the things i haven't said to you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là câu trả lời cho mọi chuyện. Rời xa Lý Đế Nỗ, ngẫm lại điều này, Hoàng Nhân Tuấn phải gật gù sao mà đúng thế. Ba năm trôi qua, em sống có thể nói là tốt hơn trước kia rất nhiều. Em đã bỏ việc ở toàn soạn về viết sách. Thi thoảng dăm bữa nửa tháng lại đi du lịch lấy cảm hứng. Cuối tuần thì lại đi ăn cùng bạn bè. Hoàng Nhân Tuấn cũng đã thử hẹn hò với vài người nhưng đều chẳng được lâu dài, tóm lại cứ độc thân thì tốt hơn. Tâm hồn em dần trở lại trạng thái phơi phới yêu đời như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đó chỉ là bên ngoài, đâu mấy ai biết bên trong lòng em ra sao? Ở ngoài em tỏ ra hạnh phúc bao nhiêu thì bên trong trái tim em vỡ nát bây nhiêu. Hoàng Nhân Tuấn biến thành một con nghiện thuốc ngủ. Phòng ngủ từng là cả hai người giờ đây chỉ còn mình em, xung quanh là mấy vỉ thuốc ngủ hết nhẵn. Đôi khi ốm vặt em cũng uống thuốc ngủ. Ngủ một giấc là khỏi. Có lẽ thiếu "hơi" Đế Nỗ bên cạnh làm em chẳng thể chợp mắt nổi dù chỉ một giây. Có những đêm hết thuốc, em lại chuốc say bản thân để từ từ chìm vào giấc ngủ. Dù giấc ngủ ấy chẳng sâu cho lắm nhưng nó vơi bớt mệt mỏi trong em và khiến em đỡ nhớ gã. Có lần La Tại Dân đến thăm em thấy em ngất lịm trên sàn. Đông Hách biết tin chạy ngay đến viện, vừa đến nơi trên tay cậu là tờ giấy chuẩn đoán bị đau dạ dày do sử dụng chất kích thích quá độ. Lý Đông Hách tức điên sau khi em tỉnh lại đã mắng một trận. Vừa mắng vừa khóc. Cậu quyết định qua nhà em ở để chăm sóc em. Song, mọi thứ trở nên ổn thỏa hơn đôi chút, Đông Hách đi thì em lại quay về như cũ. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế. Em vẫn ngồi bó gối. Em vẫn tự cào cấu thân xác. Em nghĩ đau một chút cũng chả sao. Vết thương ngày một nhiều, cứ vết này lành thì lại có vết khác, điều này buộc em phải mặc áo dài tay để che đi chúng. Dần dần, em đã làm quen với thuốc ngủ, với soju và những vết rách.

Em nào biết, em đau khổ một thì Lý Đế Nỗ đau khổ mười. Gã tự trách mình sao không sớm trở về bên em. Ngày ấy, Hoàng Nhân Tuấn từng bị bắt cóc một lần. Gã đã chạy như điên đến sở tìm em. Nếu ngày thường làm nhiệm vụ, Lý Đế Nỗ luôn bình tĩnh đưa ra quyết định thì hôm nay gã cứ rối tung rối mù hết cả lên. Gã chẳng kiềm chế nổi, người gã yêu đang gặp nguy hiểm. Rồi đến khi được phát hiện, Hoàng Nhân Tuấn nằm sõng soài dưới mặt đất, quần áo rách bươm chỗ kín chỗ không, toàn thân dính đầy những chất dịch lỏng màu trắng. Em bất tỉnh hai tuần, tỉnh dậy thì chẳng nhớ được bất cứ điều gì xảy ra từ bảy năm đổ lại. Bác sĩ lắc đầu kết luận chứng mất trí nhớ tạm thời. Từ hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn nhìn gã như người xa lạ, một mực đòi đuổi Lý Đế Nỗ đi. Gã phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục em tạm tin rằng hai người đang hẹn hò. Đế Nỗ hận không thể tự xử tại chỗ mấy gã giở trò đồi bại với em. Ngày qua ngày, gã từng chút một kể cho em nghe về chuyện của hai người. Nhiều lúc em bị chấn động não mạnh, vẫn là Lý Đế Nỗ dịu dàng ôm lấy vỗ về. Mọi kí ức đẹp giữa họ đều được gợi lại, trừ việc em bị bắt cóc. Kể thời điểm ấy, gã buộc mình phải trở nên nghiêm khắc với em hơn. Em đi đâu, gặp ai gã đều phải tra hỏi kĩ càng. Lý Đế Nỗ sợ em lại biến mất một lần nữa. Nhưng em đâu có hiểu? Mỗi lần như vậy, em giận gã đến phát điên. Hoàng Nhân Tuấn bỏ lên phòng trùm kín chăn bỏ ngoài tai những lời gã nói. Em bắt đầu chửi rủa gã vì đã "lấy đi sự tự do của em". Lý Đế Nỗ chỉ biết khẽ thở dài. Khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của em, gã mới lại gần hôn lên trán em.

"Em ngủ ngon, rồi mai mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó thôi."

Gã thương em nhiều, hi sinh vì em cũng thật nhiều.

Tuy nhiên, việc Đế Nỗ không nói cho em chuyện ngày ấy như một con dao hai lưỡi vậy. Nó không khiến em cảm thấy đau khổ nhưng lại sinh ra hiểu lầm. Hoàng Nhân Tuấn dần trở nên bướng bỉnh hơn và trong cơn nóng giận không thể kiểm soát, gã đã tát em. Cái tát ấy như khiến cho cả hai bừng tỉnh. Họ nhận ra đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Xa em, gã trở thành một kẻ thờ ơ, lãnh đạm. Gã làm nhiệm vụ chẳng hề nương tay với bất kì kẻ nào. Thời gian đầu gã thường vào club để giải tỏa nhưng lâu lâu cũng chán, gã lại đi tìm đến thú vui mới, thuốc lá. Lý Đế Nỗ cũng chẳng ngờ bản thân lại hút thuốc bởi ngày trước em rất ghét cái mùi hăng hắc khó chịu của nó. Mùi thuốc lá thoang thoảng bay, gã tận hưởng lấy chút khoái lạc nho nhỏ trong điếu thuốc ấy. Rồi cơn say lại đến, gã lại nhớ em. Khoảng ba tuần sau khi chia tay, gã bắt gặp em đang đứng trước quán lẩu, chắc là vừa đi ăn cùng Đông Hách. Lý Đế Nỗ khẽ rùng mình, chắc giờ Đông Hách đang hận không thể đấm mình thừa sống thiếu chết luôn cho rồi. 

Gã thở dài, tay không ngừng vuốt lấy tấm ảnh của em.

***

"Chúc mừng sinh nhật nhé! Xin lỗi vì đã không ở cùng với mày được, tuần sau tao về với mày liền!"

"Ừ ừ ừ, thôi tao tắt máy nhé. Du lịch vui vẻ, nhớ mua quà về cho tao đấy!"

Hoàng Nhân Tuấn cất điện thoại vào túi áo. Hôm nay là sinh nhật em. Đáng nhẽ ra đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong năm nhưng em thấy hôm nay thật buồn tẻ, cô đơn. Đông Hách và Mân Hanh đã đi nghỉ tuần trăng mật. Chí Thành và Thần Lạc thì trở về ra mắt gia đình. Giờ thì chỉ có mình em lẻ loi lê bước trên phố phường nhộn nhịp. Tự mua cho mình một chiếc bánh xinh xinh, một cốc trà nhài, em thầm nhủ như vậy là xong, đằng nào ngày mai cũng lại trở về là một ngày bình thường với nhịp sống cũ. Về đến nhà em sững người. Cửa nhà mở. Là ai có thể đi vào được? Chẳng lẽ có trộm? Mà trộm bây giờ có ngu như trước đâu mà đi vào ăn cắp mở cửa toang hoang như này? Hoàng Nhân Tuấn nhón chân đi vào. Là mùi thuốc lá xen lẫn với hương nước hoa có phần quen thuộc.

Không phải chứ...

Trước khi em kịp bấm máy gọi cảnh sát thì người đó lên tiếng:

"Tôi biết em đang đứng đó."

Lý Đế Nỗ xoay người để lộ nụ cười như muốn chọc điên em. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi sâu giữ bình tĩnh vào bếp cất đồ rồi quay trở lại với con dao trên tay. Em nói với hắn bằng cái giọng đều đều chẳng có tý cảm xúc nào:

"Cút ra khỏi đây."

"Em không đổi khóa cốt là để chờ tôi về cơ mà, sao giờ lại đuổi đi?" Vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả đấy, gã tiến lại gần em.

"Câm mồm lại đi."

Em lùi lại phía sau. Càng lùi, hắn lại càng được nước tiến tới. Một tiếng "ầm" vang lên, cánh cửa phía sau em đóng lại. Tiếp đó là tiếng lạch xạch khóa ổ và âm thanh chói tai của chùm chìa khóa bị ném xuống sàn. Em vẫn kiên quyết giữ con dao trong tay:

"Cút đi hoặc tôi sẽ tiễn anh về chầu tổ tiên."

"Baby à, em có giỏi thì giết tôi đi?" Gã trợn mắt đáp lại lời đe dọa, không những thế còn hướng mũi dao về phía ngực trái "vào đây này?"

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày khổ sở. Em quên rằng gã đâu có sợ chết? 

Không thấy em phản ứng, Lý Đế Nỗ nhanh như cắt tước con dao từ tay em rồi ném nó vào góc. Gã ôm em vào lòng tham lam hít lấy cái mùi trà nhài trên cơ thể em. Nhân Tuấn sợ hãi toàn thân bất động. Em chỉ biết liên tục cầu xin rồi lại chửi rủa gã trong nước mắt:

"Làm ơn buông tha tôi đi."

"Sao cứ lúc mọi việc đang yên ổn thì anh xuất hiện thế? Sao lúc tôi nhớ anh nhất, cần anh nhất thì anh không đến đi, đến lúc này làm đếch gì?"

"Sao anh không chết quách đi cho rồi mà cứ làm khổ tôi mãi vậy?"

Một hồi lâu sau, em mệt lả đi không còn nói gì nữa. Lý Đế Nỗ lúc này mới nhẹ nhàng thả lỏng ra rồi vuốt dọc sống mũi em, môi em.

"Là tôi sai, sai khi không nói với em chuyện ngày ấy."

"Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói sao?" 

Nhân Tuấn thờ ơ nhìn gã. Trái lại với ánh mắt lạnh lẽo ấy, Đế Nỗ vẫn dịu dàng đáp lại:

"Còn, còn rất nhiều..."

Lý Đế Nỗ chưa nói với em chuyện ngày đó em bị bắt cóc, gã đã rất sợ và phải gồng mình cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Lý Đế Nỗ chưa nói với em ngày hai người chia tay, gã đã không tỉnh táo, hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời gã. Lý Đế Nỗ chưa nói với em, hậu chia tay gã nhớ em đến độ phát điên, đêm nào cũng chờ đèn phòng ngủ em tắt mới yên tâm trở về sở. Quan trọng hơn, Lý Đế Nỗ chưa nói với em gã còn thương người tên Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều.

"Tôi có thể buông bỏ mối tình này nhưng không đời nào tôi dám bỏ rơi em!"

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro