Chương 66: Bàn tay thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Ánh Huyên bị dọa, suýt nữa nhảy dựng lên.

Nàng ta hoài nghi Khương Thanh Uyển có thuật đọc tâm, nếu không sao lại hỏi những lời như vậy.

Tuy trong lòng kinh hoảng nhưng nàng ta vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh. Nháy mắt, khuôn mặt trở nên u ám, ả tức giận nhìn Khương Thanh Uyển nói: "Khương tiểu thư nói chuyện không dùng đầu óc sao? Đây là phụ thân của ta. Đột nhiên ông lại đột tử, thân là nữ nhi ta đau thấu tận tim gan, hận không thể lấy bản thân mình thay thế. Nếu ta biết đã biết rõ chân tướng chẳng lẽ lại không nói ra? Sao có thể để phụ thân chết oan uổng như vậy?"

Hai bàn tay để xuôi bên người nắm lại thật chặt.

Khương Thanh Uyển thấy vậy chỉ mỉm cười, thần sắc trên mặt nàng vẫn bình thản, thờ ơ: "Ai biết được. Một loại gạo có thể nuôi được trăm kiểu người, trên đời này hạng người nào cũng có. Cũng không ít người vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế. Ai biết Tôn cô nương thuộc loại người nào."

Ả ta đúng là người vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế.

Đời trước nàng đối với Tôn Ánh Huyên rất tốt, có gì cũng tâm sự với nàng ta. Những lời nói đùa giỡn với Thôi Quý Lăng cũng kể cho nàng ta biết. Thậm chí cũng không tiếc sức giúp đỡ nàng. Nhưng Tôn Ánh Huyên dù đã biết nàng rất quan tâm Thôi Quý Lăng, không chấp nhận được trong lòng hắn có bất kỳ nữ tử nào khác mà vẫn lén lút dan díu có hài tử với hắn.

Nếu Thôi Quý Lăng ép buộc nàng ta thì cũng đành. Cứ coi như trước kia mắt nàng mù, bây giờ mới hiểu rõ nam nhân này, cũng sẽ không trách Tôn Ánh Huyên mà còn giúp nàng đòi lại công đạo. Nhưng Tôn Ánh Huyên lại nói rằng nàng ta và Thôi Quý Lăng đều có tình cảm với nhau. Hơn nữa nàng ta muốn được ở bầu bạn bên cạnh Thôi Quý Lăng.

Đã nói như vậy thì không thể nhịn được nữa.

Tôn Ánh Huyên bị nàng chỉ chó mắng mèo, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt đến phát run.

Nàng ta cũng dám mắng nàng? Chỉ là tiểu cô nương mười bốn tuổi mà dám mắng nàng như vậy? Nàng ta dựa vào đâu mà nói những lời như vậy?

Tôn Ánh Huyên muốn chế giễu lại, hung hăng đáp trả Khương Thanh Uyển vài câu. Nhưng lúc này nha hoàn chợt tiến vào thông báo, bẩm báo Tôn phu nhân đang cầu kiến ở bên ngoài.

Thần sắc trên mặt Tôn Ánh Huyên khẽ biến.

Khương Thiên Hữu hỏi ngay: "Tôn phu nhân nào?"

Nha hoàn trả lời nhanh chóng: "Bà ta nói đến tìm nữ nhi của mình."

Khương Thiên Hữu và Khương Thanh Uyển mới biết là mẫu thân của Tôn Ánh Huyên đến đây.

Khương Thiên Hữu nghĩ rằng Tôn phu nhân đến đây cũng chỉ để ồn ào, làm loạn nên sắc mặt đen lại. Nhưng dù sao vẫn sai nha hoàn đưa bà vào.

Nha hoàn vâng lời lui xuống. Trong chốc lát, một phụ nhân vịn tay người có búi tóc nha hoàn đi đến.

Bà ta mặc một bộ y phục màu xanh nhạt thêu hoa thủy tiên, váy sa màu trắng. Trên cổ đeo một chuỗi phật châu, tướng mạo tú lệ xuất chúng tạo cho người ta cảm giác bà rất nhu thuận, uyển chuyển.

Khi vào phòng, Tôn phu nhân uốn gối hành lễ với Khương Thiên Hữu và Khương Thanh Uyển đầu tiên, trông có vẻ ôn hòa, không có chút ý tứ gây sự nào. Sau đó bà đựng dậy nhìn sang Tôn Ánh Huyên.

Mày của Tôn Ánh Huyên nhíu lại, không vui nói: "Mẫu thân qua đây làm gì..."

Nàng ta còn chưa nói hết câu, đã thấy Tôn phu nhân giơ tay đánh về phía mình.

Đúng là khó cho Tôn phu nhân, trời sinh bà đã gầy yếu mà có thể tát tạo ra âm vang lớn như vậy. Người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được sự đau đớn như chính mình bị tát.

Khương Thanh Uyển đã từng gặp qua Tôn phu nhân. Trong ấn tượng của nàng, bà là người rất nhu nhược, nhìn qua cũng biết đã chịu nhiều cực khổ. Tuy vậy nàng chưa từng chứng kiến bà đánh người, luôn nghĩ rằng đến một con kiến bò dưới đất bà cũng không dám giẫm.

Cái tát này đúng là ngoài ý muốn của Khương Thanh Uyển.

Cả Khương Thiên Hữu cũng cảm thấy bất ngờ. Ông đang muốn cất lời thì bên ngoài lại có nha hoàn chạy như bay vào bẩm: "Lão gia, tam tiểu thư, lão thái thái tới."

Khương Thiên Hữu lập tức đứng dậy, quát lớn nha hoàn kia: "Sao lại để lão thái thái đến đây?"

Mới vừa rồi Khương lão thái thái đã tức đến ngất đi, lúc này tỉnh lại, nếu lại bị làm cho choáng một lần nữa thì hắn đúng là đại bất hiếu.

Vừa nâng mắt lên đã thấy Khương lão thái thái vịn vào tay Diêu thị bước vào, hắn nhanh tiến đến đỡ bà. Khương Thanh Uyển thấy thế cũng vội vàng đứng dậy qua đỡ.

Hiển nhiên Khương lão thái thái đã biết những chuyện xảy ra sau khi mình ngất đi nên trong lòng tức giận với Khương Thiên Hữu và Khương Thanh Uyển, hiện tại sao lại để họ đỡ?

Bà hất tay hai người họ, bước chậm theo Diêu thị ngồi xuống ghế bành. Mạnh di nương đi theo phía sau cũng bước vào, đứng yên tĩnh ở một bên.

Khương Thanh Uyển nghiêng đầu, lườm Mạnh di nương một cái.

Diêu thị không nói cho Khương lão thái thái biết bọn họ cho mời tỷ đệ Tôn gia đến phòng để hỏi chuyện nên những nha hoàn khác cũng không dám. Thời điểm Khương Thiên Hữu rời khỏi Tùng Hạc đường đã nghiêm khắc truyền lệnh xuống không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ chuyện này cho lão thái thái.

Chắc sợ thiên hạ không đủ loạn, để trong lòng Khương lão thái thái bất mãn đối với nàng, chả có ai ngoài Mạnh di nương. Bây giờ bà ta còn tới để xem kịch vui.

Đúng là bây giờ Khương lão thái thái đang bất mãn vô cùng. Ngồi trên ghế bành nhìn Khương Thiên Hữu và Khương Thanh Uyển, bà cầm quải trượng đập mạnh hai lần xuống đất, cả giận nói: "Ta đúng là có nhi tử tốt, tôn nữ ngoan, dám sau lưng ta làm chuyện như vậy. Hai người các ngươi có phải cho rằng ta đã già rồi? Chuyện trong phủ do các ngươi làm chủ mặc kệ ta vẫn còn sống đúng không? Ngay cả lời ta nói cũng không nghe."

Bà vừa nói xong, Khương Thiên Hữu đã lập tức quỳ xuống, liên tục nói nhi tử không dám. Khương Thanh Uyển thấy vậy, cũng đành quỳ theo.

Diêu thị đứng bên cạnh Khương lão thái thái, lo lắng nhìn Khương Thanh Uyển. Bà muốn mở miệng cầu tình thay nữ nhi nhưng bản thân lại ăn nói vụng về. Lúc này bà rất sốt ruột, nhất thời không biết nói gì cho tốt

Còn Mạnh di nương lại ở một bên ôn nhu nói: "Lão thái thái, dù chuyện này tam tiểu thư xử sự kém nhưng chắc lúc đó lòng nàng gấp quá nên mới không nghe lời của ngài, chỉ biết dốc sức khuyên lão gia mời tỷ đệ Tôn gia đến phòng tra hỏi, như vậy là muốn tránh không để ngài biết rồi lại tức giận. Ngài vừa mới tỉnh lại, thân thể quan trọng, vạn không thể lại xúc động."

Tuy nói lời khuyên can, nhưng trong ngoài đều có ý tam tiểu thư kém cỏi, không nghe lời Khương lão thái thái. Còn nhấn mạnh việc nàng dốc sức khuyên Khương Thiên Hữu mời tỷ đệ Tôn gia đến phòng tra hỏi. Rất tốt, nói vậy đã đem Khương Thiên Hữu bỏ ra ngoài, không để Khương lão thái thái trách tội hắn và còn đem toàn bộ sai lầm đẩy lên đầu của nàng.

Hôm nay nàng cũng được mở mang kiến thức cái gì gọi là lưỡi không xương trăm đường lắt léo.

Trong lòng Khương Thanh Uyển cười lạnh. Dù vậy trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ rũ mắt nhìn xuống, trông dáng vẻ thật dịu dàng, ngoan ngoãn.

Trực giác của Diêu thị mách bảo những lời Mạnh di nương nói không tốt đẹp gì, liền vội vã nói: "Lão thái thái, Uyển nhi làm như vậy cũng một lòng suy nghĩ cho bá phủ chúng ta, ngài đừng..."

Lời còn chưa nói xong, Khương lão thái thái đã quát bà ngưng miệng.

Đương nhiên Khương lão thái thái là người tinh quái, sao lại không rõ Mạnh di nương đang châm ngòi ly gián? Bà quát Diêu thị ngưng lại rồi quay đầu nhìn Mạnh di nương, uy nghiêm nói: "Khi chúng ta nói chuyện, sao lại đến lượt một thiếp thất như ngươi xen vào? Mà ngươi cũng chỉ là thiếp thất, sao có thể ra gặp người ngoài? Còn không mau quay về phòng ngươi đi?"

Ngay trước mặt mọi người, lão thái thái không chừa mặt mũi cho bà ta. Trong lòng Mạnh di nương thật sự hận vô cùng. Nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Khương lão thái thái, bà ta cũng không dám phản bác. Chỉ còn thể vâng lời, sau đó quay người rời khỏi.

Lúc này Khương lão thái thái cũng chú ý tới Tôn phu nhân. Bà hỏi Khương Thiên Hữu: "Vị phu nhân này là ai?"

Khương Thiên Hữu cung kính đáp lại: "Hồi mẫu thân, vị này là phu nhân của Tôn trấn phủ đã mất."

Nhi tử bà đúng là không biết cách nói chuyện.

Trong lòng Khương lão thái thái oán trách Khương Thiên Hữu một câu, ánh mắt bà nhìn sang Tôn phu nhân.

Người này có vẻ yếu đuối, dễ thân cận. Dù nữ nhi bà ta cũng có dáng vẻ nhu nhược nhưng khi nãy ở Tùng Hạc lại rất hùng hổ dọa người.

Khương lão thái thái đã lớn tuổi, trong lòng luôn canh cánh thanh danh và mặt mũi Vĩnh Xương bá phủ. Tất nhiên, cũng cố kỵ Tĩnh Ninh hầu phủ nên không muốn làm lớn chuyện này với Tôn gia. Nếu có thể dùng bạc giải quyết là tốt nhất.

Dù cái chết của Tôn trấn phủ không hề liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ.

Bà cho rằng Tôn phu nhân cũng có mục đích giống Tôn Ánh Huyên, đến cùng cũng chỉ là tới ăn vạ. Hắng giọng một cái, bà đang muốn hỏi các nàng muốn bao nhiêu bạc mới bằng lòng bỏ qua thì lại thấy Tôn phu nhân uốn gối xuống.

Nhìn mười phần khiêm tốn. Làm xong lễ, Tôn phu nhân đứng dậy còn cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: "Lão thái thái, là tiểu nữ đường đột. Chuyện phu quân mất là do ông ấy uống rượu say, sau khi về vấp ngã, mất máu mà qua đời. Tiểu nữ không hiểu chuyện, thấy phụ thân qua đời, trong lòng khổ sở nên cho rằng nguyên cớ là do quý phủ mới mang theo đệ muội tới ồn ào. Đã quấy rầy lão thái thái và bá gia. Do tiểu nữ sai, khi nãy thiếp thân cũng đã giáo huấn nàng. Mong rằng lão thái thái thương xót tiểu nữ đột nhiên nghe tin cha mất, trong lòng bi thống, mới hành động lỗ mãng, độ lượng tha thứ cho nàng lần này. Thiếp thân xin bồi tội với ngài."

Nói xong bà quỳ xuống.

Khương lão thái thái sững sờ. Bà không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy.

Mọi người có mặt trong phòng cũng ngây ngẩn cả người.

Vốn cho rằng tránh không được một trận khói lửa nhưng không ngờ lại chiến thắng như vậy.

Khương Thanh Uyển cũng kinh ngạc, nàng quay sang nhìn Tôn phu nhân.

Tôn phu nhân vốn là nữ nhi của người làm đậu hũ, tính tình yếu đuối. Về sau gả cho Tôn Hưng Bình làm ngoại thất bị Tôn phu nhân la hét ầm ĩ, khi dễ mấy lần, tính tình bà càng trở nên nhu nhược. Khi nói chuyện vẫn luôn cúi đầu xuống, không dám nhìn người khác. Không ngờ bây giờ bà lại có hành động như vậy.

Nhưng bà vậy mà lại tát Tôn Ánh Huyên, còn nói năng hùng hồn thế này.

Nhưng Khương Thanh Uyển cảm thấy Tôn phu nhân như đang nói láo. Nàng thấy khi nói những lời này, hai tay Tôn phu nhân rất run rẩy.

Cũng không loại trừ khả năng là bà quá khẩn trương khi đối mặt với Khương lão thái thái?

Trong lòng nàng không tránh khỏi tò mò.

Cái chết của Tôn Hưng Bình đến cùng có phải ngoài ý muốn hay là do nguyên cớ nào khác? Vì sao ngay từ đầu Tôn Ánh Huyên đã chạy tới làm loạn, đến khi muốn tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Tôn Hưng Bình, nàng ta lại trở nên do dự, lùi bước. Mà hiện giờ, Tôn phu nhân lại nói Tôn Hưng Bình chết là do ngã khi uống rượu say.

Trong đó rốt cuộc có nội tình gì?

---

Đã có chương 67 trên Facebook, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro