáng chút uy nghiêm của người quân nhân.

Ừm anh ấy vẫn không thích nói chuyện như cũ. Năm đó cũng đều là cô tự nói tự diễn, đến bây giờ cũng phải như thế hay sao?

Tiếng hoan hô ồn ào từ trong sảnh lớn của căn nhà từ phía xa truyền đến, càng lộ rõ bọn họ ở đây yên tĩnh đến nỗi có chút xấu hổ, ngước mắt đã nhìn thấy đôi mắ đen như mực của anh ta, Phó Niên đang suy nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói...

"Sao lại khóc?" Giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn chậm rãi truyền vào tai của cô, giống như thanh trầm của cây đàn piano ở trong sảnh lớn kia, âm thanh trầm lắng lại vững vàng.

"Hả?" Phó Niên sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại thì lắc đầu phủ nhận: "Em không..."

Tiêu Hằng đã dựa lại gần, mang theo đối mắt ánh lửa kia lại gần, anh ta nhấc tay lên, ngón tay ở giữa không trung dần dần di chuyển đến bên mặt bên này của cô, dường như muốn sờ mặt của cô.

Hai gò má của Phó Niên nóng rực, cả người tự giác lùi về sau, sau đó cánh tay dài của người đàn ông duỗi ra, nắm lấy bả vai của cô, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như sắp hoà tan cô.

Đầu ngón tay của anh ta chạm vào lông mày run rẩy của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như an ủi con bướm bị thương ở cánh.

Cái động tác này đương nhiên khiến cho Phó Niên sửng sốt, cô ngơ ngác nhìn anh ta.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn có năm centimet, nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh ta, xuyên qua lớp áo quân phục và sườn xám kia, giống như ngọn lửa, từng chút từng chút một xuyên thấu vào da thịt của cô.

Thở ra hít vào, toàn bộ đều là hơi thở nam tính của anh ta.

Phó Niên lập tức tỉnh táo lại, đang muốn đẩy người đàn ông ra thì anh ta đã lùi lại một bước rồi, mà trên ngón tay dài thẳng, dính giọt nước đọng trong suốt.

Là nước mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro