Chương 17: Nếu có lần sau thì súng không có mắt đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, ánh nắng rất đẹp, mấy chiếc xe Buick chạy ra từ trong khách sạn, chạy về nơi làm việc của đốc quân, tiếng động cơ ô tô làm cho người đi đường ở hai bên nhiều lần dừng chân.

"Em nói, có phải là anh nghĩ thông, muốn phụ nữ rồi phải không?"

Tống Nhiên ngồi tựa lên trên ghế phụ, ngáp một cái, trong mắt nổi lên vài sợi tia máu màu đỏ lộ ra dấu vết chơi quá độ. Anh ta liếc mắt nhìn người đàn ông ở ghế sau, bình thường mặc quân phục màu xanh xám, ngăn nắp kĩ càng, tinh thần thoải mái.

Nhưng hôm nay như Diêm Vương, khuôn mặt lạnh lùng, vết sẹo kia vốn đã đáng sợ nay lại càng thêm đáng sợ, nếu như không phải quen biết chừng mười năm thật sự cũng bị hù chết.

Anh ta vắt chéo hai chân, ân cần dạy dỗ, nói chờ anh ta thử qua mùi vị của phụ nữ sẽ biết tuyệt vời đến mức nào, cảm giác đó sướng như lên mây.

"Có muốn anh em tìm cho anh một người không?" Tống Nhiên trêu ghẹo.

Chủ yếu là tối hôm qua sau khi dự tiệc, anh ta đi Bách Nhạc Môn thuê một cô hát, đang định ở trong phòng sung sướng một đêm, kết quả còn chưa vào, sát vách đã truyền tới tiếng đấm tay, sắp đấm cho sập tường.

Mẹ nó, vang cả một đêm, làm gì còn hứng thú gì nữa.

"Anh không biết ngực của phụ nữ mềm biết bao nhiêu, như đậu phụ, vùi vào mút vài cái còn nghiện hơn cả hút ma túy, như là rượu quý."

Tống Nhiên híp mắt lại, rất nhiều cảm giác còn xót lại, lát sau phát hiện xung quanh lạnh dần, nghiêng đầu nhìn thì thấy ánh mắt sắc bén như dao nhọn phóng tới, anh ta ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Tiêu Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài phần mất tập trung, trong đầu đều là hình ảnh cô ở bên dưới người kia nở rộ xinh đẹp, kêu rên, khóc nức nở, không thể kiềm chế mà cứ lặp đi lặp lại.

Có phải rất sung sướng không? Xem em kêu thành như vậy rồi.

Hầu kết Tiêu Hằng không tự giác được lăn lộn, ngước mắt lên trong đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh.

Lúc đến trước nơi làm việc của đốc quân, hai người đều bị dáng vẻ này làm hết hồn, chỉ thấy dưới chân tường đỏ nguy nga được canh phòng nghiêm ngặt, ba bước một tốp, trăm mét một trạm canh gác, mấy hàng cảnh vệ mang theo súng dài đứng san sát nhau bên ngoài nơi làm việc, sau khi nhìn thấy người tới thì nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Chân của Tống Nhiên trong nháy mắt mềm nhũn ra, trước đó anh ta đã có dặn dò trước, gì mà lấy khí thế của mình ra, phải đi theo sau anh Tiêu để có thêm kiến thức, tất cả đều bị anh ta vứt ra sau đầu.

Anh ta run rẩy đi theo phía sau Tiêu Hằng, giống hệt như con gà con cần bảo vệ, đâu còn phong độ khi ra oai với Hoắc Chí Hồng.

Ủng chiến của Tiêu Hằng đạp lên phiến đá phát ra tiếng nặng nề đều đều, vệ binh nhìn mấy lần, sau khi xác nhận thân phận thì nhường đường.

Ba người do phó quan dẫn dắt đi xuyên qua sân đến phòng lớn, một ông lão mặc quân phục màu xanh xám đã ở trong phòng chờ bọn họ tới từ lâu, trên mặt cười ra vài nếp nhăn:

"Ông già này đã kính cẩn chờ ở đây, nghe tên tuổi hai người đã lâu, bây giờ gặp mặt đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà."

Nói xong cũng bảo người ta dâng trà, nhanh chân đi đến bắt tay với bọn họ, thân thiết mời người ngồi xuống nói chuyện.

Còn nói ông ta đã bày tiệc rượu ở nhà ăn, nếu đã đến phương Nam một chuyến thì ông ta là chủ nhà không thể thiếu lễ nghi.

"Đốc quân Hoắc, chúng ta cũng không nhiều lời, theo lệnh của đại soái và ông bàn bạc một vụ giao dịch." Tiêu Hằng ngồi ở trên ghế bên phải nhìn ông lão đang ngồi phía trên, giọng nói không có chút gợn sóng.

"Mời ông lui binh ra khỏi vùng Diêm Thành, đồng thời nhường lại quyền canh giữ sông Hoài."

Mặt Hoắc Chí Hồng thay đổi, nụ cười dường như cũng không giữ được, nếu như dễ dàng lui quân về, đó chẳng khác nào tướng lĩnh chắp tay nhường đất, ông ta còn mặt mũi gì mà tiếp tục làm đốc quân của bảy tỉnh phía Nam?

Ông thật không ngờ người trẻ tuổi này lại dứt khoát như vậy, vừa đến đã thẳng thắn yêu cầu, phải biết bây giờ đang ở trên đất do ông quản, muốn bắt bọn họ dễ như ăn cháo.

"Không vội! Không vội!" Hoắc Chí Hồng vung tay lên, cười ha ha bảo họ nếm thử trà trên bàn, đây là trà Đô Thái ở phương Nam, mùi thơm nức mũi, ngàn vàng khó mua được một lạng.

"Nghe nói ngân sách kinh phí của trung ương chậm trễ chưa tới, ngay cả tiền để nuôi quân mà đốc quân Hoắc cũng không còn mà còn có tiền uống trà sao?" Tiêu Hằng cũng không phí lời với ông ta, nói chuyện hời hợt.

Đám người ở phòng tài chính trung ương đều là bọn gió chiều nào theo chiều đó, mắt thấy dưới sự che chở như ngọc gặp nước của đại soái Tiêu như thế thế thì làm gì còn lo tới vùng phía Nam hỗn loạn này, ước gì thống nhất luôn mới tốt.

Chỉ có quân quyền không có tài lực, chức đốc quân này khó làm rồi.

Người đàn ông cong ngón tay, cụp mắt gõ lên bàn mấy lần:

"Hay là bảo đứa con trai phú thương lưu lạc bên ngoài đến giúp ông một chút, không phải anh ta là người giàu nhất Giang Thành sao? Lấy ra chút tiền như một sợi lông trên chín trâu để cứu tế người bố phải vùi mình trong lao tù, cũng có thể bộc lộ phẩm đức cao thượng khi không hề tính toán chuyện cũ lúc trước bị ông vứt bỏ."

Tiêu Viêm ngồi bên cạnh anh ta lén lút dò xét cũng có chút kích động, vẻ mặt hoảng sợ, người này bị điên rồi sao? Bọn họ còn đang ở trên địa bàn của người ta!

Mặt Hoắc Chí Hồng tái xanh, bị anh ta dùng vài ba câu nói vạch trần chuyện dơ bẩn mà ông ta liều mạng che lấp. Ông ta giận dữ, đập một cái lên bàn rồi đứng dậy: "Mấy tên nhóc con miệng còn hôi sữa đã muốn ngang ngược ở chỗ của ông già đây, đừng quên đây là nơi làm việc của đốc quân, muốn giết mấy ngươi dễ như trở bàn tay!"

Tiếng gào tức giận làm cho cả nơi làm việc của đốc quân đều chấn động, cảnh vệ nghe được ầm ĩ trong phòng lập tức cùng nhau chạy lên phía trước, làm Tống Nhiên sợ đến mềm nhũn ngồi trên ghế.

Nhưng mà súng phía sau còn chưa lên đạn, súng lục của Tiêu Hằng đã được rút ra nhanh như chớp, theo đó một làn khói súng nhàn nhạt, nòng súng lóe lên ánh lửa, chỉ nghe "đoàng đoàng đoàng..." chừng mười phát.

Đám cảnh vệ chỉ cảm thấy tay bị chấn động, ngay giây lát đã mềm nhũn không còn sức làm súng rớt xuống đất.

Mà hai phát súng cuối cùng như mũi tên nhọn xuyên qua sân trong, mạnh mẽ bắn về phía một căn phòng bên.

Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, hai trong ba tên thủ vệ được Hoắc Chí Hồng sắp xếp nấp trong chỗ tối thừa cơ ám sát bọn họ đã bị một súng bắn chết.

Tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt nhìn anh ta, Tiêu Hằng cất súng về, đôi mắt và giọng nói của anh làm người ta cảm thấy ớn lạnh:

"Đốc quân Hoắc, nếu còn có lần sau thì súng không có mắt đâu."

...

Từ lúc rời khỏi nơi làm việc của đốc quân, ánh mắt của Tống Nhiên nhìn Tiêu Hằng đã biến từ không hiểu tình hình trở thành sùng bái: "Anh... anh Tiêu, anh dạy em bắn súng đi..."

Anh ta run cầm cập theo lên xe, mấy chiếc xe ô tô chạy ra khỏi nơi làm việc của đốc quân đi về hướng khách sạn trên đường Vị Bắc.

Không quá mấy con phố đã nhìn thấy mấy hàng vệ sĩ nồng cốt mặc quân phục đi trên đường, vô cùng uy phong, xếp hàng dài như con rồng, ở trước mặt công chúng nên dẫn tới có rất nhiều người đi đường liên tục ngoái đầu lại nhìn.

Tống Nhiên liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, xuyên qua kính chiếu hậu để nhìn lại người đàn ông mặc quân phục ngồi ở ghế sau, ánh mặt trời chiều phủ ấm áp chiếu vào người anh ta, sự lạnh lẽo ở nơi đó lúc nãy đã biến mắt không còn.

Anh ta không biết liêm sỉ khen ngợi, anh đẹp trai ôi anh đẹp trai, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mặt mày sắc nét, đừng nghe những lời ban nãy của anh ta, rất nhiều con gái mê kiểu này lắm.

Tống Nhiên vắt hết óc nịnh hót ra miệng, muốn gài người ta dạy anh ta học bắn súng.
Còn chưa khen được bao nhiêu câu đã nghe thấy một mệnh lệnh: "Dừng xe."

Tiêu Hằng nhìn vệ binh mặc quân phục bên ngoài cửa sổ, anh ta hỏi Tề Chấn: "Đội ngũ này là sao?"

"À, có lẽ là bên bến tàu thay ca, chỉ là sao bây giờ lại bắt đầu đổi?" Tề Chấn cũng lẩm bẩm hai câu.

Phiên trực ở bến tàu bình thường đều có hai ca, nửa đêm sẽ đổi lượt, sao hôm nay lại bắt đầu đổi lượt sớm như vậy?

Ngày bọn họ đến vẫn chưa có như thế, chẳng lẽ là bên sở cảnh sát có lệnh thay đổi?

Tiêu Hằng cau mày, dường như nhớ ra chuyện gì đó, anh ta hỏi: "Khi nào thì vợ chồng Cao Ngạn Tề lên thuyền đi Hong Kong?"

"Gần tối hôm nay." Tề Chấn nói.

Anh ta nhận ra được sự hơi lạ thường, đẩy cửa bước xuống xe, đi thẳng tới chiếc xe màu đen phía sau, bảo tài xế xuống xe rồi ngồi vào vị trí lái.

Xe phát ra tiếng động cơ "Ùn ùn" rồi xông ra ngoài, bỏ lại Tiêu Viêm và Tề Chấn buồn bực ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro