Chương 30: Tiểu cô (*) kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tiểu cô: Em gái của chồng, ở chương này có một đoạn có tiểu cô nhưng mình sẽ edit luôn là em chồng nha.

Khương lão thái thái cùng Khương Huệ phi nói một hồi, tương đương với đem chuyện định xuống.

Khương Thanh Uyển tự nhiên không xen vào quyền lợi. Nàng hiện tại là người gặp sao thì ứng đối vậy, hết thảy tùy duyên giác ngộ, cho nên trong lòng cũng bình yên.

Ngẫm lại dù sao cũng đã chết một lần, còn sợ cái gì nữa đâu? Những ngày hiện tại đều là kiếm được.

Liền nghe Khương lão thái thái nói chuyện với Khương Huệ phi.

Mặc dù ân chuẩn người nhà phi tần vào cung thăm viếng, nhưng khẳng định cũng không thể ở quá lâu trong cung. Còn phải đi tạ ơn đối với thái hậu cùng hoàng hậu.

Trên đường đi đến tẩm cung thái hậu Khương lão thái thái nói rằng Khương gia cùng Thôi gia có quan hệ thế giao. Khương Huệ phi nghe được cũng rất giật mình.

Nếu như có một tầng quan hệ ở giữa với Thôi hoàng hậu như vậy, thời điểm về sau của Khương Huệ Phi trong cung cũng sẽ tốt hơn. Khương lão thái thái định chờ lúc đi bái kiến Thôi hoàng hậu sẽ uyển chuyển đề cập với nàng về vấn đề này.

Bất quá Khương Thanh Uyển không nghĩ như vậy. Thúy Hoa Lan, người này nàng hiểu rất rõ. Lòng dạ nhỏ mọn, thân tình mờ nhạt, như thế nào lại vì một tầng quan hệ thế giao liền chiếu cố đặc biệt Khương Huệ phi? Chắc hẳn nếu không nhờ địa vị của Thôi Quý Lăng trong triều, nàng là nhất định không làm được hoàng hậu. Chỉ sợ ở trong hậu cung cũng khó sống sót.

Bất quá Khương Huệ phi bây giờ không phải được sủng ái, mà cũng chỉ sinh hai vị công chúa, đối với Thôi Hoa Lan không có uy hiếp, lại thêm tầng quan hệ này, chắc hẳn về sau cũng không cố ý khó xử nàng.

Cái này đã rất tốt.

Tiết thái hậu ở tại Từ Ninh cung, cách Cảnh Dương cung khá gần. Bất quá đối với Khương lão thái thái cùng Khương Huệ phi mà nói, có thể chờ lâu hơn một chút cũng tốt. Mẫu nữ hai người càng ước ao đường cài dài càng tốt.

Đồ vật trong Từ Ninh cung tự nhiên đồ vật trong lục cung không thể so được. Mặt rộng bảy gian, hai bên trái phải là hành lang, trên nóc nhà tất cả đều là vàng, ngói lưu ly. Ánh nắng chiếu lên đó, quả nhiên xứng với câu vàng son lộng lẫy. Trong viện trưng bày rất nhiều bồn hoa cỏ, đều được chăm sóc rất tốt. Nhìn ra được vị thái hậu này hẳn là một người thích làm vườn.

Có nội giám thông báo đi vào, ước chừng qua hai chén trà mới ra ngoài, mời Khương Huệ phi, Khương lão thái thái cùng Khương Thanh Uyển tiến vào.

Thiên gia nặng nhất quy củ, Khương lão thái thái cũng không dám ngẩng đầu, cung kính cúi đầu làm lễ, trong miệng nói thái hậu vạn an.

Tiết thái hậu gọi bọn nàng đứng dậy, lại ban thưởng ngồi. Một mặt đánh giá Khương lão thái thái, một mặt nói chuyện với nàng: "Vị này là lão phu nhân của Vĩnh Xương bá phủ?"

Khương lão thái thái mới ngồi xuống, lại bận bịu đứng lên, lên tiếng. Cũng không dám ngẩng đầu.

Liền nghe được Tiết thái hậu cười nói: "Lão phu nhân không cần đa lễ. Năm đó nếu không phải nhờ Vĩnh Xương bá ngăn cản mũi tên kia, hoàng thượng cũng sẽ không bình yên vô sự. Nói đến ai gia phải cám ơn ngươi. Ngươi đã sinh ra một đứa con trai tốt."

Khương lão thái thái nào dám đồng tình với nàng tạ? Vội vàng nói: "Hoàng thượng chính là thiên tử, có thần nhân hộ thể, hồng phúc tề thiên. Nếu như không có tiểu nhi cản mũi tên kia, cũng tự có thể trường mệnh vạn tuế."

Tại trước mặt thái hậu vạn vạn lần không nên giành công .

Tiết thái hậu nghe vậy nở nụ cười, bảo Khương lão thái thái ngồi. Lại nhìn Khương Thanh Uyển.

Vừa mới nàng đã chú ý tới Khương Thanh Uyển .

Người như Khương lão thái thái vậy mà vừa tiến vào cũng rất khẩn trương, thời điểm đối nàng hành lễ hai tay đều phát run. Nhưng vị cô nương này lại có cử chỉ tự nhiên hào phóng, trên mặt không có vẻ kinh hoảng khẩn trương.

Nhìn thật sự là một người trầm ổn trấn định.

Liền cùng Khương Thanh Uyển nói chuyện: "Ngươi là nữ nhi Vĩnh Xương bá?"

Khương Thanh Uyển đứng lên uốn gối thi lễ, cúi đầu đáp lại: "Khởi bẩm thái hậu. Thần nữ chính là nữ nhi của Vĩnh Xương bá."

Thanh âm rất bình tĩnh, sắc mặt cũng như thường, không kiêu ngạo không tự ti. Tiết thái hậu thấy vậy trong lòng vui mừng, cười nói: "Thật là hài tử trầm ổn."

Nói qua hai câu, liền cho Khương Thanh Uyển ngồi. Sau đó lại cùng Khương lão thái thái nói chuyện với Khương Huệ phi.

Biết Khương lão thái thái là tới tạ ơn , nàng liền cười nói: "Mẹ con thiên luân (1), nên thường thấy nhau một lần. Trước kia lão phu nhân ở tại Cam châu không sao, bây giờ vô sự cũng có thể tiến cung gặp Huệ phi. Cũng có thể tới cùng ai gia trò chuyện."

(1) Thiên luân: Chỉ mối quan hệ thân thiết của cha con, anh em; cho nên có thuật ngữ "thiên luân chi lạc (天倫之樂)" được dùng để chỉ niềm lạc thú của gia đình, sự đoàn tụ của mọi người trong nhà.

Tiết thái hậu năm nay cũng đã hơn sáu mươi tuổi. Năm đó là một thiếp thất của Ninh vương, về sau Ninh vương mất, nhi tử lại làm hoàng đế, trong cung cũng không có thái phi, đúng là muốn tìm người gần bằng tuổi nói chuyện cũng khó khăn. Không khỏi sẽ cảm thấy tịch mịch cô đơn. Lúc này gặp Khương lão thái thái, thấy nàng nói chuyện biết điều, tuổi cũng tương tự nàng, liền hiền lành nói lời này.

Khương lão thái thái muốn đứng lên cung kính tạ ơn. Lại lấy lòng vài câu, làm Tiết thái hậu rất cao hứng.

Biết được các nàng sẽ còn đi gặp hoàng hậu tạ ơn, Tiết thái hậu liền cười nói: "Hiện tại đã vào hạ, lão phu nhân cũng hơn sáu mươi tuổi, có thể nào lại như vậy đi dưới mặt trời? Nếu như bị cảm nắng cũng không phải chuyện vui."

Liền kêu nội giám tới, phân phó hắn: "Ngươi đi Vĩnh Thọ cung mời hoàng hậu nương nương đi tới đây. Gọi nàng đem tứ hoàng tử mang tới, ai gia cũng vài ngày chưa nhìn thấy Hoằng Nghiệp, trong lòng cũng quả thực cũng nhớ hắn."

Nội giám cung kính lên tiếng, xoay người ra điện.

Tay phải Khương Thanh Uyển chậm rãi nắm lấy ống tay áo của mình.

Ống tay áo thêu hoa văn. Là màu hồng cánh sen khảm viền bạc hoa ngọc lan. Ngân tuyến có cái khác sợi tơ, đầu ngón tay sờ vào liền thấy hơi thô ráp một chút.

Đối với cô em chồng đời trước này, nếu muốn Khương Thanh Uyển nhận xét, đó chính là lòng cao hơn trời. Nhưng con người lại không đủ thông minh, lòng dạ nhỏ mọn, vì tư lợi.

Nàng còn nhớ rõ đời trước khi nàng vừa gả cho Thôi Quý Lăng, Thôi Quý Lăng thương tiếc nàng, cảm thấy nàng có thể sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng hết lần này tới lần khác vì hắn mà nàng phải sống trong bần hàn, luôn luôn muốn cho nàng đồ tốt nhất.

Lần hắn cõng nàng đi mượn kinh thư ở trong chùa miếu về chép, ý hắn là sẽ đi thi, ngày đêm cần cù học tập, còn muốn sao chép kinh thư, quả thực không có lúc nào nghỉ ngơi, trong mắt thường xuyên có tia máu đỏ. Về sau được tiền chép kinh sách, hắn liền đi tới cửa hàng trang sức tỉ mỉ chọn lựa một cây trâm san hô đỏ đưa nàng, làm lễ vật sinh nhật nàng mười sáu tuổi. Nàng rất yêu thích, lại bị Thôi Hoa Lan biết được, liền đến chất vấn Thôi Quý Lăng vì sao không mua cho nàng một kiện đồ trang sức? Còn nháo nhất định phải lấy cây trâm san hô đỏ kia.

Thôi Quý Lăng không cho phép, còn nghiêm khắc quát lớn nàng vài câu. Nàng liền khóc nháo đến trước mặt Thôi lão thái thái, thêm mắm thêm muối nói rất nhiều lời.

Thôi lão thái thái lại là người hay bao che khuyết điểm, không hỏi nguyên do, liền nói Khương Thanh Uyển sai. Nếu không phải cuối cùng Thôi Quý Lăng quỳ xuống cầu tình, chỉ sợ Thôi lão thái thái khẳng định sẽ trách phạt nàng.

Nhưng đến cuối cùng, cây trâm san hô đỏ kia đang tốt lành bỗng bị gãy thành hai đoạn. Khương Thanh Uyển biết, nhất định là Thôi Hoa Lan làm hư.

Mình không có được, người khác cũng không thể có, đây là tính tình của Thôi Hoa Lan. Bất quá lúc trước bản thân mình luôn muốn hiếu đạo, cũng không muốn gây chuyện, để Thôi Quý Lăng phân tâm khó xử, nên chưa từng đề cập với Thôi Quý Lăng về việc này. Cũng không tìm Thôi Hoa Lan làm chuyện phiền phức.

Bây giờ nghĩ lại, vẫn có một chút tiếc nuối. Về phần cây trâm, ai biết hiện tại nó như thế nào. Hẳn là đã bị vứt bỏ.

Trong lòng đang vẩn vơ nghĩ đến những việc này, chỉ thấy có cung nữ tiến đến thông báo, nói hoàng hậu nương nương cùng tứ hoàng tử đang trên đường đến đây.

Khương Thanh Uyển quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Thôi Hoa Lan mặc một kiện sa màu đỏ chót thêu trăm bướm tung bay, đầu đầy châu ngọc. Nhìn vô cùng hoa lệ. Trong tay nắm tay một tiểu nam hài chừng sáu tuổi. Chắc hẳn là tứ hoàng tử.

Thời điểm Khương Thanh Uyển nhìn thấy tứ hoàng tử bỗng có một chút ngơ ngác.

Đứa nhỏ này trời sinh một đôi mày dài, hai mắt sáng tỏ. Có khuôn mặt hoàn mỹ, lúc không cười tướng mạo thanh lãnh, nhìn không dễ tiếp cận.

Đều nói cháu trai giống cữu, tướng mạo vị tứ hoàng tử này cùng Thôi Quý Lăng xác thực có mấy phần giống nhau.

Nhìn thấy Thôi Hoa Lan tới, hàng mi Tiết thái hậu nhăn một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục sắc mặt như thường, đưa tay gọi tứ hoàng tử: "Hoằng Nghiệp, đến chỗ này với tổ mẫu."

Lại gọi Thôi Hoa Lan đứng lên, giới thiệu Khương lão thái thái với nàng: "Vị này là mẫu thân Khương Huệ phi cùng chất nữ."

Khương lão thái thái vội vàng đứng dậy đối Thôi Hoa Lan hành lễ tạ ơn. Khương Thanh Uyển mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng đành phải làm theo động tác của Khương lão thái thái.

Thôi Hoa Lan trước kia là người ngạo mạn. Luôn nghĩ tổ phụ mình làm quan ở kinh thành, về sau nàng cũng được hưởng phúc phận. Bây giờ được làm hoàng hậu, tự nhiên càng không coi ai ra gì. Nhìn cũng không nhìn Khương lão thái thái cùng Khương Thanh Uyển, chỉ hững hờ gọi nàng: "Phúc an."

Khương lão thái thái còn muốn, chờ đến lúc đi tạ ơn Thôi hoàng hậu sẽ uyển chuyển nhắc đến Thôi gia và Khương gia hai nhà là thế giao, nhưng bây giờ Tiết thái hậu cũng ở đây, tự nhiên là không phải chỗ tốt để đề cập. Liền thôi.

Tiết thái hậu lúc này vuốt ve cổ tứ hoàng tử, trên mặt từ ái cùng hắn nói chuyện: "Ta nghe cung nhân nói, hôm kia ngươi bị cảm nắng, chuyện là thật sao? Hiện tại có thể không đáng ngại rồi?"

Tứ hoàng tử là người không an phận, ngồi bên người Tiết thái hậu lại uốn éo không ngừng. Lời nói ra cũng quả không có đầu óc: "Còn không phải đều do Dương tướng quân. Trời nóng như vậy, còn bắt con đứng tấn, luyện võ, con có thể không bị cảm nắng sao? Hoàng tổ mẫu, ngươi nhanh hạ một đạo ý chỉ, giết Dương sư phụ, dò xét hắn nhà, để xem về sau hắn còn có thể bắt con đứng tấn, luyện võ nữa hay không."

Khương Thanh Uyển nghe vậy, liền nhìn tứ hoàng tử một chút.

Tướng mạo tuy có mấy phần giống Thôi Quý Lăng, nhưng cái tính tình này một chút cũng không giống. Thôi Quý Lăng là người tỉnh táo, nội liễm, mà thời điểm học võ chưa từng có kêu một tiếng khổ. Mệt mỏi như thế nào cũng đều yên lặng chịu đựng, xưa nay sẽ không đối người khác than nửa lời.

Tiết thái hậu rất không cao hứng, lông mày nhíu lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn Thôi Hoa Lan.

Thôi Hoa Lan cũng là người không biết nhìn sắc mặt, ngược lại còn phụ họa tứ hoàng tử nói: "Cái này Dương tướng quân xác thực quá nghiêm khắc, không biết được biến báo. Hoàng thượng mặc dù để hắn dạy dỗ các hoàng tử tập võ, nhưng Hoằng Nghiệp mới bao nhiêu tuổi? Hắn lại đối với Hoằng Nghiệp nghiêm khắc như vậy. Thần thiếp rất không nỡ. Cho nên hôm kia Hoằng Nghiệp bị cảm nắng, mấy ngày nay thần thiếp đều không để Hoằng Nghiệp lại đi luyện võ."

Tiết thái hậu nghe, lông mày càng nhíu nhiều hơn. Bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Chuyện này, ngươi có đã nói qua với hoàng thượng rồi?"

Nghe xong lời này, Thôi Hoa Lan liền nở nụ cười: "Đã nói qua. Hoàng thượng cũng đồng ý với lời đề nghị của thần thiếp. Còn nói hiện tại mới đầu hạ mà đã bị cảm, về sau sợ sẽ càng nguy hiểm. Hoằng Nghiệp tôn quý, làm sao có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang mà luyện võ. Liền ân chuẩn cho Hoằng Nghiệp cả mùa hè này không cần đi luyện võ."

Giữa lông mày đều là dáng vẻ đắc ý không thể che đậy được. Khẳng định trong lòng nàng cảm thấy hoàng đế sủng ái nhi tử của mình, đối với nhi tử không giống với các hoàng tử khác.

Khương Thanh Uyển khóe môi hơi mím.

Có biết hai chữ nâng giết? Buồn cười Thôi Hoa Lan chẳng những không biết, ngược lại còn dương dương đắc ý.

Xem ra trong lòng hoàng đế trong lòng cũng kiêng kị Thôi Quý Lăng. Bằng không cũng sẽ không bỏ mặc tứ hoàng tử cùng Thôi Hoa Lan như vậy.

Tiết thái hậu trong lòng tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Mà khi biết hoàng đế nói qua những lời đó, lông mày đang nhíu lại lập tức liền buông lỏng ra.

Tứ hoàng tử mặc dù cũng là tôn nhi của nàng, nhưng nàng cũng không phải chỉ có một mình hắn là tôn nhi. Trọng yếu nhất chính là, vị Tiết hoàng hậu đã mất kia là chất nữ nhà mẹ nàng. Hiện tại thái tử là đại hoàng tử cũng là do Tiết hoàng hậu sinh ra. Trong lòng nàng khẳng định vẫn hi vọng thái tử điện hạ có tiền đồ, tương lai leo lên đế vị, phủ Vệ quốc công bọn họ mới có thể từ trên xuống dưới một mực hiển hách.

Liền không tiếp tục nói chuyện này, ngược lại cùng Khương lão thái thái nhàn thoại.

Khương Thanh Uyển tự nhiên biết ý không xen vào, nhu thuận ngồi tại ghế, có chút cúi thấp đầu.

Thôi Hoa Lan lúc này chú ý tới nàng.

Mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng người ngồi ở chỗ này, cũng không biết như thế nào lại khiến nàng nhớ tới người kia. Trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng.

Bất quá nàng cũng biết không thể nào. Lúc trước Tôn Ánh Huyên đã nói, đã đem người kia thay thế nàng làm cống nữ đưa vào trong cung. Những năm này một mực không thấy bóng dáng người kia, chắc hẳn đã chết.

Cũng không biết là tiến cung không lâu liền chết, hay là ngày phá cung hôm đó chết, nhưng cuối cùng vẫn là đã chết.

Nếu như đại ca biết được chuyện này...

Thôi Hoa Lan trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hai tay nắm thật chặt hai bên tay vịn ghế bành.

Vô luận thế nào nàng cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng đó.

Ánh mắt nhìn Khương Thanh Uyển không khỏi liền mang theo chút sợ hãi. Một chút cũng không muốn nhìn thấy người thiếu nữ này ngồi ngồi đây, thật muốn đuổi bọn nàng lập tức rời đi.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy thái giám tiến đến thông báo: "Thái hậu, Vệ quốc công ở bên ngoài cầu kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro