chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện một người phụ nữ với khuôn mặt tức giận và khuôn mặt uất ức bà dùng hết sức tán mạnh vào cậu thanh niên nước mắt bà rơi xuống hét lớn.

- cút. Cút khỏi đây tao không có đứa con như mày, chính mày đã khiến cha mày nằm đây nếu ông ấy có mệnh hệ gì tao tuyệt đối không tha cho mày , mày đi mà tìm cái người mày yêu cút xa khỏi cuộc đời tao..

Cậu thanh niên cắn chặt môi đến chảy máu lặng lẽ rời khỏi nơi đó, tâm trạng nặng nề cậu đi đến trước một căn biệt thự lớn, đi vào trong trước mắt cậu , người cậu yêu người mà cậu gọi là chồng đang ôm ấp với người khác nhìn thấy cậu, khuôn mặt lạnh tanh hắn ném tờ giấy xuống đất lạnh lùng mà nói.

- đừng nói tôi tuyệt tình, nể tình chúng ta kết hôn nhiều năm cho cậu thêm cơ hội ký vào giấy ly hôn cậu sẽ nhận được số tiền bồi thường đủ để chữa trị cho cha cậu.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt cảm thấy bản thân quá ngu ngốc chỉ vì yêu anh ta cậu mất hết tất cả.

Cậu tên Ngọc Lâm vốn là cậu ấm nhà giàu thời trung học phải lòng người con trai tên Trấn Phong nổ lực theo đuổi kể cả mất hết mặt mũi bị xem như con chó theo đuôi, nhưng trong mắt Trấn Phong thanh mai trúc mã của hắn mới là duy nhất.

Cứ nghĩ tình cảm sẽ không được đáp lại cuối cùng anh lại chấp nhận cậu còn cầu hôn cậu, 8 năm bên nhau cứ nghĩ sẽ hạnh phúc cho đến khi anh lừa cậu lấy đi bản thiết kế khiến người nhân viên của cty cha cậu phải tự sát vì áp lực dư luận khi bị kết tội đạo nhái, khiến cả cty cha cậu mất trắng cha cậu chịu không nổi bệnh tim tái phát. Hắn lại tuyệt tình đưa cậu đơn ly hôn còn ngang nhiên đưa bạch nguyệt quang của hắn đến. Ngọc Lâm đau đớn ký vào giấy ly hôn , cậu rời khỏi nơi đó bản thân trở thành kẻ không nhà không người chấp nhận cậu tuyệt vọng bước đến bên cầu.

Hắn chạy đến gọi tên cậu , cứ nghĩ trong tim hắn có cậu người đó lại chạy đến nắm lấy tay hắn, ha ... Hắn dao động rồi đoạn tình cảm này cậu mệt mỏi rồi nhìn lại bản thân mình không khác gì người đó hắn đã nói thích cậu để tóc màu nâu giờ cậu hiểu rồi bản thân cũng chỉ là người thay thế.

Ngọc Lâm mỉm cười như bản thân đã thông suốt ,cậu buôn tay cơ thể rơi xuống , hắn chạy đế vươn tay muốn bắt lấy cậu, ha.. muộn rồi tắt cả có lẽ đã kết thúc, cha mẹ con xin lỗi...

Trong một không gian trắng xóa một giọng nói ngọt ngào vang lên đừng ngủ nữa đến giờ rồi mau dậy thôi. Ngọc Lâm từ từ mở mắt phía trước cậu thiếu niên xinh đẹp với đôi cánh trắng mỉm cười nhìn cậu.

- tôi không phải nên ở địa ngục sao? Tại sao lại thế thiên thần?

Thiếu niên mỉm cười mà nói.

- địa ngục gì chứ cậu vốn dĩ khi chết sẽ được lên đường không sai đâu.

Ngọc Lâm với khuôn mặt vô cảm

- tôi đã chết sao vậy tôi phải đi đầu thai sao?

- không sai đáng ra cậu sẽ được đầu thai như những người khác nhưng cậu rất may mắn, thượng đế từ lâu đã ra một đặc ân, những linh hồn thứ 1 ngàn sẽ được ban cho một nguyện vọng mà cứ 100 năm sẽ lập lại một lần cậu là người may mắn đó, và tôi hình dạng của tôi vốn chỉ như đôi cánh nhưng tôi đã được chọn làm người hỗ trợ nên tôi dùng hình dạng con người để giúp đỡ cậu.

Ngọc Lâm ngạc nhiên không ngờ lại có đặc ân như vậy cậu trầm mặc.

- bắt cứ nguyện vọng nào cũng được sao?

- đúng bắt cứ nguyện vọng gì kể cả việc sống lại.

Sau một lúc suy nghĩ.

- tôi muốn được sống lại ở thời điểm 8 năm trước.

Thiên thần mỉm cười nguyện vọng của cậu sẽ được thực hiện . Rồi bỗng nhiên dưới chân Ngọc Lâm xuất hiện một cái hố lớn cứ vậy bị hút vào .

Trong bệnh viện một thiếu niên được chuẩn đoán đã chết bỗng ngồi bật dậy khiến cả bệnh viện trở nên náo loạn, trong gian phòng bệnh cậu thiếu niên ngồi đó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cặp vợ chồng nhào đến ôm lấy cậu vào lòng khóc lớn.

- hu hu con trai của mẹ con còn sống nếu còn thật sự ra đi mẹ biết phải sống sao, ôi con tôi hu hu

Lúc này Ngọc Lâm càng thêm hoang mang . Tôi là ai?? đây là đâu?? Thiên thần cậu ra đây giải thích rõ cho tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro