Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một câu nói, đã có thể thay đổi tất cả..

Paris, cái nơi được mệnh danh là City of Love – Thành phố tình yêu. Cái nơi mà đáng lẽ, khi đặt chân đến đây, ai ai cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường như ngày hôm đó. Một ngày tháp Effiel vẫn đẹp, một ngày Paris vẫn đông người qua lại, một ngày thành phố này vẫn ngập tràn tình yêu.

Đến hôm nay, anh mới quay trở lại đây. Đã 5 năm, anh không dám đặt chân tới nơi này. Bởi anh cảm thấy Paris từ ngày đó đã nhuốm một màu đau thương. Mỗi lần nhìn lên đỉnh tháp Effiel, nhìn lên bầu trời xanh trong của Paris, anh lại cảm thấy người đó đang cười với anh. Tiếc thay, tất cả chỉ là tự anh ảo tưởng. Người đó cười với anh sao? Nực cười thật...

----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 16 tháng 9 của năm đó, Vương Nhật Nam đã nhìn thấy Dương Thiên Thảo.

Mái tóc xõa xuống, phủ lên người, ngồi co lại, tay đặt trên đầu gối. Hai cánh tay đã ướt đẫm nước mắt, còn cô gái này vẫn cứ tiếp tục khóc. Nhật Nam bối rối. Chỉ là đi nhặt quả bóng thôi mà, tại sao lại nhìn thấy cảnh này..? Nên cứ thế rời đi, hay là ...

- N..này... Sao.. sao lại ngồi đây?

Anh hối hận. Mình vừa nói cái quái gì vậy? Đáng lẽ nên rời đi mới phải. Tâm can lúc này hết sức rối bời. Tự mình vướng vào cái chuyện quái gì không biết...

- Tôi khiến anh quan tâm sao?

Cô gái kia trả lời. Trả lời trong nước mắt. Vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn tiếp tục khóc, không chịu ngẩng đầu lên. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Không phải ai đi qua cũng rảnh để mà quan tâm cô đâu, cô gái ạ!

- Đừng nghĩ chỉ có mỗi mình cô thất tình.

Vương Nhật Nam ngồi xuống bên cạnh. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Những tia nắng dịu dàng còn vương lại nhảy múa trên mái tóc nâu của anh. Anh khẽ thở dài. Cô gái kia ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất giác chạm nhau. Một người có đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, nhưng trong đó lại chứa đựng biết bao nhiêu phiền muộn. Còn người kia, lại là một đôi mắt đen láy hiện giờ đang đong đầy nước mắt. Vương Nhật Nam nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái kia. Không quá xinh đẹp, nhưng lại là một vẻ bề ngoài khiến người ta muốn yêu, thực sự rất dễ thương. Còn anh, gọi là tuấn mĩ thì hơi quá, nhưng nói đẹp cũng chẳng ngoa. Gương mặt anh không quá xuất sắc, nhưng đôi mắt mang màu nước biển sâu thẳm lại khiến cho đối phương có thể khóc thét. Hai người chỉ nhìn nhau, lặng im không nói. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hai trái tim dường như đang đập chung cùng 1 nhịp.

- Tên?

- Vương Nhật Nam.

- Tôi là Dương Thiên Thảo. – Dứt lời, Thiên Thảo đứng lên – Nên về lớp đi.

Vương Nhật Nam đứng dậy theo. Dương Thiên Thảo định rời đi, nhưng bàn tay của Nhật Nam kéo cô lại. Thiên Thảo cảm giác toàn thân mềm nhũn, không còn chút lực nào. Trong đầu muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay giờ không còn cảm giác. Là anh, anh đang ôm cô vào lòng..? Chắc đang là mơ..

Tiếng chuông vang lên liên hồi, giống như trái tim của Dương Thiên Thảo lúc này đang đập loạn xạ.

- Nếu chúng ta đều tổn thương, hay là cùng bù đắp cho nhau đi. Có được không?

Anh ta.. đang nói gì vậy? ..

========== End Chapter ==========

Xin chào. Đây là bộ truyện đầu tiên mình đặt toàn bộ tâm tư tình cảm vào để viết, nên mong nó sẽ được ủng hộ. Cũng vì như vậy nên có lẽ việc hoàn thành 1 chap sẽ khá lâu, do mình phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều để làm sao cho bộ truyện này đạt hiệu quả tốt nhất. Mong các bạn thông cảm.

Mình đã ghi link ask của mình ở phần tự bạch. Có thắc mắc gì xin qua ask để hỏi nhé.

Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro