thailand - seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


căn phòng chìm vào bóng tối, chủ nhân của nó thích thế khi tấm rèm cửa luôn được kéo kín mít lại để ngăn chặn những luồng sáng hắt vào. rosé vật vờ nằm trên giường, đôi mắt hướng lên trần nhà hòng tìm kiếm điều gì đó nơi trống trơn kia, tiếng đồng hồ vang lên đều đặn hòng báo hiệu rằng thời gian đang dần trôi qua và ép buộc nó phải tỉnh táo lên, bước ra khỏi căn phòng rồi tử tế lại mà làm người, mẹ kiếp, nó nghiến răng lại rồi thở hắt ra. thề có chúa trên cao, nếu được lựa chọn ngay lúc này thì rosé chỉ muốn chết mà thôi khi nỗi đau đang gặm nhấm nó từng giây từng phút và chẳng có dấu hiệu buông tha cho nó.

7 tháng trôi qua, rosé chưa nguôi ngoai ỏi cái chết của lisa - bạn thân kiêm luôn người yêu của nó, nó tự an ủi mình rất nhiều lần rằng chỉ đơn giản đó là sự ra đi mà thôi, ai rồi cũng vậy, cớ sao cứ phải buồn bã làm gì? ấy rồi rosé nhầm to, một cái nhầm to như mả bố thằng ăn mày ấy chứ, cái cảm giác một phần quen thuộc trên thân thể bỗng dưng bị tách ra rồi để lại là sự trống hoác làm nó khốn khổ lấp đầy nhưng cố cách mấy cũng chẳng vừa đủ. ừ làm sao mà vừa đây khi lisa của nó là như vậy - là một phần quan trọng như thế. rosé khép lại đôi mắt hòng tìm kiếm cho bản thân chút bình yên nào đó còn sót lại, nó trăn trở mãi khi những kỉ niệm cũ mèm quay về để hỏi thăm nó với sự mỉa mai đầy đớn đau, nó cười giễu một cái khi đón nhận dòng kí ức ngập ngụa kéo về.

lần đầu gặp lisa như nào nhỉ? à năm 3 đại học. làm bạn thân lúc nào nhỉ? năm 4 đại học. làm người yêu lúc nào nhỉ? ngay lễ tốt nghiệp ra trường. rosé nhớ rõ các cột mốc là thế, nó đảo nhẹ mắt rồi nheo lại, xem nào, à còn lúc hai đứa đi du lịch với nhau nữa nhỉ? hai đứa sang nhật để ngắm hoa anh đào, nó ghét chốn đông người lắm nhưng lisa kéo nó ra công viên yoyogi bằng được để ngắm hoa làm nó cả ngày hôm đó chết ngộp trong cái không khí ồn ào đáng ghét đó, à còn vụ lisa kéo nó lên núi phú sĩ nữa chứ, nó đã mếu máo van xin hãy để cho cái thân mềm yếu của nó yên nhưng lisa nhẹ nhàng bảo không và kết quả như nào chắc đã hiểu.

kết thúc chuyến đi nhật hai đứa liền chạy tới thái lan - quê hương của lisa. rosé còn nhớ rõ lisa đã vui vẻ như nào khi nắm chặt tay nó chạy vào khu chợ giời khi màn đêm đã buông xuống chỉ để luyên thuyên đủ thứ, nào là đây là quán hồi nhỏ lisa hay ăn, đây là quán lisa hay mua đồ dùng cá nhân hay hàng tá khác nó cũng chẳng nhớ rõ nhưng nó có thể nhớ như in nụ cười của lisa đã rạng rỡ tới như nào khi nói rằng lisa rất vui khi có thể đưa nó về nơi chôn rau cắt rốn của lisa, có thể cho nó biết được nơi lisa lớn lên đẹp đẽ nhường nào. lisa thủ thỉ rằng cậu phải đưa tớ tới úc đấy, cậu phải cho tớ trải nghiệm quê hương của cậu nữa, rosé đã gật như bổ củi và vội vã trao cho lisa nụ hôn giữa bầu trời đầy sao mặc kệ những ánh mắt trong chợ nhìn hai đứa.

sau tầm một tuần hai đứa lại dắt díu nhau về seoul để đi làm. quay lại nhịp sống 8h sáng vào làm, 17h chiều tan ca và sau đấy sẽ là rosé mua đồ ăn về nấu bữa tối, lisa sẽ về vào lúc 18h vì chắc chắn lisa sẽ lang thang mua ít đồ ăn vặt hoặc tạt té vào quán game nào đấy, rosé biết thừa nhưng nó kệ, chỉ cần lisa vui vẻ mà thôi dù lắm lúc nó cũng hay cằn nhằn và lisa vội vã ôm ấp nó để mà dỗ dành.

rosé nằm đó với mảng hồi ức khi cảm nhận được má nó ướt đẫm từ khi nào, nó nhớ lisa quá đỗi, nhớ những cái ôm cái hôn vồn vã, những lời yêu đương ngập tràn bên tai, những âu yếm ve vuốt giữa đêm khi nó khó ngủ. họng nó khô khốc khi lầm bầm giữa những tiếng nấc van xin lisa hãy về bên nó, lisa ơi chúng ta còn chưa tới úc, em chưa cho lisa thấy úc đẹp tới nhường nào, em chưa cho lisa thấy hoa hồng úc còn đẹp hơn cả em dù lisa trăm lần nói không tin, em chưa cho lisa thăm nơi em từng học, chưa cho lisa thấy những nơi em hay lui tới. lisa ơi có phải hôm đấy em đừng giục lisa về sớm, em đừng cằn nhằn lisa thì có phải lisa sẽ không đau đớn chết vì cái xe oto chết tiệt kia không? lisa ơi chưa ngày nào mà em không tự dằn vặt mình cả, lisa ơi.... rosé khụt khịt mũi một chút khi bật dậy, đi tới chiếc bàn đựng đồ để lấy hộp đựng dao mà nó mua 3 tháng trước khi nó sang nhật, con dao lóe sáng và sắc nhọn do chính bàn tay tài hoa của nghệ nhân người nhật mài sắc. rosé hít thở nhè nhẹ cởi từng cúc áo sermi trên người, nó xếp gọn chiếc áo lên giường, tay cầm con dao đặt lên bụng, được rồi, mày làm được mà con khốn, rạch một đường - mạnh và dứt khoát là xong, lisa đang đợi mày ở bên kia đấy, nhanh cái tay lên đừng để lisa chờ nữa, lisa mà chờ lâu sẽ dỗi mày đấy. nào rosé, đúng rồi, cảm giác đau đớn mà nó tìm kiếm đây rồi, nó ngã vật xuống sàn, nhịp thở mạnh rồi yếu dần nhưng đầy nặng nhọc làm mắt nó hoa lên và lịm dần. 

cái chết của rosé khiến cho jennie và jisoo chết sững, cả hai dường như suýt ngất khi mở cửa phòng ngủ của rosé và nhìn thấy em chết khi con dao cầm trên tay còn ổ bụng thì bị rạch toác ra. cảnh sát mau chóng vào cuộc điều tra xem đây là tự sát hay là cuộc giết người. kết quả cuối cùng đã có khi cảnh sát lục soát kĩ càng nơi ở, tìm ra một tờ giấy ghi chi chít những suy nghĩ của rosé khi lisa mất đi vì tai nạn xe, rosé vẫn không thôi nguôi ngoai khi thấy xác của lisa chẳng còn nguyên vẹn. jennie khóc nghẹn ngào còn jisoo chỉ biết bất lực khi đứng trước mộ của cả hai - nay đã được xây bên cạnh nhau như những gì trong tờ giấy mà rosé viết.

                            end.

-------------------------------------------------------

tớ ship all coulpe blackpink, thật lòng thì shot này viết ra khi tớ đang vẩn vơ nghe nhạc và tớ mất đúng 30p cộng thêm 5 điếu thuốc cho đống chữ nghĩa này, nếu có gì sai sót thì hãy góp ý cho tớ nhé. cảm ơn các cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro