Separation 3: Picture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì hai part trước chỉ là vô tình diễn ra, nên mới giống nhau, part này là cố ý nên viết khác từ ban đầu.

Mùa đông đã đến, gió đông gào thét ở ngoài căn phòng trọ.

Chúng như muốn chui vào bên trong, xé xác cậu bằng những cơn cuồng phong.

Cậu mặc chiếc áo lông trắng, ngồi trên bàn nhìn từng vết thương trên tay, trên chân, trên khắp cơ thể.

Đây là chiến lợi phẩm từ những vụ tự sát chưa toại.

Tuy thế, cậu lại nhận được phần thưởng khác.

Cậu biết được luôn có một bóng đen đi theo cậu, chờ đợi cậu sa vào ngõ tối của sự sống.

Khi đấy, bóng đen sẽ gặp được cậu -

- không, là họ gặp được nhau.

Sau nhiều lần gặp thoáng qua bóng đen, những khoảnh khắc đáng quý từ trong linh hồn cậu đã giải khoá.

Cậu nhớ ra giọng nói của bóng đen, nhớ đến hình dạng con người của hắn, nhớ cả cảm xúc khi cả hai chạm vào nhau...

Lúc này cũng vậy, đã đến lúc được gặp hắn một cách chính thức.

Cậu ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bàn, cầm trên tay một cuốn sách nhưng đã lâu chưa lật sang trang nào.

Khi nào hắn sẽ đến?

Trông có vẻ như là lại khoẳng nửa đêm chăng?

Có lẽ cậu nên lên giường đợi?

Vừa đứng dậy chuẩn bị đi hướng giường, cậu liền đối diện với bóng đen ngoài cửa sổ.

Cả hai nhìn nhau mất vài giây, rồi bóng đen lui ra đóng cửa sổ lại.

Cậu bất đắc dĩ đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó đứng lại đợi phản ứng của đối phương.

Cậu đã tìm được lý tưởng của đời mình.

Nhưng mà lý tưởng lại thẹn thùng chạy đi mất.

...

"Không nói gì à? Đến lúc rồi."

Cậu chỉ phải mở miệng trước, vì bóng đen mãi đến sau cũng không ló ra lại một lần.

Nghe cậu nói thế, bóng đen liền mở cửa sổ, lộ ra đôi mắt đen ngòm hơi hiện ánh sáng xanh.

Cậu cười nhìn bóng đen, quay lưng đi về bàn lấy một tấm giấy rồi quay trở lại.

Bóng đen nhìn cậu đặt một tờ giấy trên cửa sổ.

Đẩy tấm giấy lọt qua khe cửa, cậu dùng khẩu hình môi nói một câu.

Làm xong thì cậu tới ngõ tối của sự sống một cách chính thức.

Lần này thì cậu rất vui vẻ, vì đã có thể gặp và hỗ động với bóng đen.

Thật mong được gặp lại hắn ở kiếp sau.

Mặc dù muốn gặp được hắn, thì đều phải trải qua cái chết.

...

Bóng đen cúi người cầm lấy tờ giấy A4, chỉ thấy trên giấy vẽ hắn cùng với người kia.

Một bức tranh tặng cho hắn...?

Từ trong hai cái hốc đen ngòm với chút ánh sáng xanh le lói, rơi xuống vài giọt nước màu xanh lam thanh thấu.

Có lẽ hắn đã sai rồi, lúc đó hắn nên mở to cửa sổ ra gặp người kia.

Lần sau, hắn sẽ không lại bỏ lỡ.

"Đẹp không đẹp?"

"Đẹp không đẹp?"

"Đẹp không đẹp?"

Bóng đen lặp lại khẩu hình môi của người kia, về đến căn nhà làm từ nhiều hình vuông gộp lại.

Hắn treo bức tranh ở giữa nhà, nơi vị trí đẹp nhất, luôn thấy được dù ở đâu.

"Đẹp, rất đẹp.."

Bóng đen lẩm bẩm, nhưng lại đột nhiên đứng lên.

Hắn phải đem tranh tới chỗ Thanh Vân, nhờ cái bóng xanh đó giúp hắn bảo quản bức tranh.

Ít nhất cũng phải giữ được 100 năm, chứ đến khi gặp được người kia, mà tranh lại ố vàng phân rã, thì hẳn người kia sẽ buồn lắm.

Bóng đen chỉ muốn xem người đó cười mà thôi.

Nước mắt... Chỉ thích hợp lúc...

Bất thình lình bóng đen bị nhuốm mực trở thành bóng hồng.

Vừa lúc tới nơi, bóng xanh bóng hồng phát hiện có thêm một bóng hồng ngoài sân vườn.

"Ai thế?"

"Ta tưởng đồng loại của ngươi."

"Nào có, bọn họ ở chiều không gian khác, cũng không rảnh rỗi đi thăm ta đâu."

Rồi hai bóng chứng kiến bay màu hiện tượng.

Bóng đen vào bên trong, nhưng cảm thấy bóng xanh bóng hồng quái quái.

"Có gì sao? Nay đột ngột đến thăm vậy?"

Bóng đen đặt bức tranh cẩn thận trên bàn, rồi mới viết chữ.

[Giúp ta bảo quản tranh.]

Bóng xanh aka Thanh Vân, cầm tranh lên, sau đó kéo đến một đám mây, đặt tranh trong đó rồi lấy ra.

"Được rồi."

"Mà tranh người nọ vẽ à? Trông cũng đẹp phết ấy chứ!"

Bóng hồng aka Phấn Vũ cầm lên xem, chưa kịp soi các kiểu thì lại bị bóng đen giật tranh về.

Bóng đen biến mất, chỉ để lại tờ giấy với một chữ [Tạ.].

"Xìììììììììì! Tới tới, vẽ ta đi, ta muốn có bức tranh đẹp hơn cả hắn! Không, 2 bức!!"

"Ấu trĩ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro