Đệ ngũ thập cửu chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta bất quá mới chỉ đi quá một ngày, sao lại để những chuyện như vậy xảy ra chứ?!"

Đến chiều hôm đó, Xương Mân mới quay trở lại Minh trang, sau khi biết được chuyện của Tại Trung và Tuấn Tú, vẻ mặt chính là vô cùng giận dữ. Cả ngày hôm qua, từ sáng sớm cậu đã đi ra ngoài tiếp tục truy tìm tung tích của Thôi Đông Húc nên tối không tiện quay về, không nghĩ tới ngày hôm nay vừa về đến đại môn đã nghe được chuyện Tại Trung ca thắt cổ tự sát, Xương Mân thiếu chút nữa là bị hù chết a.

"Tuấn-Tú-ca, huynh xem lại mình đi! Ta cũng không biết nên nói gì với huynh nữa, trước khi làm bất cứ chuyện gì, làm ơn động não, suy xét thật cẩn thận rồi mới làm, có được không a? !" Xương Mân liếc mắt về phía Tuấn Tú đang nằm bẹp dí trên giường, có chút bực bội khó nhịn, khẽ trách cứ. (Hiếm hoi lắm mới gọi là huynh đấy... Mân ca a, anh thật ... láo ^.^!!!)

"Ta... Ta đã biết sai rồi." Tuấn Tú ủy khuất bĩu môi. Tối hôm qua năm mươi roi lãnh ở Hình đường kia đã đủ khiến cậu khó có thể chịu nổi, hiện tại cư nhiên còn bị ăn mắng.

"Xương Mân, đệ cũng không nên trách Tuấn Tú, tối hôm qua đệ ấy cũng đã phải chịu không ít khổ cực rồi." Nhìn vết roi chằng chịt trên lưng Tuấn Tú, Chính Thù vừa thương xót vừa đau lòng.

"Sớm biết là những chuyện như thế này sớm muốn gì cũng sẽ xảy ra, đáng lẽ ta nên sớm đem hành tung của Phác Hữu Thiên ra nói với Duẫn Hạo ca mới phải, để huynh ấy giấu Tại Trung ca giết quách tên họ Phác kia cho rồi, mọi chuyện đâu có thành ra rối rắm thế này." Xương Mân vạn phần hối hận nghiến răng.

"Như vậy sao được?! Cái người tên Phác Hữu Thiên kia cũng đâu có làm chuyện gì sai chứ!" Tuấn Tú ngay lập tức phản đối.

"Không sai. Chuyện giữa Duẫn Hạo và Tại Trung sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi, dục tâm chiếm hữu của Duẫn Hạo quá mức mạnh mẽ." Chính Thù thở dài "Ta đã đáp ứng Tại Trung rồi, một tháng sau lúc mười tám sơn trang phụ thuộc sẽ đến Minh trang chúc mừng Duẫn Hạo, ta sẽ giúp đệ ấy bỏ trốn. Tuấn Tú, Xương Mân, hai người lúc đó nhất định phải giúp đỡ Tại Trung đấy."

"Chuyện này không cần nói, bọn đệ cũng tình nguyện giúp mà." Xương Mân quả quyết.

Tuấn Tú vốn nằm bẹp trên giường lúc này cũng gắng sức gật đầu.

"Ta sẽ tỉ mỉ vạch ra một kế hoạch thật chu toàn, đến lúc đó, chúng ta cũng nên liên lạc với Phác Hữu Thiên, để gã đưa Tại Trung dời khỏi đây. Gã dù sao cũng là Các chủ của Yên Vũ các, ta tin tưởng sai sót lần nãy gã sẽ không mắc phải lần thứ hai. Hơn ai hết, Phác Hữu Thiên hẳn là sẽ không để Duẫn Hạo đến cướp Tại Trung khỏi tay gã lần nữa đâu. Lần này, chúng ta nhất định phải thành công, nếu cơ hội này bị bỏ phí, như vậy sẽ phải chờ thêm một năm nữa, đến lúc đó ta chỉ sợ thân thể Tại Trung sẽ không thể chống đỡ lâu đến như vậy." Nhãn thần Chính Thù vô cùng tối tăm.

"Chính Thù ca, huynh nói vậy là có ý gì? Thương thế của Tại Trung ca nghiêm trọng đến vậy sao?" Xương Mân chính là bị thái độ của Chính Thù dọa sợ.

"Tuy vết thương trên người không quá trầm trọng, nhưng vết thương trong lòng sợ rằng không bao giờ có thể chữa khỏi. Không cho Tại Trung dời xa nơi này, ta chỉ sợ chẳng đến một năm đệ ấy cũng khó mà chịu đựng thêm được." Chính Thù càng thêm thở dài "Tại Trung lúc này toàn bộ hy vọng đã sụp đổ rồi. Những người không còn muốn sống như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ..."

"Chính Thù ca, huynh đừng nói ra những lời khủng khiếp như vậy nữa, có được không, đệ không muốn Tại Trung ca bị làm sao hết." Tuấn Tú nước mắt lưng tròng nghẹn ngào.

"Ta nói cũng có phần thái quá." Chính Thù miễn cưỡng cười cười "Tại Trung nhất định sẽ không bị sao hết."

"Đúng! Ca ca của đệ sao có thể xảy ra chuyện được, bây giờ đệ phải đi tìm Phác Hữu Thiên, nói mọi chuyện để gã chuẩn bị sẵn sàng, giúp gã đưa Tại Trung ca đi." Tuấn Tú vừa nói vừa có ý ngồi dậy.

"Trên người đệ vết thương còn chưa lành, làm thế nào đi được? Đợi vài ngày nữa mới đi chứ." Chính Thù vội lấy hai tay đè vai Tuấn Tú lại.

"Không được." Tuấn Tú lắc đầu "Đệ đã đáp ứng Phác Hữu Thiên là ngày hôm nay nhất định phải đến đõ, đem mọi tin tức của Tại Trung ca nói ra cho gã nghe. Nếu như đệ không xuất hiện, Phác Hữu Thiên nhất sốt ruột lại tới Minh trang thì hỏng bét!"

"Thế nhưng thương thế của đệ đâu có nhẹ, không bằng để Xương Mân thay đệ đi đi." Chính Thù vẫn có thuyết phục.

"Không sai, huynh chính là nên an tâm dưỡng thương dưỡng đi." Xương Mân cũng khuyên bảo Tuấn Tú.

"Không được!" Tuấn Tú vẫn kiên quyết lắc đầu "Xương Mân là thiếp thân hộ vệ của Duẫn Hạo ca, hành tung của cậu ấy, Duẫn Hạo ca lúc nào chả nhất thanh nhị sở. Đột nhiên Xương Mân không xuất hiện, Duẫn Hạo ca nhất định sẽ phát sinh hoài nghi. Điều quan trọng hơn, chính là Phác Hữu Thiên chưa từng gặp Xương Mân, thể nào gã cũng sẽ đề phòng. Đích thân đệ đi vẫn là tốt nhất. Chính Thù ca, huynh đưa ta dược giảm đau là được rồi."

"Tuấn Tú..."

"Huynh đừng cố ngăn đệ nữa, để đệ đi đi. Họa lần này tất cả là do đệ gây ra, đương nhiên phải để đệ đi giải quyết mới đúng. Hơn nữa, đệ vừa mới bị đánh phạt, Duẫn Hạo ca khẳng định sẽ không nghĩ đến ngay lúc này đệ lại đến tìm Phác Hữu Thiên." Vẻ mắt Tuấn Tú vô cùng kiên định.

"Sao lúc này đệ thông minh quá vậy???" Chính Thù chỉ có thể thở dài "Nhưng nếu đi lúc này, vết thương trên lưng đệ sẽ nứt ra mất." (Câu trên thiệt dìm hàng quá đi)

"Không sao đâu, không thể chết được a." Tuấn Tú vẫn khăng khăng đòi đi.

Chính Thù nhìn Tuấn Tú một mực muốn đi nên không ngăn cản nữa, tiện tay lấy ra hai viên dược giảm đau đưa cho cậu.

"Dược này duy trì không được lâu đâu, đệ sẽ phải chịu đựng rất nhiều đấy." Chính Thù dặn dò.

"Không phải để đệ và Tuấn Tú cùng đi là tốt nhất sao? Có thể giúp đỡ lẫn nhau mà." Xương Mân vẫn cố thuyết phục.

"Không cần, nếu đệ đi cùng ta, nói không chừng sẽ bị Duẫn Hạo ca phát hiện ra. Xương Mân, đệ hãy ở lại Minh trang đi, Tại Trung nếu như lại xảy ra chuyện còn có đệ giúp đỡ. Hai người yên tâm đi, Tuấn Tú này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Tuấn Tú nói xong liền đứng dậy thay y phục.

"Nếu như vết thương bị động quá nhiều, đêm nay đệ không cần thiết phảo quay về đâu. Ta nghĩ hiện tại Duẫn Hạo cũng chả còn tâm trí đâu mà để tâm đến đệ." Chính Thù nói thêm.

"Đệ biết rồi, bất quá đệ sẽ cố quay về nhanh nhất có thể." Tuấn Tú lúc này đã chuẩn bị xong xuôi "Đệ đi đây."

"Ân." Chính Thù và Xương Mân cùng nhau gật đầu.

Tuấn Tú cười cười, xoay người đi khỏi phòng.

"Đệ có cảm giác Tuấn Tú ca hình như đã trưởng thành rất nhiều." Xương Mân nhìn thân ảnh Tuấn Tú biến mất chợt cảm khái. (Mân ca lại nói đểu rồi... haizzz!!!)

Chính Thù trầm mặc không nói, chỉ là bất đắc dĩ nhếch miệng.

Chuyện giữa Tại Trung và Duẫn Hạo đã nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi thêm được nữa, Hi Triệt lại không có ở đây, Tuấn Tú sao có thể không chín chắn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro