Autobiography 1: Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ta sẽ kể lại quá trình bóng xanh với bóng hồng bên nhau.

↑ Bóng xanh said.

Đầu tiên là sẽ nói về đặc tính nhận diện bạn lữ của ta.

Cơ chế nhận diện bạn lữ của ta hoạt động khi mà đối phương yêu đời, yêu tự nhiên.

Đùa thôi, ta cũng không biết nó hoạt động sao.

Giới bóng có một cái nhận diện thông dụng mà các bóng thường truyền nhau đó là: nếu ngươi thấy đối phương mà lồng ngực 'biu-' một cái, thì chúc mừng, ngươi đã tìm được.

Ban đầu ta gặp cậu ta là khi cậu ta vẫn còn trẻ vị thành niên, ở giới bóng đối vị thành niên ra tay là một tội lỗi.

Nên ta nghĩ chỉ là các vấn đề như là cơ thể ta xảy ra vấn đề, hoặc là khung cảnh xung quanh cậu ta mỹ đến ta.

Cho đến khi cậu ta thành niên, đã có thể hoá hình người, thì ta lại cảm thấy từ ngực truyền đến một tiếng 'biu-' đã lâu.

Cơ mà cậu ta thuộc Hồng Ảnh tộc.

Không nói ngoa, chứ Hồng Ảnh tộc nổi tiếng vì độ 'hot' của mình.

Và tất nhiên cậu ấy càng như thế.

Cậu ta muốn làm chuyện người lớn, vì đã tới tuổi rồi.

Nhưng mà ta thì lại không chịu, vì trong lòng ta vẫn xem cậu ấy như một bóng nhỏ cần nâng niu.

Cho tới khi có một hôm ta không thấy bóng hồng tới nhà chơi, cảm thấy lo lắng liền đi tìm cậu ấy.

Ta thấy được có một số bóng gạ gẫm cậu, và cậu ấy có vẻ lung lay, sắp đồng ý.

Ta biết mình không nên làm quá lên, nhưng mà sự thực là, nếu ta không đồng ý, cậu ta sẽ làm với bất kỳ ai.

Không có gì để suy tư cả, Hồng Ảnh tộc đều là vậy mà.

Nên ta cũng không có nói năng quá lời với cậu.

Nhưng dường như cậu ấy giận ta rồi.

Nhiều ngày sau đó cũng không có tới một lần.

Ta bắt đầu suy nghĩ, ta từ chối lời cầu hoan của cậu ấy là đúng hay sai?

Ta nên chấp nhận vẫn là tiếp tục từ chối?

Ta làm vẫn là xem người khác làm?

Nhưng mà ta thì không có ham muốn nhiều, nên cũng không muốn đồng ý lắm.

Nhưng nếu cậu ta muốn đến như thế, thôi thì chiều cậu ta vậy.

Nhưng, xin lỗi đã lặp lại từ này ba lần, vì đến gần 10 năm sau cậu ấy mới đến tìm ta.

Và lúc mới gặp lại gương mặt cậu ta hồng hào, vẻ mặt tươi tỉnh luôn cười.

Ta không muốn nghĩ sâu xa, điều đó chỉ khiến ta trở thành kẻ xấu xa.

Ta không quan tâm lắm nếu cậu ấy có cùng ai trong 10 năm qua.

Đúng vậy, không quan tâm lắm.

Rồi ta nói với cậu ta đồng ý làm chuyện đó với cậu.

Nhưng cậu nói không sao, không cần cũng được.

Rồi cậu lại chạy về phía khu vườn, lăn lộn trên thảm cỏ.

Ta không có nói gì nhiều, nhưng khi cậu đi xa ta lại biến thành bóng đen.

Cố xua tan đi màu sắc trên người, ta đưa tay che che gương mặt.

Chỉ hận giới bóng khi tâm tình kích động sẽ đổi màu.

Nghĩ nhiều chỉ khiến màu sắc biến hoá càng nhanh, ta chỉ có thể dừng suy nghĩ.

...

Ta không đặt năng quá vấn đề đó, vẫn cứ hành động nói chuyện với cậu như ngày trước.

Tuy rằng nếu muốn nói về số tuổi, thì ta cũng chỉ sớm thành niên hơn cậu ta một chút.

Ờ thì, sau nhiều chuyện trải qua, ta nghĩ tuy cậu ấy là bóng định mệnh của ta, nhưng có vẻ như sẽ không có phận.

Giới bóng có một luật bất thành văn, nếu không tự nguyện thì mọi thứ đều chỉ là cưỡng bức.

Và tất nhiên là, ta không đủ kiên nhẫn để chờ điều đó.

Ta quá bận để suy nghĩ, liệu cậu ta sẽ trở thành bạn lữ của ta hay không.

Thời gian vẫn cứ thế mà trôi, cho tới một ngày trưởng lão Hồng Ảnh tộc tới bắt Phấn Vũ trở về để tìm bạn lữ.

Cậu ta không chịu về, vẫn ở lì nơi ta.

Cũng ổn thôi, cậu ấy ở luôn cũng không sao.

Chúng ta vẫn cãi nhau ngày qua ngày.

Rồi đột nhiên một hôm cậu ấy hướng ta bộc lộ cảm xúc.

Ta hoang mang càng nhiều hơn là vui sướng.

Cậu ấy thích ta?

Nhưng ta đã từ bỏ rồi.

Tuy buồn nhưng ta vẫn nói với cậu ta thế.

Quả nhiên, cậu ấy trở nên buồn, và cả giọt nước mắt từ đôi mắt cậu rơi xuống.

Rồi cậu đột ngột hoá thành hình người, ôm chặt lấy ta.

Lớn tiếng tuyên bố xong không chịu buông tay.

Ta làm gì bây giờ?

Chỉ có thể đồng ý hoặc là bị cậu giết.

Ta không biết, mọi thứ đều trở nên mông lung.

Và lúc đó hình như ta thấy mọi thứ to lớn dần.

...

Tỉnh lại thì vẫn bình thường.

Chỉ là cậu ấy dường như càng không vui.

Ta biết, vì ta vô tình kích hoạt súc tích bóng.

Chỉ khi áp lực hoặc suy nghĩ quá nhiều, bóng sẽ súc tích lại, chống dối với các nhân tố khiến bóng trầm tư.

Đó là đoạn thời gian khó khăn cho ta.

Mất rất lâu súc tích bóng mới ngừng hoạt động.

Sau khi chuyện dừng, ta có nói hết với bóng hồng.

Bóng hồng mới cảm thấy có lỗi vì không nói rõ cho ta.

Ở Hồng Ảnh tộc có một loại trái cây, có thể lấp đầy ham muốn của mọi bóng hồng.

Chỉ là sau khi ăn thời gian tiêu hoá sẽ rất lâu.

Nên 10 năm sau cậu ta mới quay lại.

Sau lần nói rõ hết đó thì mọi khúc mắc đều được giải khai.

Ta cùng cậu ấy quay trở về tộc đàn của mỗi người cử lễ xin chứng.

À và có anh bạn bóng đen đi cùng nữa.

Thanh niên không xuất hiện nhiều, nếu xuất hiện cũng chỉ là có chuyện muốn nhờ hoặc được nhờ.

Sau đó không lâu, bọn ta nghe được tin bóng đen tìm được mệnh trung nhân.

Đúng vậy, là người, không phải bóng.

Chả hiểu sao nữa.

Có lẽ là vì Hắc Ảnh tộc bạn lữ toàn là dị tộc nên mới tuyệt diệt đến vậy?

Rồi bóng đen có sang hỏi bóng hồng làm sao để khiến người ta ra đi vui sướng.

Rồi bóng hồng chỉ bày cho bóng đen.

Ta chưa kịp cản thì thì bóng hồng đã nhét cho bóng đen một cuốn sách.

Rồi bóng đen cáo từ tạm biệt.

Sau đó thì cũng nghe tin thanh niên làm theo rồi, nhưng mà đồng thời hai chúng ta cũng bị gank.

Rồi đến bức tranh, cái bức tranh gây nên sóng gió trong nhà ta.

Vì nó mà ta bận rộn đến mãi khi bóng đen dắt được người về, ta mới có rảnh buông bút.

Và đương nhiên, bóng hồng đều không bỏ qua cơ hội này.

Cả hai chúng ta đều biến thành hình người, và -

And then, they all f*****.

The end.

Đùa thôi, ta học được câu meme này từ những quyển sách của bóng hồng, có vẻ là một câu lưu hành.

Nhưng ta cũng không thể chỉ sống trên giường, nên là sáng cũng phải dậy đi làm bữa sáng.

Để lại cái bóng đỏ hoàn toàn nằm trong chăn ngủ ngon lành.

Cậu ta không đủ sức để mà duy trì hình người nữa.

Thật là.

Có vẻ như hôm nay đến thăm nhà của bóng đen không được rồi.

Ngày mai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro