The Thirteen Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu em viết truyện. Lời văn còn xơ xài. Mọi người cứ chặt chém thẳng tay nhé :P Hope u guys enjoy~~~~~~! <3

1.

Không biết từ bao giờ, nó đã mất đi khái niệm về thời gian.

Không biết từ bao giờ, nó đã không còn biết mỉm cười.

Không biết từ bao giờ, nó đã không thể khóc.

Và không biết từ bao giờ, nó lại nhận ra…

…rằng nó không tồn tại.

Dù có rất nhiều người xung quanh, nó vẫn chỉ có một mình.

Không ai trong thành phố này nói chuyện với nó, và nó cũng không nói chuyện với ai.

Thậm chí họ còn không nói chuyện với nhau. Ngoài tiếng giày dép lê lệt xệt và gõ lộc cộc trên đường, ngoài những âm thanh chói tai phát ra từ những công trình xây dựng có-vẻ-như-không-thể-hoàn-tất…thì tất cả những thứ còn lại luôn luôn im lặng.

Họ câm lặng như những cái bóng.

Nó cũng câm lặng như những cái bóng.

Thế nên thành phố của họ và nó được gọi là thành phố im lặng.

Chắc bạn đã cảm nhận được, những người sống trong thành phố này giống những bóng ma hơn là người, bởi lẽ không có thành phố bình thường nào lại có thể im lặng đến vậy.

Nhưng có một người ở nơi đó-là nó- biết rằng mình hãy còn chút gì đó của sự sống. Nó khác những người còn lại của căn nhà trọ nhỏ màu tím. Nó khác với anh sinh viên có mái tóc màu hạt dẻ, hay là với gia đình năm người ở tầng hai. Nó cũng khác người phụ nữ xinh đẹp luôn ra ngoài với những chiếc kính râm.

Bởi vì nó có thể dễ dàng nhận ra rằng thời gian chưa-bao-giờ-thật-sự- tồn-tại ở nơi này. Và cũng bởi vì nó biết rằng nó là người duy nhất thật sự có thể nói. Nó thường hay tự nói chuyện một mình, vì chẳng có ai buồn đáp lại nó, như một thói quen. Ít ra thì bằng cách đó nó có thể quên đi sự lạc lõng của mình trong chốc lát.

Chỉ có một điều nó chưa bao giờ quên, một câu hỏi mà nó không thể tự trả lời được.

Từ khi nào, thời gian đã bắt đầu ngừng trôi đối với nó?”

2.

Nó thức dậy lúc sáu giờ, giống ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa.

Nó đánh răng. Rồi ăn sáng. Đập một quả trứng cho vào nồi luộc. Sau đó đổ chỗ nước và trứng đang sôi sùng sục ấy vào bát mì gói. Thêm ít hành xắt nhỏ, thế là xong món mì trứng. Nó ăn xong thì đã sáu giờ hai mươi.

Thay đồ, lúc nào cũng là cái áo sơ mi trắng với cái phù hiệu màu đỏ. Nó thích chiếc phù hiệu và thích cả những miếng nhãn vở xinh xinh của mình. Có tên của nó trên đó.

Chúng bảo cho nó biết rằng nó là ai.

Hay nó đang là ai.

Nó dắt cái xe đạp ra khỏi cửa. Lặng lẽ chào người phụ nữ đeo kính râm. Bà ấy thật đẹp-nó nghĩ- dù bà không khi nào chào lại hay nói với nó một câu nào. Bà ấy mặc một chiếc áo vest khóac ngoài, bên trong là một chiếc áo khác may bằng vải voan mềm mại, nhưng vẫn đủ dày để khiến bà trông thật lịch sự. Những hạt đá được xếp đặt tài tình tạo điểm nhấn cho chiếc áo voan. Nó không biết mặc thế có hợp thời trang hay không, nhưng phải thừa nhận rằng bộ quần áo ấy thật sự rất hợp với bà ta. Nó cảm thấy thích bà , lúc nào cũng vậy; đặt biệt là mái tóc đỏ rực bồng bềnh mà bà luôn để xõa. Trông bà ta khá giống với những người mẫu mà nó vẫn thấy trên bìa các tạp chí.

Tất cả-từ những hành động nhỏ nhất cho đến những bộ trang phục mà bà ta mặc-đều giống với ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa.

Nó thong thả đạp xe đến trường. Một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang chạy theo quả bóng trên bãi cỏ cùng dăm ba đứa trẻ khác. Thay vì hò hét như lũ trẻ con bình thường, chúng vẫn không nói với nhau một câu nào.

Một đôi tình nhân đang ngồi trên một chiếc ghế đá, ngay kế bên một cây đèn điện màu xanh lam…cùng nhau nghe nhạc từ một chiếc iphone màu đỏ. Thật may vì đó không phải ghế sắt, nó nghĩ. Cả hai trông rất đẹp đôi trong một khung cảnh lãng mạn rất chi là Hàn Quốc. Chàng trai tranh thủ đọc sách trong lúc cô gái cho lũ chim ăn những mẩu bánh vụn. Họ cũng im lặng như những đứa trẻ khi nãy. Có tất cả mười lăm con chim bồ câu. Nó biết vì ngày nào nó cũng đếm mà. Con số ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi…

Đến đường lớn. Qua ngã tư, đèn đỏ. Xe cộ inh tai, đường phố ồn ào.

Nó dừng lại. Không cần ngoái đầu lại, nó cũng biết đằng sau mình là một chiếc xe buýt màu vàng. Người tài xế vẫn ngáp dài đằng sau tay lái, và một chàng trai đang ngủ gục, đầu tựa vào cửa sổ. Những người còn lại, kẻ thì đứng, người thì ngồi.

Vẫn không có ai nói gì với nhau.Giống ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa.

Đến trường, vừa nhét cặp sách vào hộc bàn xong nó vội chạy ra khu nhà kính đối diện với nhà đa năng của trường. Nó sẽ ở ngoài trời cả ngày để quan sát và vẽ các cảnh vật chung quanh, như các chậu hoa chẳng hạn, nếu siêng một tí và có chút hoa tay thì vẽ cả nhà kính luôn càng tốt. Giáo viên mĩ thuật của lớp nó bị ốm. Cô không tới. Nó biết điều đó là nhờ cô bạn lớp phó học tập đã viết thông báo lên bảng.

Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa biết mặt cô.Thì biết làm sao được, cô sẽ chẳng tới đâu. Cô ốm. Giống ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa.

Các bạn nó túa ra . Cô bạn đeo chiếc phù hiệu có đính thêm hình một bông cúc nhỏ xinh xinh đang lặng lẽ vẽ một chú mèo mướp. Cậu bạn có chiếc đồng hồ thể thao to đùng thì giả vờ vẽ hăng say lắm, nhưng lại hay nhìn trộm về phía người đang vẽ mèo. Cô ấy tên Hoa. Cái tên thật dịu dàng. Cô ấy trông cũng thật dịu dàng. Giống một bông cúc trắng. Cậu kia tên Minh. Nó đã từng thử gọi tên họ một vài lần. Dĩ nhiên, họ vẫn không đáp lại.

Nó nhún vai ,ra khỏi nhà kính. Nó đi lên tầng bốn - tầng cao nhất của trường. Không chỉ có mỗi sân trường nó mới được phủ một lớp cỏ xanh mượt thay vì những mảng xi măng khô khốc, mà cả sân thượng cũng vậy. Chỉ khác là ở sân thượng có rất nhiều hoa, tuylà các loài hoa rẻ tiền nhưng được cái sắc rất tươi. Ngắm nhìn những bông hoa với vô vàn màu sắc, lay mình trong gió như những cánh bướm, luôn khiến người ta cảm thấy thư giãn và thoải mái. Hình như khu vườn trên không này được lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon huyền thoại thì phải.

Cẩn thận tìm bậc thang ưa thích trong bóng râm trước cửa nhà kho, nó ngồi xuống. Được một chốc, nó tháo luôn đôi giày búp bê màu hồng của mình, để đôi chân trần được thoải mái trên bãi cỏ. Rồi nó khẽ lùa chân vào một đám cỏ non. Cảm giác nhột nhột nơi bàn chân làm nó thấy vui vui.

Nó không thích vẽ hoa, nhưng nó thích vẽ bầu trời. Bầu trời thì lúc nào cũng đẹp. Lúc này đây, trời xanh biếc rực rỡ. Những đám mây bồng bềnh trở nên thưa thớt hẳn nên cái nắng càng thêm gay gắt.

Vẽ xong, hãy còn ối thời gian, thế là nó đi dạo một vòng quanh trường. Đó là một ngôi trường lớn và đủ đẹp để khiến mọi học sinh phải tự hào. Hầu hết các bức tường được sơn màu vàng kem và còn mới tinh. Đôi chỗ, thấp thoáng ở vài khu vực chưa tu sửa kịp, có những mảnh tường cổ kính đầy rêu phong, trông như các cụ già, suốt ngày trầm ngâm dưới bóng phượng. Địa y và rêu bao phủ những bức tường này, vẽ nên những hoa văn trông khá lạ mắt.

Nó dạo bước dưới hàng cây, ngắm những tia nắng lấp lánh nhảy nhót trên các ô cửa kính. Trường nó có rất nhiều phòng học, rất nhiều cầu thang nên khá giống một mê cung. Thế nhưng hệ thống quạt, điều hòa và vô vàn các cửa sổ luôn phối hợp với nhau nhịp nhàng, khiến cho mọi ngóc ngách của trường luôn mát mẻ và đầy ánh sáng. Khắp nơi đều có cây xanh và hoa thì nở hết ngày này qua ngày khác; chúng mọc rải rác trên sân trường, trong các chậu cây ,từ hành lang đến bực cửa sổ, trông vừa thú vị mà lại không rối mắt. Thế nhưng, trong lúc đi, nó luôn phải chú ý từng bước chân để không vô ý vấp phải một cành dây leo bất ngờ thò ra từ một xó xỉnh nào đó.

Nó đặc biệt dừng lại thật lâu để ngắm một đóa hoa lưu li màu xanh nhạt. Nó thích màu xanh mà. Tiện tay, nó bứt luôn một bông hoa nhỏ rồi ép vào vở. Chẳng sao cả. Vì nó hiểu ngay sáng mai khi đến đây, bông hoa sẽ trở lại cành, tràn đầy nhựa sống như chưa từng bị hái. Dĩ nhiên, trong quyển vở sẽ không còn sót lại chút dấu tích gì cho thấy rằng đã từng có một bông hoa trong đó cả.

Người ta bảo, là một họa sĩ thì cần phải nhìn ngắm những tác phẩm của mình thường xuyên, rồi qua đó tự tìm ra những khuyết điểm của chính mình. Nó không cần phải làm điều đó. Bản thân nó thừa biết mọi chi tiết trong các bức tranh về bầu trời mà nó vẽ mỗi ngày sẽ vẫn giống nhau đến từng mi-li-mét. Thực ra có muốn ngắm cũng chẳng được. Ngày mai, mực sẽ bay về lọ, chỉ để lại một màu giấy trắng tinh.

Tất cả sẽ giống như ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa.

Tan học. Nó ghé chợ, mua đồ ăn cho cả ngày. Mỗi ngày nó chỉ học trên trường vào buổi sáng và không phải đi học thêm nên thời giờ còn lại của nó là mênh mông. Một bông cải trắng, một miếng thịt bò loại ngon, vừa đủ để nấu món bông cải xào và bò kho xả. Suýt quên, phải ghé bác hàng rau lấy thêm ít xả nữa. Nó mua nhiều nên đó vừa là bữa trưa vừa là bữa tối luôn.

Đạp xe lòng vòng một chút, nó mua thêm vài quả táo, hai gói bánh ngọt và một lon côca. Đó là phần quà vặt trong ngày kiêm dự trù nếu có ai đó tình cờ muốn ghé thăm nó(dù nó thừa biết chả ai đến).

Thế là ổn.

“La la la…”Một giai điệu vui vui se sẽ cất lên từ căn phòng trọ bên cạnh. Người hàng xóm của nó hay mở ti vi vào buổi trưa. Cả người trong tivi cũng chẳng nói năng gì được. Vì chỉ ít giây sau là tivi bị hỏng. Thay vào tiếng nhạc là tiếng dọn bàn ăn lách cách đến vui tai.

Hẳn người chủ của cái tivi nọ bực mình lắm thì phải. Không thấy họ nói năng gì, nhưng hình như có một cái bát bị vỡ.

Ăn cơm xong nó lăn ra ngủ. Ngủ xong dậy lại ăn (bánh). Đừng vội chê người ta tham ăn. Có thực mới vực được đạo. Không ai sống để ăn, nhưng sống mà không ăn chỉ có chết.

Đến ba giờ chiều, nó lọ mọ dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình. Gom quần áo bẩn vo lại, ném vào thau, rồi xả nước vào. Khi lượng nước vừa đủ, nó cho thêm ít bột giặt rồi vò qua loa, xong nhảy vô *chà đạp*(các bạn có đồng phục là áo dài không nên giặt theo kiểu này vì cổ áo có thể bị gãy). Cuối cùng là vớt ra và đem ra ngoài ban công phơi.

Chợt cậu bé con nhà bên từ đâu lao ra và ngã huỵch ngay sau lưng làm nó giật mình. Định quay ra giúp nhưng bà mẹ hãy còn đeo tạp dề đã vội chạy tới. Mặt cậu bé nhăn nhó ra vẻ đau lắm, thế nhưng cả mẹ lẫn nó đều không nói tiếng nào.

Giống ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ là giống cả ngày mai nữa.

Nó đứng ngần ngừ trước tủ sách, phân vân không biết nên chọn cuốn nào. Cuối cùng nó quyết định rút hết những cuốn sách màu xanh nhạt ra để đọc dần. Cũng không nhiều lắm, cỡ ba quyển dày, năm quyển mỏng. Trong số các quyển mỏng thì hết bốn cuốn là truyện doraemon. Đó là chưa kể đến mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm của Trung Quốc nằm chễm chệ trên giường.

Nó lọ mọ gạt hết đống linh tinh tạp nham các thứ trên bàn rồi cho vào một cái rổ. Lại lọ mọ lôi cái đèn bàn ra ngồi đọc sách. Nó không cần phải làm bài gì cả, vì hôm nay là buổi học ngoại khóa nên không có bài tập về nhà. Lâu lâu có được một ngày thế này thì lũ học trò sướng như trúng số độc đắc, nhưng ngày nào cũng vậy thì lại là chuyện khác.

Lại có tiếng ‘la la la..’ vang lên. Năm giờ chiều rồi đấy, nấu cơm thôi. Nó loay hoay bận rộn trong bếp với bữa tối. Vì là dân Việt Nam chính cống cho nên bếp của nó không có bàn ăn, toàn ngồi xếp bằng dưới sàn mà chén.

Nấu một mình. Dọn một mình. Ăn một mình. Giống ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ là giống cả ngày mai nữa.

Chậc, khát nước rồi. Nhưng uống cái thứ nước lọc lạt lẽo này thì hơi chán. Nó mặc thêm chiếc áo khoác màu hồng hình mèo kitty rồi đi mua thêm nước đá(uống nước đá vẫn…chán, nhưng muốn trị tận gốc một cơn khát thì chỉ có nước lọc thì ok nhất; hơn nữa là học sinh thì làm gì có nhiều tiền mà tiêu xài phung phí vào mấy món trà giải khát của các hãng?).

Thật may là người chủ nhà đảm đang còn kiêm luôn cả một tiệm tạp hóa ở phòng một. Phòng nó ở lầu hai, leo cầu thang một chút là tới. Nó bảo rằng nó cần mua khoảng hai ngàn nước đá. Thực ra cũng chả cần phải nói; những người bán hàng luôn biết những vị khách của họ cần gì. Lời nói ở đây là vô nghĩa (vì sẽ không có ai lắng nghe). Thế là coi như nó lại đang nói chuyện một mình.

Nó cố gắng nói chuyện với mọi người, và không có ai đáp lại nó.

Thì có sao đâu, chỉ là mọi thứ đều giống với ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa. Một sự trùng hợp hoàn-toàn-không-có-vẻ-chỉ-là-ngẫu-nhiên, nó nghĩ thế.

Dù bị xem là không tồn tại, nhưng nó vẫn không buồn.Nó chỉ cảm thấy có cái gì đó trống rỗng trong ngực mình. Chỉ trống rỗng và trống rỗng mà thôi. Thế có được xem là một kiểu buồn không?

Sự im lặng của thế giới xung quanh nó làm nó mệt mỏi. Chín giờ đêm mất rồi. Với nhiều người thì hẵng còn sớm nhưng nó chẳng còn lí do gì để thức cả. Nó ngắm bức tranh và bông hoa màu xanh đã hơi úa lần cuối, rồi đi ngủ.

«Và ngày mai sẽ lại bắt đầu, giống như ngày hôm nay

**********

3.

Một bóng người xinh đẹp đứng trầm ngâm bên cạnh cái giếng cổ bằng đá. Với mái tóc rực rỡ như mặt trời, cô ta trông như được phủ thêm một lớp kim nhũ lấp lánh. Nước trong giếng dâng cao đến tận miệng. Từ cái giếng, những làn khói mờ ảo dần bao trùm lấy bầu không khí, mang theo một mùi hương ngọt ngào khẽ lan tỏa.

Đó là một căn phòng nhỏ kì lạ. Những nhánh cây đen và trắng mảnh mai mọc ra tua tủa từ mặt đất và đan xen nhau ở mọi góc của căn phòng. Những hình nhân nằm la liệt ở khắp nơi: lủng lẳng trên các cành cây, chen chúc nhau trên tường và vương vãi trên sàn nhà.

Một tia sáng leo lét len lỏi qua một ô cửa kính nhỏ xíu, rộng chưa tới một gang tay là nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Trong bức tranh nửa tối nửa sáng ấy, thứ duy nhất mà ta có thể trông thấy rõ bằng mắt thường là mái tóc vàng ẩn sau chiếc khăn lụa mỏng của cô gái. Nhờ cô đứng ngay dưới những tia nắng nên mấy món trang sức trên cổ, tay, thắt lưng và cả chiếc kẹp tóc khảm đá quý cũng tỏa sáng. Các sợi ánh sáng nhiều màu ấy chuyển động theo từng cử chỉ của cô, làm dịu bớt bấu không khí ảm đạm vốn có của căn phòng.

-Một khi đã chọn cách ra đi là không thể quay trở lại. Có chắc là ngươi sẽ không hối hận chứ?- cô gái tóc vàng khẽ hỏi.

-Không, ta không hối hận.- Một giọng nói nhẹ nhàng mà rắn rỏi vang lên.

Một cô gái khác đột ngột xuất hiện ngay sau lưng người thiếu nữ. Cả hai trông trạc tuổi nhau, chỉ khác là tóc của người lạ mặt có màu đen. Chiếc váy đen của cô ta được trang trí bằng nhiều lớp vải ren mềm mại, đối lập hoàn toàn với bộ váy giản dị của cô gái tóc vàng.

-Ta vẫn thắc mắc. Tại sao ngươi lại muốn giúp cô ta đến vậy?

Không phải đó là đối thủ của ngươi sao? Nếu cô ta chết đi chắc chắn ngươi sẽ có lợi.

Tóc đen lặng lẽ lắc đầu:

-Có những điều mà một ngày nào đó rồi tự cô sẽ hiểu ra. Ta không thể giải thích ngay cho cô được…

-Chậc, đúng là bây giờ thì ta thật sự không hiểu nổi. Mười hai người kia thì còn có lí, chứ ngươi thì...Thật ra ta cứ nghĩ ngươi sẽ nhân cơ hội này mà giết quách cô ta ấy chứ!

-Này,ta đâu phải hạng tiểu nhân. - cô gái tóc đen gắt gỏng -Mà hình như cô đang lạc đề quá rồi đấy, có muốn giúp ta không hả? Ta không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với cô đâu.

-Dĩ nhiên là ta sẽ giúp, đừng nóng vội. Nhưng ngươi biết đấy, ta không rỗi hơi đi làm phúc cho người khác như một tên ngốc. Ngươi sẽ trả cho ta cái gì đây?

-Ý cô là sao? Phải nói cụ thể một chút chứ. Cô muốn tiền hay là…

Tóc vàng phì cười:

-Tiền? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tiền cũng chỉ như giấy vụn thôi.Ta chỉ muốn lấy những thứ khác, hữu dụng hơn. Cái mặt nạ của ngươi thì sao?

Cô gái nọ bất chợt lùi về một bước:

-Mặt nạ của ta? Cô cần gì ở một chiếc mặt nạ bình thường chứ?

Nghe không có vẻ hữu dụng tí nào.

-Đừng có nhọc công lừa ta. Ta thừa biết giá trị của nó.

Dẫu sao khi đến nơi đó ngươi cũng đâu cần mặt nạ làm gì.

Im lặng.

-Thôi được. Nhưng cô phải giữ lời. Cô nhất định phải giúp ta đến

nơi đến chốn đấy.

-Đến tận bây giờ mà ngươi vẫn không tin ta sao? Chậc, thật chán

quá đi. Không phải lo, nói dối ngươi ta cũng chẳng được lợi lộc gì.

Cô gái tóc đen tháo chiếc mặt nạ bằng ren màu đen ra, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu đen thẫm. Bằng một động tác nhanh nhẹn, tóc vàng đón lấy nó và ném thẳng vào giếng.

-Thế là xong, giờ thì điều ước của ngươi sẽ được thực hiện.

Nước bên trong giếng bắt đầu đông lại. Chỉ ít giây sau, một lớp băng óng ánh bao phủ toàn miệng giếng. Tóc đen khẽ cúi xuống nhìn. Xuyên qua lớp băng, cô thấy những tòa nhà lộng lẫy nằm khuất sau những đám mây bàng bạc. Một con chim hải âu lượn trên mặt biển, nghịch ngợm làm tung lên một đám bọt sóng trắng như tuyết.

Nhưng con hải âu không vui vẻ được lâu. Chưa đầy một giây sau, một cách tay khổng lồ gớm guốc, đầy rêu tảo bám, đột ngột trồi lên tóm lấy chú chim tội nghiệp. Cả hai lập tức biến mất khỏi mặt biển cũng nhanh chóng như khi xuất hiện.

Mặt biển trở lại hiền hòa và lại càng ra vẻ ngây thơ vô tội hơn bao giờ hết. Giữa đám bọt sóng, chỉ còn một vệt máu đang mờ dần làm dấu vị trí nơi con chim hải âu từng bay lượn.

Cô gái quan sát tất cả những việc đó bằng đôi mắt bình thản. Bình thản đến nỗi làm người khác khó chịu. Rồi cô ta khẽ mỉm cười.

Trong lúc đó tóc vàng đã rẩy một ít nước màu ngũ sắc lên mặt đất chung quanh giếng. Các lớp đá lập tức mọc lên, lớp thấp ở ngoài vào cao dần cho đến tận miệng giếng. Một cầu thang đã được hình thành.

-Chắc ngươi cũng biết, thực ra ngươi sẽ còn mất nhiều thứ nữa.

Nếu may mắn không mỉm cười với ngươi, có thể ngươi sẽ mất tất cả đấy.

-Ta biết, và vẫn không hối hận đâu.

-Chậc, ai cũng nói thế cả mới ghê chứ. Chỉ tiếc là đến phút cuối cùng thì…

-Cô đang trù ẻo ta đấy à?

-Ta chỉ nói sư thật thôi mà, đừng giận vô lí mãi thế. Mà ngươi đáng ngưỡng mộ thật đấy, nếu là ta thì đã bỏ của chạy lấy người từ đời nào rồi.

-Vì cô chưa yêu. Nếu cô đã yêu thì dù có phải trả giá bằng cả cuộc sống của mình, chỉ cần là vì người đó, cô sẽ không ngần ngại hi sinh.

-Đáng sợ nhỉ. Vậy thì có lẽ ta nên chọn cách ở giá suốt đời là an toàn nhất.-tóc vàng cười ranh mãnh.

-Không một ai có thể chạy trốn khỏi định mệnh, kể cả cô.-tóc đen điềm đạm đáp.

-Ưm, nghe chán quá nhỉ. Mà thôi, không tán dóc nữa. Mọi thứ đã sẵng sàng. Kí ức của cô đã thuộc về chúng tôi. Từ bây giờ, tên cô là «giọng nói thứ ba»

Hít một hơi thật sâu, tóc đen thong thả đi lên những bậc thang bằng đá. Những hình nhân bằng đủ thứ vật liệu, được đóng đinh treo trên tường, chen chúc nhau đến tận trần nhà bắt đầu hát. Giọng của chúng nhỏ và rền rĩ. Một lát sau, cả những hình nhân nằm lăn lóc dưới đất cũng hát. Chúng tựa vào nhau mà hát.

Cô gái cúi xuống, chạm tay vào mặt nước. Lớp băng dần tan chảy.

Những tiếng «rắc..rắc..» vang lên. Thông qua một lỗ hổng vừa mới xuất hiện, một làn sương mù đặc như hắc ín lao ra, kéo theo một cơn gió mạnh đến tàn bạo. Những hình nhân im bặt sợ hãi.

Ngay khi màn sương tan dần, cả cô gái lẫn những bậc thang đều đã biến mất.

Lúc này chỉ còn lại người thiếu nữ tóc vàng đứng bên miệng giếng.

-Ta hi vọng, bà chị áo đỏ nọ sẽ không gây rắc rối cho ngươi.

Nhưng những gì ta có thể làm bây giờ chỉ là chúc ngươi may mắn mà thôi.

Một chú thỏ đội chiếc nón bưu tá bỗng xuất hiện, chú ta dùng chân kéo nhẹ vạt áo của cô gái. Với một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt, cô ta cười:

- Ồ!Giọng nói thứ nhất đã xuất hiện rồi.

***********

Cách đó không xa, người thanh niên mặc áo choàng màu xanh đang ngồi trên chiếc ghế hoàng gia của mình. Các vị khách của anh ta ngồi xung quanh một cái bàn dài bằng đá. Không có khăn trải bàn cũng như thức ăn, trên bàn chỉ có những giá nến cầu kì đang phát sáng và những cốc rượu uống dở.

Họ hướng về phía vị chủ nhân của bữa tiệc kì lạ ấy, chờ đợi.

Cuối cùng, viên hồng ngọc đính trên cây vương trượng của anh ta cũng phát ra một tia sáng đỏ như máu. Thở phào nhẹ nhõm, người thanh niên sửa lại gọng kính rồi chậm rãi đứng lên. Một tay nâng cốc

rượu của mình, tay kia cầm vương trượng, anh ta mỉm cười tuyên bố với những vị khách:

-Nào mọi người, từ bây giờ, Trò chơi xin được bắt đầu!

*************

4.

Nó đang nhìn nhầm, phải không nhỉ?

Không, chắc là không nhầm đâu. Mắt nó vốn rất tốt mà.

Ok. Nó không nhầm.

Thế thì cái quái gì đang lơ lửng trước mặt nó vậy?????

-Chào!

Cái thứ đó còn biết nói nữa, ááááááá..!!!!!

-Gọi một người bạn là «cái thứ đó» thì hơi khiếm nhã đấy, nhóc ạ.

-Nhưng không có cô gái bình thường nào có thể ‘bay’ như cô cả!- nó đỏ mặt, gân cổ cãi cùn.

-Có chắc không? Cậu cũng bay được mà!

-?????

-Quên rồi hả, vậy để tôi dạy cậu lại nhé!- mắt cô ta ánh lên. Chỉ với một cái đẩy nhẹ, và thế là…

(Chú ý: cả hai đang ở trên sân thượng của trường.)

ẦMMMMM!!!!!

Trên mặt cỏ xuất hiện một cái lỗ to đùng!

- Lạ nhỉ, tôi nhớ là cậu biết bay mà!Hay là xa nhà lâu quá nên

não bị thoái hóa mất rồi?

- Não cô bị thoái hóa thì có!Con người bình thường làm sao mà bay

được chứ!- nó gào lên tức tối- May cho cô đấy! Tôi mà chết đi

thành ma thì tôi sẽ ám cô đến chết!

- Ưm, nhưng nếu tôi cũng là ma thì thế nào nhỉ?- lại cười.

Ma? Nếu cô ta thật sự là ma thì mọi việc sẽ trở nên có lí một cách đáng sợ...

-Cô là ma thật hả?

-Tất nhiên là không, đồ ngốc!

-…

Đồ chết tiệt! Dám nói ta ngốc!

-Thế cô là người ngoài hành tinh à?

-Nếu tôi là người ngoài hành tinh thật thì e giờ này cậu đã bị quẳng lên bàn mổ xẻ từ lâu rồi!

-Vậy cô là thứ gì?

-Phải hỏi là ai chứ! Chúng ta giống nhau mà.

Giống nhau? Nó mà giống cái thứ có màu đỏ lòe loẹt biết bay này hay sao? Đùa à?!

-Ok, vậy cô là ai?

-Một kẻ không tên, vô danh. Giống cậu. Cậu có thể gọi tôi là Giọng nói số một.

-Tôi  tên –nó đáp, giọng hằn học.

-Thật không?- bằng một giọng *vờ ngây thơ* hết mức có thể, cô ta tiến lại gần nó- Có chắc đó là tên của cậu không?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

-Cậu có biết mình là ai không?

-Không.- nó trả lời.Và đó là sự thật.

-Làm sao cậu biết?- cô ta vẫn không buông tha nó.

-Chỉ là tự nhiên tôi biết, thế thôi.

Đó là một lời nói dối trắng trợn. Nó đã từng biết lí do tại sao. Nhưng bây giờ thì không. Thật lòng, nó cũng không muốn nhớ.

Và nó chả dại để cho tên lạ mặt này biết điều đó.

Nó ghét cái nụ cười nửa miệng của cô ta. Tựa hồ như cô ta thừa biết câu trả lời của nó, hỏi thế chẳng qua chỉ vì muốn nó phải tự thừa nhận những điều đó là đúng mà thôi.

- Cậu có sợ không?-mái tóc của cô ta lại bồng bềnh. Chúng luôn

bay bồng bềnh theo từng cử động của cô ta, tựa như một làn khói

óng ả.

- Về điều gì?

- Về tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Không phải cậu đã nhận ra rồi

sao ? Cả căn phòng này và cả tên của cậu đều không thuộc về

cậu, mà là của người khác.

Bằng một động tác nhún khẽ chân, cô ta bay ra khỏi tay vịn của sân thượng. Lượn lờ như thể mình chẳng nặng hơn sương khói mấy tí, cô ta bảo nó:

-Cậu thậm chí còn không có tên. Điều đó không đáng sợ sao?

Im lặng.

-…Kể cả nếu tôi sợ, thì điều đó cũng đâu giúp ích được gì, phải

không?- cuối cùng nó cũng vặn ra được mấy chữ khô khốc.

-Đúng, sợ thì chẳng ích gì cả. Thế nên tôi mới ở đây. Để giúp cậu.

-Tôi không cần ai giúp.

-Và cậu vẫn đang gặp rắc rối, đúng không? Tôi dám cược là cậu không thể tự mình giải quyết được.

-…

-Nghe này nhóc, tôi ở đây là vì cậu. Thay vì ra vẻ ta đây anh hùng thì cậu nên cân nhắc lại thử xem. Hai người sẽ giải quyết công việc tốt hơn một đấy. Hơn nữa bọn tôi sẽ không để cậu cô đơn đâu…

-Khoan đã, sao lại là “bọn tôi” ? Sẽ còn nhiều người khác ngoài cô ư?

-Tất nhiên. Một lúc nào đó, tất cả chúng tôi sẽ có mặt đầy đủ. Để giúp cậu.

-Có bao nhiêu người như cô?

-Cậu phải nói là “như chúng ta” mới đúng. Tôi đã bảo rồi mà, chúng ta giống nhau. Thực ra tôi chưa gặp họ, nhưng cỡ mười mấy người là cùng.

-Tôi không giống cô.- nó lầm bầm.

-Cậu chắc chứ ? Tôi biết nói giống cậu. Tôi cũng không phải là một cái bóng, cả cậu cũng không. Và tôi biết bay.

-Nhưng tôi thì không biết bay.- nó nhại lại giọng điệu của cô ta.

-Nếu cậu không biết bay thì khi nãy đã chết tan xác pháo rồi. Làm gì có ai ngã từ tầng bốn mà còn nguyên vẹn như cậu hả?

Mọi việc tiếp tục logic một cách đáng sợ.

7 giờ bốn mươi lăm. Đồng hồ đeo tay của nó bảo thế. Giờ nay lẽ ra nó phải đang ở trường và vẽ. Giống ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ là giống cả ngày mai nữa.

Hình như nó đã nhầm. Làm gì có cái thứ gọi là ngày hôm qua, hôm kia  ngày mai chứ? Chỉ có ngày hôm nay là thực sự tồn tại mà thôi. Và ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, dù cho nó biết rằng mình đã trải qua nhiều hơn một ngày ở thành phố này. Có thể là một vài năm hoặc còn hơn thế nữa.

-Nếu cô có thể giúp tôi, thì hãy cho tôi biết một việc, được không?

-Dĩ nhiên. Cô muốn hỏi tôi điều gì ?

-Thành phố này…Tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi đang làm gì ở đây, trong lốt một kẻ khác ?

-….

-Sao cô không trả lời?

-Tôi…không biết.

Nghe cứ như sét đánh ngang tai.

-Không biết là thế nào???? Không phải cô bảo cô sẽ giúp tôi sao?

-Tôi chỉ bảo là sẽ giúp thôi! Có những việc cậu phải tự làm để tìm ra đáp án. Cậu là người chơi, và vai trò duy nhất của tôi là hướng dẫn cậu cách chơi.

-Trò chơi nào?- nó tò mò.

-Một trò chơi sinh tử. Nó quyết định số phận của cậu, và của cả nhiều người khác nữa.

Có cái gì đó trong cách nói năng của cô ta làm nó tin tưởng, dù nó biết những người bình thường khác sẽ ngĩ đây là một trò đùa. Bản năng bảo nó phải tin cô ta.

Thế là nó tin.

-Nếu tôi không tham gia thì sao?

-Thì cậu sẽ chết.

Nó lặng người.

-Thật ư?

-Dĩ nhiên là không, tôi đùa đấy.

Lại cười. Cô gái này thích cười (nhạo người khác) quá nhỉ. Chọc tức nó khiến cô ta vui đến thế sao?

“Đồ kì quặc.” -nó lẩm bẩm và quay đi. Nói người khác như thế thì thật không hay chút nào, nhưng nó đang rất bực bội.-“kì quặc và đáng ghét”-nó thêm.

Thật không may cho nó, hình như cô ta nghe thấy.

Trước khi nó kịp đặt tay lên tay nắm cửa, cô gái nọ thình lình xuất hiện trước mặt nó như hiện ra từ hư vô.

- Cậu đang giận tôi ư ?- cô ta nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt của

cô ta có màu đỏ sáng, nhạt hơn màu của bộ váy cô ta đang mặc.

Chúng sáng và trong veo.

-Thế thì sao ?- lần này thì nó cáu thật sự.

Ánh mắt của cô ta bắt đầu thay đổi. Từ tỏa sáng một cách dịu dàng, đôi mắt ấy dần sẫm lại. Nhanh chóng như khi xuất hiện, cô ta biến mất, nhưng vẫn kịp để lại cho nó một lời nhắn nhẹ như gió thoảng:

- Cậu nên hiểu rằng chỉ có chúng tôi mới có thể giúp cậu và chỉ có

cậu mới đủ khả năng để giải thoát cho chúng tôi. Chúng ta cần

nhau. Nếu xảy ra bất hòa, điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao

giờ thoát khỏi ngày hôm nay.

Đột ngột, có cái gì đó túm lấy nó và nện mạnh vào tường.

Mạnh. Rất mạnh.

Cơn đau như xé vụn nó ra.

Rồi nó bỗng có cảm giác da mình đang nứt ra như một tấm gương vỡ.

Không có máu rỉ ra nơi vết nứt, mà thay vào đó, là một thứ dung dich thẫm màu đến nỗi nó không dám chắc đó là màu gì. Nhưng chắc chắn đó không phải màu đen. Những mảnh vụn bong ra và rơi khỏi người nó. Thứ dung dich nọ càng thẫm màu hơn bao giờ hết.

Một cái hố to đùng bỗng xuất hiện. Những cánh tay đen đúa thò ra và tóm lấy nó một cách dễ dàng. Cùng với những mảnh vỡ, nó rơi xuống.

Nó nhắm mắt, chờ đợi.

Cơn đau đã ngừng, cũng nhanh như khi xuất hiện, theo một cách đột ngột nhất có thể.

Nó run run đưa tay chạm thử vào phần da thật của mình. Hóa ra cơ thể nó vẫn không suy suyển tí nào, hoàn toàn lành lặn. Ở nơi đầu ngón tay, một cảm giác mềm mại như một tia điện xuyên vào óc nó làm nó nhận ra mình đang hạnh phúc biết bao.

Nhưng nó đã mừng hụt.

Lại có tiếng “rắc…rắc” vang lên khe khẽ. Nó nhìn xuống và nhận ra chân phải của mình đang vỡ ra như được làm từ sứ.

Một mũi dao nóng đỏ vô hình xuyên qua cánh tay làm nó thét lên đau đớn. Cánh tay nó đứt rời và vỡ tan. Liên tục, những nhát dao liên tục giáng xuống. Trong phút chốc, cả cơ thể nó chỉ còn là một đống gạch vụn, như những gì còn lại của một bức tượng cẩm thạch sau một trận động đất.

Nước mắt chảy tràn trên mặt nó, nhưng nó không còn cảm thấy đươc gì nữa.

“Nhắm mắt lại đi.”- một giọng nói càu nhàu với nó. Nó làm theo.

Nhắm mắt lại và mở mắt ra.

Nó đang ở trong lớp. Mặc đồng phục. Và đang trong tư thế thu dọn cặp vở chuẩn bị ra về.

Quá nhanh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nó không khỏi sửng sốt thêm một lần nữa.

“Như một cơn ảo giác. Như thể tất cả chỉ là một cơn ảo giác.” Nó lẩm bẩm.

Cơ thể nó như không còn là của nó nữa(mà quả thật cơ thể này đâu thuộc về nó). Mải ngổn ngang với những sự kiện vừa xảy ra, một lúc lâu sau nó mới nhận ra mình đang ở nhà mà hoàn toàn không nhớ mình đã về từ khi nào. Trên tay trái nó là bông cải và thịt bò. Tay còn lại xách một túi đồ ăn vặt.

5.

“ Một điềm báo.” Giọng nói trong đầu nó lặp lại.

Những ngày tiếp theo của nó không khác gì địa ngục. Nó đã bắt đầu cảm nhận được sự khác nhau giữa nó và thân xác này. Mọi thứ không còn dễ dàng như trước, khi mà nó luôn tin rằng mọi thứ đều là hiển nhiên phải thế.

“Bởi vì sự đồng nhất(hay sự cân bằng) đã bị phá vỡ.

Mọi người vẫn yên lặng. Im lặng và âm thầm. Một sự im lặng đáng sợ và nặng nề. Nó đang thấm vào cơ thể mình, hòng biến mình thành nó. Giống như khi trước cơn bão vậy. Những ngày ấy, trời trong vô cùng, gió lặng vô cùng. Ấy thế mà chỉ ít ngày sau là mây đen sẽ bao kín tất cả, làm nền cho sấm sét và lốc xoáy thêm phần nổi bật.

Nếu như đó là một điềm báo xấu, thì điều gì sẽ xảy ra? Hồn nó sẽ xuất ra khỏi thân xác giống mấy bộ phim kinh dị sao?Nhưng mà nếu không có xác thì làm sao sống được? Nó sẽ chết ư?

Mọi thứ giờ trở nên bất hợp lí một cách đáng sợ.

Những câu hỏi xen kẽ giữa các giả thiết(mang đậm mùi fantasy pha lẫn với một chút horror) lèn chặt vào não nó khiến đầu nó ong ong.

Đã khá lâu kể từ khi cô gái áo đỏ có mái tóc bạch kim xuất hiện. Có thể là vài ngày, có thể là vài tuần. Nhưng cũng có thể là vài năm.

Thời gian không thể tác dụng lên bất cứ thứ gì ở nơi này mà.

Nói tóm lại, bây giờ nó đã nhận ra mình mong gặp lại giọng nói số một đến chừng nào. Cô ta có thể giúp mình, và nhất đinh mình sẽ nhẫn nại chịu đựng mọi trò đùa của cô ta. Miễn là cô ta không nảy ý định dạy mình tập bay thêm lần nào nữa, nó nghĩ vậy.

Đến ngã tư, đèn đỏ. Nó dừng lại, liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay theo thói quen. Sáu giờ ba mươi. Chỉ hai mươi phút nữa là đến trường.

Bíp. Cái đồng hồ của nó kêu. Và kim giây dừng lại, đông cứng.

Thời gian đã ngừng, ít ra là đối với nó. Vậy tức là…

-Chào bạn hiền yêu dấu!!!!- cái đầu tóc bạch kim rực rỡ của giọng nói số một đột ngột hiện ra.

-ÁAAAAAA!!!!- nó hốt hoảng hét lên và lạc tay lái, đâm thẳng vào lề đường.

Pực.

Nó chột dạ dòm xuống. Số phận đã đạp nó xuống vũng sình không thương tiếc: dây thắng xe đã đi chầu ông vải từ đời nào.

-Đừng có chơi cái kiểu thò cổ xuống như khi nãy!- nó gắt um lên-

Cô làm tôi bị đứt thắng xe rồi đây nè!

-Oh, really? I am verry sorry!!!!(từ khi nào mà cô ta tập nói tiếng Anh thế nhỉ?)

-Dùng tiếng ta đi, nói tiếng Anh làm gì ?

-Hì, để thay đổi không khí chút cho vui ấy mà. Sorry, à quên, xin lỗ về cái thắng xe của cậu. Tôi mới mò đươc cái này hay lắm, nó sẽ có ích lắm đấy.

-Cái gì vậy ?- máu tò mò của nó lại nổi lên.

-Cậu phải đến mới biết. Gần lắm, cỡ ba cây số thôi.

Ôi mẹ ơi! Ba cây số mà gần cái nỗi gì ?!

-Cô có bị làm sao không ?Tôi đến đó thế nào được ?Không lẽ đi

bộ ?

-Đó là một ý hay, nhưng tôi có ý này hay hơn nhiều.

Cô ta lấy thứ gì đó trông như một cái bánh quy, bẻ vụn ra và rắc lên chiếc xe đạp:

-Bám chắc nhé, rơi xuống là đi tong đấy !

Một cơn gió mạnh hất tung nó lẫn chiếc xe lên không. Nó vội nhắm mắt lại, bấu chặt vào tay lái.

-Ổn rồi đó, giờ thì cậu đạp đi.- tiếng cô ta lanh lảnh bên tai.

Wow! Nó đang bay! Chân nó ngoan ngoãn nghe theo lên của giọng nói số một. Chiếc xe nhẹ nhàng tiến về phía trước.

-Làm sao cô có thể khiến chiếc xe này bay được?-nó ngạc nhiên

hỏi.

-Dùng con gió, một mẹo vặt ấy mà!

-Ý cô là cơn gió…?

-Không, con gió là con gió. Con gió có linh hồn, có sự sống, có hình dạng. Khác với cơn gió, nó không phải là thứ vô tri vô giác.

-Có hình dạng ư? Vậy tại sao tôi không thể thấy chúng?-nó ngơ ngác.

-Vì cô đang nhìn thông qua đôi mắt của một người khác. Một con người bình thường. Chỉ có những người đặc biệt mới có thể thấy những thứ đặc biệt, như chúng ta.

-Thế…- nó nuốt nước bọt- đôi mắt thực của tôi đang ở đâu?

-Anywhere, baby. That’s why I’m here.

That’s why I’m here, vậy đấy. Nhưng cô ta có giúp ích được gì cho nó đâu? Xin lỗi nhé, tôi thấy từ lúc gặp cô chỉ có mỗi việc hại óc hại não là có tiến triển đôi chút.

-So,(muốn chơi tiếng Anh với sư phụ hả? Đã vậy ta sẽ cho nhà

ngươi biết mặt) What should we do now?

-Á ! Chúng ta đến nơi rồi!- giọng nói số một kêu to, đầy mừng rỡ.-

Ủa, mà mặt cậu làm sao thế?

-Không…có…gì…- giọng nó nghèn ngẹt. Quê quá đi!!!

THƯ VIỆN. Đó là dòng chữ xiên vẹo được viết trên một tấm bảng mốc meo. Nó gần như trẹo cả cổ mới đọc được dòng chữ ấy.

-Ấy chết! Đừng dừng đạp! Cậu sẽ…-Giọng nói số một sực tỉnh.

ẦMMMM!!!!

-…rơi.- Tiếng cô ta trở nên lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

-Thanks for nothing!- một âm thanh cáu tiết phát ra từ cái hố to đùng, hãy còn mù mịt bụi trên mặt đất.

Hừm, nếu nơi đây mà là thư viện thật thì thà bảo Sahara là Thái Bình Dương nghe còn có lí hơn. Thư viện gì cái này ?! Phải gọi nó là nhà ma mới đúng!

-Đây là…-nó đơ mất năm giây trước cảnh tượng *hoành tráng*

trước mặt.

-Thư viện duy nhất của nơi này đấy! Đẹp không?- Giọng nói số

một hào hứng.

Cô ta luôn luôn vui vẻ. Không hiểu sao, đột nhiên nó nhận ra ở giọng nói số một có gì đó rất quen thuộc đối với nó. Cô ta rất giống một kí ức xa xăm, cổ xưa, không vui không buồn,… nhưng rất quan trọng. Khi ở bên cạnh cô ta, nó như được trút đi gánh nặng. An toàn và nhẹ nhõm, à không, phải là nhẹ nhõm vì được an toàn.

-Đừng nghĩ trong khi cậu đang phải vật lộn với thành phố này thì

tôi được thảnh thơi, không đâu! Tôi phải chui vào mọi ngóc ngách của thành phố này để giúp cậu tìm ra các manh mối đấy. Suy cho cùng, còn nơi nào tốt hơn để tìm thông tin chứ?

-Internet thì sao?

-Tôi thử rồi, ở đây không có quán net nào cả. Cứ thử vào đây một chút xem sao, đi nào!

Nó nín thinh, dựa tạm chiếc xe thương tật đầy mình vào một góc tường. Cố luồn lách sao cho mạng nhện không bám vào tóc, nó đi theo sau giọng nói số một. Cả hai đi qua một khu vườn tiêu điều, nơi mà mọi loài cây trong khu vườn ấy đã gần như chết hẳn. Một cây hồng xám xịt đứng trơ cành, trong một chậu hoa bị vỡ mất mấy mảnh khá to. Những cái gai đâm ra tua tủa, trong khi các cánh hoa đã rụng gần hết; chỉ còn vài cánh thâm đen là nằm rũ trên đài nhụy.

Mảnh bình vỡ, gạch vụn, cành cây chết, lá khô, mạng nhện và bụi bặm hầu như che kín mặt đất. Cánh cửa thư viện mở toang, loang lổ như bị sơn dở. Cỏ mọc trên nóc nhà và nấm thì mọc lung tung dưới chân bàn, trong góc tường và thậm chí trên cả giá sách.

Một chú bướm màu đỏ tươi bay ra và đậu lên vai áo nó. Nó định đưa tay ra bắt, nhưng giọng nói số một ngăn nó lại:

-Đừng. Tôi nghe nói bướm càng đẹp thì càng độc đấy. Chạm vào

ngứa lắm.

-Giống như rắn độc ấy hả?Nhưng tôi tưởng loài bướm vẫn vô hại?

-Thực ra tôi không chắc lắm, nhưng dù sao ta cũng đâu cần làm phiền nó.

Thế là chú bướm bay ra một cách yên lành.

Thật may, càng vào trong, các căn phòng càng sáng. Một phần là nhờ có bốn ô cửa kính hình chữ nhật ,lớn và dài ,được lắp đặt gần sát trần nhà, chạy dọc theo bốn bức tường của mỗi phòng. Ngoài ra thì còn có hệ thống đèn điện, nhưng vừa bật lên thì năm trong số bảy ống đã hỏng nên không giúp ích được nhiều lắm.

Sách ở đây nhiều vô kể. Không chỉ chịu yên vị trên các giá sách, chúng còn chất thành chồng thành đống trên sàn nhà và cả trên bàn.

Đối lập với khung cảnh luộm thuộm của tòa nhà, hầu hết những cuốn sách đều có vẻ mới tinh. Mặt bàn và các ngăn sách được quét dọn sạch sẽ, không một chút bụi vương. Thâm chí một vài cuốn sách vẫn còn đang mở như thể có ai đó đang đọc dở chúng. Trên bàn của người thủ thư, nó nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép chi chít các công thức nấu ăn, chắc là lấy ra từ một cuốn tạp chí nào đó.

-Đừng la cà nữa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!- giọng nói thứ nhất thình lình giật tay áo nó.

-Được rồi, tôi tới ngay.- nó chậm rãi gật đầu.

Nếu biết trước phải đến một nơi đầy bụi thế này thì nó chắc chắn sẽ không mặc váy. Không phải là nó ghét bộ đồng phục của mình đâu, nhưng cái loại vải màu hồng kẻ carô đáng yêu này thật sự rất khó giặt khi bị dính bẩn. Và có lẽ nó sẽ cần thêm một cái khẩu trang. Và một đôi bao tay. Có thể là thêm một chiếc kính để che mắt nữa.

-Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?- nó hỏi trong lúc mắt đang lướt qua các đề mục. Triết học Mác- Lênin. Cảm ơn, hai ông Mác và Lênin rất vĩ đại nhưng cuốn sách này không cần thiết lắm đối với nó. Lịch sử dân tộc Việt Nam. Nghe thật hay, nhưng nó vốn không thích môn sử. Từ điển Y học – cuốn sách cần thiết cho mọi gia đình. Nhưng nó không ốm và cũng không có gia đình.

Vậy đấy, ba cuốn sách đầu tiên bị nó quẳng qua một bên không khoan nhượng.

-Từ bất cứ nơi nào cậu cảm thấy thích- giọng nói số một đáp.-Cậu biết không, trong những lúc như thế này,chỉ có trực giác là đáng tin nhất.

Hỏi cũng như không.

Thôi được rồi, vậy thì:

-Tôi có ý này. Hay là chúng ta mỗi người lựa một chồng sách, sau đó sẽ cùng nhau đọc dần?

-Nghe hay đấy! Vậy mười lăm phút sau gặp nhé!- Như để chứng minh cho sự nhiệt tình của mình, cô ta lao thẳng vào núi sách gần nhất và bắt đầu…đào.

Nó nhìn biển sách chung quanh thở dài thườn thượt. Đành phải bắt tay vào công cuộc mò kim đáy biển thôi. Nếu làm theo linh cảm, nhất định nó sẽ chọn những cuốn sách có màu xanh.

Sau mười lăm phút, số sách màu xanh của nó đã chiếm đầy một bàn. Giọng nói số một cũng không chịu kém cạnh, cô ta đã gom được một đống sách màu…đỏ. Chỉ có đều nó chỉ chọn những cuốn sách có vẻ mới tinh, trong khi toàn bộ sách của cô ta đều gần như mọc nấm, thậm chí chúng còn đính kèm theo những tấm thẻ đánh dấu từ năm-một-ngàn-chín-trăm-hồi-đó.

-Mọi thứ hẳn đã xảy ra từ rất lâu rồi, thế nên khó mà tin tưởng những cuốn sách mới được- cô nói.

Giọng nói số một liên tục dùng tay phủi đám mạng nhên bám lên trang phục của mình. Giờ đây, cái màu đỏ như máu ấy không còn làm nó cảm thấy khó chịu nữa. Cô ta mặc một bộ trang phục kì lạ: nửa trên của áo thì giống kimono, với những tay áo dài và loe rộng; nửa dưới lai là một chiếc váy nhiều lớp, ngắn ngang đầu gối, , xòe tròn, được trang trí với những bông hồng ren màu trắng cầu kì. Ngang eo cô là chiếc thắt lưng obi duyên dáng.

Tóc mái của cô ta trông khá kì lạ và được cắt ngang với mí mắt. Thay vì chỉ độc một màu trắng tinh khiết như phần tóc còn lại, với hai màu trắng-đen xen kẽ, nó trông như những phím đàn piano. Cả hai phần tóc chỉ giống nhau ở chỗ là tất cả đều dày, mượt như lụa và sáng lóng lánh.

Vật trang điểm duy nhất cho mái tóc tuyệt đẹp ấy là chiếc mũ mấn đỏ đính đá quý và hạt trai. Cô ta mặc một chiếc legging trắng và đi một đôi giày búp bê màu đỏ, có đính nơ xinh xinh.

Trong bộ trang phục Ta-Tây-Tàu lẫn lộn mà lại rất dễ thương, giọng nói số một trông không khác gì một nàng búp bê màu đỏ.

-Chúng ta bắt đầu thôi!

Giọng nói số một bảo nó thế, và nó gật đầu.

5.

- Ăn chút gì nhé?- nó hỏi.

- Cảm ơn. Cậu có táo không?

- Ừm. Chờ chút, để tôi lấy.- lần đầu tiên nó mừng thầm vì đã mua

sẵng đồ ăn dự phòng.

Đã ba ngày trôi qua yên ả.

Thế nhưng…

Ba ngày trước đã xảy ra một cơn ác mộng mà nó không thể quên.

-Này, dậy đi! Cậu đã ngủ gục được ba tiếng rồi đấy.-cô ta lay mạnh người nó- Thành phố này có thể cuốn cậu trở về vòng xoay của nó bất cứ lúc nào! Không có nhiều thì giờ nữa đâu.

-Ồ…-nó ngáp dài- cô đã tìm ra được gì chưa?

-Không nhiều, nhưng có cái này hay lắm.

Cô ta giơ ra một con tem có in hình những đàn bướm đỏ đang bay lượn.

-Một con tem! Xin chúc mừng, một phát hiện thật vĩ đại không kém gì sự kiện Côlombus tìm ra châu Mĩ….

-Không có thời gian mỉa mai nhau đâu! Xem này,- cô ta đưa ra một mẫu tiêu bản hình một con bướm màu đỏ.

Nó chăm chú nhìn, ngơ ngác. Chỉ là một con bướm thôi mà! Nhưng…Khoan! Con bướm này giống hệt con bướm đậu lên vạt áo nó khi nãy.

-Nhận ra rồi phải không? Tôi đã thử tìm những vật có hình loài bướm này, và thật không ngờ…Có tất cả hai trăm bốn mươi chín món đồ.

Hai…Hai trăm bốn mươi chín?! Ở đâu mà lắm thế?

Giọng nói số một tiếp tục:

-Và khi tôi thử tra từ điển về các loài bướm, thì không may rằng không có bất kì một loại bướm nào giống với chúng. Không một loại nào cả.

-Ý cô là…

-Chúng rất đặc biệt! Giống cậu, giống chúng ta! Chúng hoàn toàn không thuộc về thành phố này, y như cậu vậy.

Một manh mối! Nó đã tìm ra một manh mối rồi!

Như vậy, việc thoát khỏi nơi này không phải là không hoàn toàn có hi vọng.

-Còn điều này nữa,- cô ta nói- tuy trong từ điển thì không nhắc đến loài bướm này, nhưng trong cuốn truyện cổ tích bìa đỏ kia thì có.- cô chỉ tay vào cuốn sách to đùng mà nó vừa định dùng để làm gối.

Nó vội vã lật phần mục lục. Trong phần «những câu chuyện về loài bướm đỏ của Camellia» chỉ có một câu chuyện duy nhất: loài bướm đỏ kì diệu và cửa sổ màu mộng mơ,trang 123.Tựa của câu chuyện được viết ngoệch ngoạc bằng bút bi; các con chữ đã bắt đầu hoen ố dần do thời gian. Nó hăm hở lật trang 123 ra, và nhìn thấy một con bướm làm bằng giấy.

Ngoài ra thì KHÔNG CÓ MỘT CHỮ NÀO CẢ.

-Cô có chắc rằng đây là manh mối không?- nó hỏi.

-Không hẳn, nhưng ngoài loài bướm này, tôi không thấy có thứ gì quanh đây đủ bất thường để làm một manh mối cả.- cô ta trả lời.

Và, vấn đề là, trong cuốn sách này hoàn toàn không có một chút thông tin nào liên quan đến loài bướm mà nó đang tìm.

-Có thể đây là một câu đố? Những gợi ý có thể nằm ngay dưới mũi ta mà ta không hề hay biết. Giống như trong mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc ấy, đôi khi người ta viết lên giấy những chỉ dẫn bí mật, bằng một thứ mực tàng hình chẳng hạn.

Mực tàng hình? Trong cặp nó hình như có một cây bút tàng hình thì phải. Mấy cây bút loại này thường bán rất chạy, đám học sinh mua chúng để làm «phao» quay bài. Nắp bút có đính một cái đèn gì đó, mà khi rọi đèn vào mực tàng hình, những chữ cái sẽ hiện ra.

Nó vội lôi cái cặp ra lục lọi, cuối cùng cũng tóm được một cây. Giọng nói số một tò mò quan sát nó. Cuối cùng cô ta không nhịn được, hỏi:

-Cái gì vậy?

-Chút nữa cô sẽ biết.- nó đáp, vẻ bí ẩn.

Quả giống y như những gì nó đoán, một dòng chữ bé xíu xiu ngay trên đầu con bướm đã lộ diện.

« Follow the title»

-Dựa vào đề mục ư?- nó sốt ruột.

-Có thể đó là một địa chỉ. Camellia tiếng Anh nghĩa là hoa trà mi. Cửa sổ màu mộng mơ…màu mộng mơ tức là màu tím. 123 có thể là số nhà.

-Vậy là,-nó kéo dài giọng- chúng ta phải tìm một ngôi nhà số 123, có cây trà mi trồng bên bệ cửa sổ màu tím?

-Thì cuốn sách bảo là phải làm theo đề mục mà.

-Biết đâu đây là một trò đùa thì sao?- nó vặn lại.

-Thì thử làm theo chỉ dẫn này một lần cũng có sao đâu. Nếu không phải thì lần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm nữa.

-Lần sau là khi nào?- nó hơi bất ngờ.

-Mười ngày tới, thông thường là vậy.

-Thế nếu bất thường…?

-Thì tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì chưa được đâu, vì cậu còn phải lệ thuộc quá nhiều vào thể xác giả của mình.

-Nhưng tại sao mỗi khi cô xuất hiện, tôi lại thoát khỏi được cuộc sống giả của mình?-nó cố tình nhấn mạnh ba từ cuộc sống giả.

-Vì tôi là người dẫn đường của cậu. Quên rồi à? Đây là một trò chơi. Theo luật, tôi phải giúp cậu, nghĩa là cùng cậu tìm ra các manh mối. Nếu tôi đến mà chẳng có điều gì bất thường xảy ra thì tôi đến làm gì?

Hiểu gì chết liền.

-Tóm lại là, việc tôi thoát khỏi cuộc sống giả của mình khi cô xuất hiện,-nó lặp lại- là do các luật lệ của trò chơi.

-Đúng rồi đó! Cậu giỏi quá!- giọng nói số một cười toe toét.

Nói ngắn gọn thế có phải dễ hơn không! Dài với chả dòng!

-Thế thì tại sao tất cả mọi sự việc ở đây lại lặp lại hết ngày này qua ngày khác?

Giọng nói số một mỉm cười. Cô nàng giơ ngón trỏ lên, quơ qua quơ lại trước mặt nó:

-Tik… tok…tik..tok…như một chiếc đồng hồ đang chạy. Thời gian trôi đi như thế nào là chuyện của thời gian. Dù hàng trăm năm trôi qua đi nữa, cả kim giờ, kim phút lẫn kim giây đều phải lần lượt chạy qua mười hai chữ số. Luôn luôn, và cứ thế mãi…

-…và đó là cách mà nơi này vận hành- nó chợt hiểu.

Lại mỉm cười. Thì, có sao đâu, dù gì nó cũng không còn bực mình mỗi khi cô ta cười như thế nữa.

-Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ sao?

-Sao lại không?

-Nhưng cô vừa bảo rằng tôi không có nhiều thời gian mà?

-Đúng vậy, thế nên chúng ta cần phải đi ngay mới kịp chứ!

-Cô có chắc là chúng ta có đủ thời gian không?

-Không, tôi không chắc chút nào cả. Nhưng đừng lo, don’t give up hope yet!

-Nhưng xe của tôi bị hỏng mất rồi còn đâu?

-Ừ nhỉ, thế thì đành phải cuốc bộ thôi. Phải chi cậu bay được thì đỡ quá.

-Nhưng chúng ta có biết căn nhà đó ở nơi nào đâu mà đi?

Im thin thít.

-Này, sao cô không trả lời tôi?- nó phát cáu.

-Ờ..thì…Phải cho người ta thời gian để suy nghĩ chút chứ ?- giọng nói số một đỏ mặt ấp úng.

Bỗng có một làn gió nhẹ nơi má nó. Nó quay đầu sang và nhìn thấy một màu đỏ tươi rực rỡ trên vai áo. Là con bướm đỏ khi nãy !

5.

Chạy…chạy… chạy…chạy mãi.

Chạy cho đến khi thoát thì thôi.

Cô bé mặc đồng phục cấp ba lao vút qua các con hẻm với khuôn mặt tái ngắt. Đằng sau cô, có cái gì đó đang bám theo sát gót. Một bóng đen với đôi mắt cũng đen như mắt cô vậy. Chỉ là đôi mắt ấy mờ đục hơn và hoàn toàn vô hồn.

Cái bóng giơ những ngón tay xinh xắn về phía cô. Ngõ cụt. Cô không thể chạy được nữa rồi.

Một đàn bướm đỏ xuất hiện, tỏa ra một thứ ánh sáng ma quái. Trong bóng tối, mắt cô dần nhìn rõ hơn. Và cô chết sững.

Cái bóng có khuôn mặt hoàn toàn giống hệt cô, nhưng nó mặc một bộ đồ đen rách rưới. Mái tóc bù xù. Đôi chân trần trầy xướt. Làn da trắng nhợt nhạt như được làm từ sáp.

Hoàn toàn không có một chút dấu hiệu của sự sống.

Bóng ma nhìn cô. Môi nó mấp máy vài từ.

“Tại sao cô vẫn sống? Tại sao tôi phải chết?

Cô gần như đông cứng trước cái bóng. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm trí óc cô. Cô sợ, sợ vô cùng. Nỗi sợ mơ hồ nhưng khủng khiếp trước những thứ mà người ta không thể hiểu.

7.

-Lạ nhỉ, hình như thời gian càng lúc càng dài ra thì phải?

Nó không trả lời giọng nói số một. Chính nó cũng đang cảm thấy khó hiểu đây này. Mọi thứ thật...không bình thường chút nào. Mà nó cũng thấy ngạc nhiên, khi chấp nhận làm theo cái ý tưởng khùng khùng của cô bạn một cách quá ư dễ dàng.

Cả hai bám theo con bướm đỏ đã được một lúc. Nó dẫn họ đi xuyên qua một khu vườn trồng toàn táo, rồi một siêu thị to đùng, rồi một khu công viên bé tí toàn cỏ dại. Lúc chạy qua vườn táo, phải vất vả lắm nó mới thuyết phục được giọng nói số một đi tiếp. Cô ta cứ muốn hái một ôm táo rồi mới chịu đi cơ! Báo hại suýt chút nữa thì mất dấu con bướm.

Con bướm lúc này vẫn lượn lờ trước mặt nó. Lập lòe, lập lòe, như một ngọn đèn đang rung rinh trước gió. Tựa hồ như nó đang chờ hai cô gái này đi tiếp vậy.

Giọng nói số một đi theo nó. Cô ta không bay nữa, *để cho nó khỏi…tủi thân*- cô ta bảo thế. Thực ra nó cũng không lấy thế làm phiền, cô ta bay hay đi không quan trọng. Vì ít ra, nhờ có cô ta bên cạnh, nó cũng cảm thấy bớt cô đơn.

Tiếng lá khô giòn tan dưới chân nó. Cả hai tiếp tục đi, qua các hàng cây u ám, qua các con đường rải sỏi trắng tinh, qua các hàng bán đồ ăn nho nhỏ trong công viên. Trời sẩm tối. Có nhiều người đến công viên này hơn nó tưởng. Sắc mặt họ trông thật tươi vui. Một đám người đang chen chúc nhau trước một cửa hàng bán các món chiên giòn. Lũ trẻ con bám lấy một cô hàng kem xinh xắn. Cô gái mỉm cười thật tươi trước lũ trẻ, lần lượt lôi ra từ cái thùng đông lạnh to tướng nào kem hộp, kem que phân phát cho các nhóc.

Tất nhiên, vẫn chẳng ai nói với nhau một câu nào. Chắc cũng giống như ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa.

Họ đi qua một lối mòn nhỏ và dừng lại trước căn nhà có những ô cửa sổ lắp kính màu tím. Một đóa hoa trà mi rực rỡ nở bung trên bệ cửa sổ, tươi tắn. Trước cửa nhà có sơn mấy con số nắn nót: 123.

-Có phải đây là nơi mà chúng ta đang tìm không?- nó hỏi.

-Chắc là vậy đấy, nhưng sao tôi có cảm giác không hay lắm về nơi này…-giọng nói số một lắp bắp.

-Cô không phải là người duy nhất cảm thấy thế đâu, tin tôi đi.- nó nói. Một cảm giác khó chịu đang len lỏi trong nó. Nơi này thật sự không đáng tin chút nào.

Cẩn thận. Nó thì thầm với chính mình. Phải hết sức cẩn thận.

Hít một hơi thật sâu, nó cúi xuống nhặt một cành cây khô. Nó dò dẫm bước đi một cách thận trọng, rồi dùng cành cây đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa không khóa. Ngay lập tức, con bướm bay vọt vào rồi mất dạng. Nó nghểnh cổ nhìn vào. Bên trong căn phòng tối như hũ nút.

Một vài vì sao nhảy nhót trên đầu nó. Nhầm. Không phải sao, mà là pháo hoa. Nhưng các vì sao hình như vẫn nhảy nhót. Như một ảo ảnh. Mặt trăng tròn xoe, và dường như quá lớn so với trí nhớ của nó.

Một cú đập nhẹ vai làm nó bừng tỉnh.

-Đừng mất tập trung.- Giọng nói số một thì thào.

Nó nín thinh. Giọng nói số một bước tới, đẩy cửa rồi vào trong căn nhà. Nó đi theo.

Ánh trăng lọt qua khung cửa màu tím và biến dạng thành một thứ ánh sáng méo mó. Trên mặt sàn gỗ phủ đầy bụi, có một chiếc giường sắt và một cái tủ kính xám xịt, rỗng không. Một bộ váy trắng lộng lẫy có vẻ mới tinh nằm trên sàn nhà, như trêu ngươi cái khung cảnh ảm đạm xung quanh.

Không thấy dấu tích gì của con bướm đỏ. Nó cúi người xuống và nhặt chiếc váy lên.

Keng.

Có thứ gì đó rơi ra từ chiếc váy. Một cái vòng tay màu trắng bạc. Nó bao gồm cái vòng trơn nhẵn, đính hình những bông hoa năm cánh làm từ một loại đá xanh biếc.

Trông thật duyên dáng và trang nhã. Hẳn đây là một vật quý, nó nghĩ thế. Hình như chiếc vòng đẹp đẽ này được làm từ bạch kim. Cũng có thể đây chỉ là một món đồ giả được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết. Chịu thua. Nó có phải là chuyên gia về mấy món trang sức này đâu chứ. Nhưng dù sao, nó vẫn có cảm giác rằng đây là đồ thật.

Tên ngốc nào liều lĩnh vứt chiếc vòng lăn lóc thế này thì thật là điên. Một món đồ thế này có giá trị không hề nhỏ (nếu đó là đồ thật, thì cứ tạm cho là thế đi). Cả chiếc váy nữa. Chúng thuộc về ai thế nhỉ?

Chắc chắn không phải là của cậu. Cái âm thanh quen thuộc và kì quặc ấy lại vang lên trong đầu nó. Ồ, dĩ nhiên là tôi biết chứ, cần gì phải nhấn mạnh như thế nhỉ? Nó đáp trả, dĩ nhiên là chỉ trong suy nghĩ mà thôi.

Không hiểu sao, nó có cảm giác chủ nhân của giọng nói đó đang mỉm cười.

Một nụ cười đầy ẩn ý.

Ruột gan nó bắt đầu cồn cào. Không phải đói, mà là sốt ruột. Có cái gì đó đang đến. Chậm và chậm, chậm rãi vô cùng. Chậm đến phát bực mình. Chậm đến nỗi nó chỉ mong sao cho cái thứ đó- dù cho đó là gì đi nữa- đến mau mau một chút, rồi mặc kệ ra sao thì ra.

Đừng mắc bẫy đấy nhé. Với cái vẻ đầy giễu cợt ấy, giọng nói nửa đùa nửa thật lại thì thầm với nó.

Nó lơ đẹp lời nhắc nhở khó chịu nọ. Trong căn phòng này không đến nỗi quá tối như nó tưởng. Chỉ có cửa sổ ở trước cửa là lắp kính màu tím, còn những ô cửa khác đều được làm từ thủy tinh trong suốt. Ánh trăng trắng bạc đã bao phủ mọi góc của căn phòng. Vẻ ma quái đã dần tan biến. Nó có thể cảm nhận được rằng bầu không khí đã bắt đầu ấm dần lên, thật dễ chịu.

Ừ thì, mọi thứ đều ấm lên, trừ cái chất kim loại lấp lánh trong tay nó. Chiếc vòng đột ngột tỏa ra một hơi lạnh đến phát sốt trên đầu ngón tay. Theo phản xạ tự nhiên của mình, nó giật thót, thả rơi chiếc vòng xuống mặt sàn. Một âm thanh chói tay vang lên, như chọc vào sự im lặng của căn phòng.

Đừng mắc bẫy. Giọng nói tiếp tục lặp lại, nhưng không còn một chút gì có vẻ là giễu cợt nữa. Nó bất giác ớn lạnh. Giọng nói đó không hề đùa giỡn tí nào.

-Cậu ổn chứ- giọng nói số một hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

-Tôi không sao, cậu đừng lo.-nó giật mình, đáp lại.

-Nơi này yên tĩnh quá.

-Thì mọi nơi ở đây đều thế mà?- nó lầm bầm.

-Không, ý tôi là… Ít ra ở ngoài kia ta vẫn có thể nghe được tiếng xe cộ này, tiếng giày dép lê lệt xệt này… còn ở trong này thì…KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Cứ như là mọi thứ đã im lặng cả ngàn năm nay rồi vậy.

-Thế thì có lẽ đây là lúc để căn phòng im lặng này không phải im lặng nữa-nó đáp trong vô thức.

Roẹt.

Giọng nói số một đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào nó. Do không cẩn thận, một vạt áo đã bị rách. Tựa hồ như không quan tâm, cô ta lặng lẽ tiến lại gần nó, và hỏi, với một chất giọng dễ khiến người ta bật dậy lúc nửa đêm:

-Cậu vừa nói gì?

Nó nhắc lại câu mình vừa nói, mặt không chút biến sắc trước hành động kì quặc của người bạn đồng hành. Chính nó cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên với chính mình.

-Cậu có biết câu nói đó có ý nghĩa gì không?- cô ta hỏi, giọng hơi dịu hơn một chút.

-Một chút. Không hẳn. Gần như là thế.-nó trả lời.

-Tôi đã kể cậu nghe về chuyện chiếc đồng hồ, phải không nào?

Nó gật đầu. Đúng vậy.

-Đó là một phần của quy luật. Một quy luật, cậu có hiểu điều đó không?- giọng nói số một nói thật chậm rãi- Đó là một trong những đều tạo nên thành phố này. Vậy đấy. Nếu quy luật ấy bị phá vỡ, thì- cô ta quơ quơ một quả táo nhỏ, chẳng biết hái được từ lúc nào- tất cả mọi thứ- quả táo bị quẳng lên không và rơi xuống, bẹp dí- sẽ vỡ nát, được chứ?

-Tôi không nghĩ thế.- nó nói- Làm sao cô dám chắc rằng tất cả sẽ bị phá hủy?

-Thế tại sao cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ vẫn nguyên vẹn?

-Không, tôi không hề nghĩ thế. Sẽ có một sự thay đổi. Có thể là tốt, có thể là xấu; suy cho cùng, không ai trong hai ta biết được điều đó cả. Nhưng, nếu đó là tốt cho tất cả, thì tôi sẽ phải hối hận vì đã không thử.-nó hăng hái hẳn lên.

-Hoặc là, cô sẽ phải hối hận vì đã thử.-giọng nói số một đáp khẽ.

Im lặng. Nó không thể phủ nhận rằng cô ta có lí. Nhưng nó bắt đầu cảm thấy bực mình. Một kiểu khuyên bảo như thế khó có thể làm người ta cảm thấy dễ chịu, vì nó cứ lơ lửng lửng lơ thế nào ấy. Tóm lại là hoàn toàn vô dụng.

Một âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ căn phòng kế bên đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Nó giật thót, ngoái đầu lại.

Chẳng có gì cả, chỉ là một khung ảnh rơi từ trên bàn xuống mà thôi. Làm hết cả hồn.

-Cái gì thế?- giọng nói số một hỏi.

-Không có gì cả, chỉ là một món đồ bị rơi thôi.- nó đáp.

-Làm sao mà nó có thể tự rơi xuống nhỉ? Khi mà mọi cửa sổ đã bị khóa kín không một chút gió?

Không một cơn gió nào đủ mạnh để làm một vật nặng như thế rơi khỏi bàn được. Một ý nghĩ thình lình xuất hiện làm nó giật mình.

Cả hai lúc này đang ở trong căn phòng kế bên.

Khác với căn phòng đầu tiên, nơi này chật cứng đến ngộp thở. Hàng trăm bộ váy bao kín căn phòng, khiến nó bất giác nghĩ rằng có lẽ căn phòng này được làm từ lụa trắng. Thì quả thật, tất cả đều là lụa trắng, và đều được may cùng một kiểu với chiếc váy mà nó thấy lúc bước vào nơi này.

Giọng nói số một cúi xuống nhặt chiếc khung ảnh lên. Rỗng không. À, thực ra cũng không hẳn là rỗng, vì bên trong còn có cả một ít bụi nữa. Một vật bình thường, đến nỗi có thể coi đây là thứ bình thường nhất trong một nơi hoàn toàn bất thường.

Một ánh sáng đỏ dìu dịu phát ra sau những lớp vải làm nó chú ý. Là chú bướm đỏ đã dẫn đường cho nó. Nó nhẹ nhàng bước tới kéo nhẹ chiếc váy sang một bên. Chú bướm bay ra, thật chậm rãi.

Đằng sau lớp vải lụa là một bức tường màu tím. Một chiếc chìa khóa nạm đá treo lủng lẳng trên chiếc đinh ghỉ sét. Nó với tay, cầm lấy chiếc chìa. Thật mỏng manh, và đây là thứ tinh xảo nhất mà nó từng nhìn thấy. Những sợi kim loại cong mảnh mai uốn lượn, tạo nên hình một đóa hồng vô cùng dịu dàng. Một vẻ đẹp đầy cuốn hút. Mê hoặc. Như một chú bươm bướm bị hấp dẫn bởi hương hoa, nó say sưa ngắm nhìn tuyệt tác ấy trong tay mình. Phần thân của chiếc chìa là một ống kim loại nhỏ xíu, lớn cỡ cái ống hút là cùng, được chế tạo giản dị với hai mẩu hình trụ có đính đá ở cuối.

-Có chìa khóa thì phải có ổ khóa.- giọng nói số một thình lình xuất hiện từ sau lưng làm nó giật thót.

-Cô quan sát tôi từ khi nào thế?- nó gắt.

-Từ lúc cậu đi theo con bướm. Nó đang đậu trên cánh cửa kìa. Nói tôi nghe, cậu đã tìm ra những gì rồi?

-Chỉ có thứ này thôi.-nó ngao ngán giơ chiếc chìa lên.

Trái với nó tưởng, giọng nói số một hoàn toàn không có vẻ thất vọng chút nào. Cô ta mỉm cười:

-Tôi đoán việc tiếp theo là tìm một cái ổ khóa, phải không?

-Nếu như nó thật sự tồn tại.- nó đáp.

8.

Cộp…côp…cộp…

Này, có ai nghe thấy gì không?

Cộp…cộp…cộp…

Có cái gì đó đang đến.

Cộp…cộp…cộp…

Gần, gần lắm rồi…

Nó mở mắt ra. Mọi thứ tối đen như mực đến nỗi nó tự hỏi không biết có phải mình vừa bị mù rồi hay không. Khó chịu. Nó cựa quậy chân tay một chút với hi vọng tìm được một tư thế thoải mái hơn. Vô ích. Cả cơ thể nó giờ không khác gì con ruồi sa mạng nhện. Không đau, nhưng chẳng nhúc nhích gì được.

Kí ức bị ngắt quãng. Đầu nó đau như búa bổ. Mọi thứ xoay tít mù. Một cô gái mặc áo đỏ, một thư viện, một chú bướm, một chiếc vòng bạch kim, một chiếc chìa khóa tinh xảo,…đã đủ chưa nhỉ? Nó còn quên gì nữa không? Có trời biết. Nó đầu hàng. Cứ vặn óc thế này thêm nữa thì chết mất.

Cộp…cộp…cộp…

Có cái gì đó đang đến.

Nó gắng gượng mở đôi mi mắt nặng trĩu, nhìn về phía âm thanh nọ vừa phát ra. Đầu nó đã bớt nhức một chút, nhưng vẫn còn đau lắm. Nền gạch lạnh ngắt như băng. Trời lờ mờ sáng. Không sai, nó đang ở ngoài trời.

Nó nhắm mắt lại, rên rỉ vì một cơn đau khác không hẹn mà đến. Cánh tay phải của nó bị trầy sướt, rướm máu. Chiếc chìa khóa vẫn bị nắm chặt, vấy máu và nóng sực trong tay nó.

Việc nhìn thấy chiếc chìa còn nguyên vẹn gợi cho nó nhớ lại việc nó đã nỗ lực điên cuồng như thế nào, khi giằng co chiếc chìa khóa với thứ gì đó cách đây khoảng mười lăm phút. Nó không nhớ đó là thứ gì. Nó chỉ nhớ về một con bướm màu đỏ. Chính con bướm này đã dẫn nó đến với chiếc chìa, và sau đó là một cánh cửa. Cánh cửa nằm ở trên mái nhà, đó là một cái cửa sổ. Nó nhớ giọng nói số một đã bay lên một cách dẽ dàng như thế nào, rồi hai đứa đã phải chật vật ra sao để dò dẫm bước đi trên cái mái nhà đầy rêu trơn trượt.

Chỉ tới đó thôi, rồi hết. Không, còn nữa, chỉ là nó không nhớ ra nổi những sự việc tiếp theo. Nhưng hình như nó có nghe thấy một tiếng thét, nghe rất quen…

Là giọng nói số một. Không thể nhầm lẫn. Nó tái mặt.

Dồn hết sức vào chân và tay, nó gượng dậy. Chưa đầy năm giây sau nó đã đứng vững được.

Tách…tách…

Nó nhìn xuống. Vết thương nơi bàn tay phải đang rỉ máu, nặng hơn nó tưởng. Những giọt máu rơi xuống, đánh động bầu không khí đang say ngủ. Chiếc chì khóa bị nhuộm thành một màu đỏ tươi làm những đóa hoa hồng trông càng lúc càng giống thật. Bối rối, nó vột lấy một vạt áo chùi sạch chiếc chìa. Sau một hồi lục vội trong cặp, nó tìm được một sợi dây mỏng, thuốc khử trùng, một ít băng cá nhân và vài viên kẹo. Nó đút kẹo vào túi áo khoác, loay hoay băng bó cánh tay. Vết cắt khá sâu, nhưng không tới nỗi. Các ngón tay vẫn cử động được.

Làm xong bổn phận với cánh tay bị thương, nó dùng sợi dây màu xanh óng ánh luồn qua chiếc chìa khóa, tạo thành một chiếc vòng cổ. Nó nhìn quanh. Một bãi cỏ mịn màng xanh rờn hiện ra trước mắt nó. Các loài hoa tươi sắc tỏa hương dịu dàng. Sương đêm lấp lánh. Không khí se lạnh. Các bậc thang nằm tư lự dưới mái hiên trước cửa nhà kho.

Nó đang ở trường. Chính xác hơn là ở trên sân thượng. Đồ lề vẽ của nó được xếp gọn gàng, kế bên một bụi cẩm chướng trắng. Không có dấu hiệu gì của giọng nói số một. Cô ta đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

Nó cau mày, có lục lại kí ức xem đã có chuyện gì xảy ra. Vẫn như lúc đầu, vô ích.

Tan học, nó ra bãi đỗ xe. Chiếc xe què quặt của nó giờ sáng bóng như mới. Nó quẳng cặp sách lên rổ xe, thong thả đạp ra khỏi cổng. Hầu hết các học sinh đều tập trung ở đây, thế nhưng bầu không khí vẫn câm lặng một cách đáng sợ. Giống ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa

Nhưng có một thứ đã đổi khác.

Thay vì chọn con đường lớn để về nhà như thường lệ, nó cố tình rẽ vào một con hẻm nhỏ. Chiếc xe lướt êm ru trên mặt đường bê tông. Nó thử lượn sang ngắm nghía vài quyển sách trong một cửa hiệu mới tình cờ gặp. Mọi thứ trên giá đều mới tinh và bọc bìa cẩn thận. Nó chọn vài cuốn doraemon, một cuốn sổ màu lam nhạt và một cây viết quấn ruy băng xanh, có đính một túm nơ ở đầu.

Nó ra quầy tính tiền.

Và nó chờ, chờ mãi. Thế nhưng người thu ngân vẫn không thèm đoái hoài gì đến nó, dù cho nó đã làm đủ mọi thứ động tác, thậm chí là hét vào tai cô ta để được tính tiền. Cáu tiết, nó vơ luôn ôm sách của mình, cho tọt vào túi xách, rồi đi ra khỏi cửa hiệu. Vừa đi, nó vừa cố tình nện chân thật mạnh xuống sàn nhà như trêu tức cô nàng thu ngân kiêu kì.

Không một ai ngăn nó lại, kể cả người bảo vệ già nua. Ông ta ngồi và ngáp, ngáp, ngáp dài mãi, đến nỗi nó cũng cảm thấy buồn ngủ theo. Không một ai đuổi theo nó. Không một ai chửi rủa nó. Không một ai thèm nhìn đến nó, như thể nó là một người vô hình, như thể nó là một bóng ma.

Và nó hiểu ra. Nó đâu có tồn tại trong thành phố này. Sẽ không ai đoái hoài tới nó, vì nó chẳng là gì cả. Thậm chí họ còn không nhìn thấy nó nữa kia, bởi lẽ nó đâu có xuất hiện trong cuộc sống của họ. Giống như ngày hôm qua, hôm kia, và có lẽ sẽ giống cả ngày mai nữa.

Tik…tok…tik…tok… đúng bảy giờ tối.

Bụng nó sôi òng ọc. Nó chạy vèo qua chợ. Như thường lệ, các bà bán hàng đã để sẵn các túi đựng thức ăn trên sạp cho nó. Nó vơ vội các gói, không quên để lại tiền cho họ. Nó lại loay hoay tắm táp tí chút rồi làm bữa tối. Các món ăn vẫn ngon lành như thường lệ; nhưng cũng có thể là do nó quá đói đấy thôi. Vừa ăn, nó vừa dỏng tai lên nghe tiếng nhạc tivi của hàng xóm. Họ sửa nhanh thật. Hình như là nhạc của Bethoven hay ông gì gì đấy. Chả biết, nhưng dù sao thì điều đó cũng không làm giảm giá trị của bản nhạc.

Nó đọc sách. Truyện hay. Nobita vẫn hậu đậu, Doraemon vẫn thông minh, Xeko vẫn mỏ nhọn, Xuka vẫn đáng yêu, Chaien vẫn bự con như ngày nào.

Nó nhìn bản vẽ và bông hoa một lần nữa. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Nó đánh răng, rồi quơ vội mớ sách vở mà nó quăng bừa lên giường gom sang một bên. Nó với tay tắt đèn, chuẩn bị ngủ.

Keng.

Đây không phải là lần đầu tiên nó nghe âm thanh này, nhưng không phải là chiếc vòng bạch kim, mà là chiếc chìa khóa. Nó ngắm chiếc chìa một cách chăm chú, quên cả thời gian. Trong phòng khá mờ, điện đóm xóm này không được ổn định lắm nên bóng đèn thỉnh thoảng lại chập chờn như sắp tắt. Nó bèn bước ra ngoài ban công; ở đó có đèn điện, sáng hơn trong này nhiều. Mà quả là sáng hơn thật.

Nó giơ chiếc chìa lên. Và đột nhiên nó lại giật mình.

Đối diện với ban công là một tòa nhà bé nhỏ nhưng mĩ miều. Trong khu vườn xinh đẹp ấy, người ta đã khéo léo tạo nên một rừng hoa hồng thắm đỏ. Màu của chúng rất giống với màu bộ váy của giọng nói số một. Tầng trệt bị khóa kín từ bên ngoài, bằng một cái ổ khóa làm từ những đường kim loại mảnh mai đan xen với nhau. Cùng một kiểu với chiếc chìa khóa.

Phần kí ức bị mất đột ngột xuất hiện và giáng bốp vào não nó làm nó loạng choạng suýt ngã. Nó đã đi cùng với giọng nói số một lên mái nhà, và sau đó…

-Đó có phải là một bậc thang không nhỉ?- nó nheo mắt.

-Hình như là thế đấy- cô ta làu bàu. Rõ ràng là mắt cô ta tốt hơn mắt nó nhiều.

Con bướm bay vọt lên, lẩn vào đám lá cây rồi mất dạng. Cả hai cô gái bám theo. Những bậc thang gỗ kêu kẽo kẹt dưới gót chân họ như sắp gãy đến nơi. Nó bám chặt vào tay vịn, lòng thầm mong thần xui xẻo sẽ không tặng nó một cú rơi tự do từ độ cao khoảng mười mấy mét so với mặt đất.

Một cánh cửa bị khóa kín hiện ra. Nó thử tra chiếc chìa vào ổ khóa. Vừa khít. Chiếc chìa khóa xoay nhẹ một vòng và kêu đánh tách một tiếng. Cánh cửa mở tung. Nó và giọng nói số một dò dẫm bước vào. Tối như hũ nút. Nó dùng tay lần mò, đi theo các bức tường. Chợt tay nó chạm phải thứ gì đó giống như cái cầu dao. Nó kéo mạnh.

Mọi thứ vụt sáng bừng như ban ngày. Nó nheo mắt. Căn phòng trên cây này khá rộng. Một tấm gương lớn nằm ngay ngắn trên nền nhà, vuông vức. Nó tiến lại gần và cúi xuống nhìn thử. Một khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to buồn buồn nhìn lại nó. Mái tóc đen xõa ra, dài đến thắt lưng;s làn da hoàn hảo không tì vết. Chính là nó, chứ không phải là ai khác.

 To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro