I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ, chúng ta luôn nhắc nó về những điều không có thật và những điều mờ ảo diễn ra trong giấc mơ. Nhưng có những giấc mơ đối với tôi nó chân thật đến nỗi không lý giải được dù tôi vẫn cứ tin nó có thật cho dù người xung quanh có bảo tôi ảo tưởng đi chăng nữa. Tôi là Charlies, năm nay tôi sắp lên 16 tuổi rồi. Tôi là một học sinh nhỏ bé trong ngôi trường tư thục nhỏ bé ở thủ đô Obaris. Thế giới tôi đang sống tràn ngập ánh sáng và yên bình. Tôi đã kết thúc khoá học năm nhất của mình ở đây và trở về quê hương để nghỉ ngơi trong mùa hè này. Tôi là một người khá thích thú về những hiện tượng tâm linh và siêu nhiên nên đôi khi sẽ khá mâu thuẫn với người xung quanh nhưng tôi vẫn tin chắc rằng ở một thế giới nào đó giấc mơ của tôi có thật và đang diễn ra..
Charlies ngồi trên toa tàu đang khởi hành nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Tàu đi qua một thung lũng rộng lớn xanh ngát, rồi lại đi qua những cây cầu cũ kĩ. Cô ngắm nhìn mọi thứ với tâm trạng thích thú trên con đường về nhà của mình. Charlies ngủ thiếp đi khi nào không hay, cô tỉnh dậy khi nhân viên trên tàu đánh thức mình. Cô bừng tỉnh và xin lỗi nhân viên vì đã làm phiền họ rồi lấy hành ly ra khỏi toa tàu. Đặt chân xuống cô nhanh chân chạy gọi ga rồi đi vào con đường mòn gần đó với tâm trạng vui vẻ. Trên con đường đó còn gắn một tấm bảng viết rằng [ Chào mừng trở lại Oveln ]
cô đi bộ nửa tiếng đồng hồ rồi dừng lại trước một cánh cổng tràn ngập giây leo và hoa đậu biếc quấn lấy cánh cửa ấy.
cô lấy ra trong túi mình một chiếc chìa khoá đặt trước cửa. Chiếc chìa khoá tan thành bụi, các mảng giây leo và hoa đậu biếc di chuyển xuống bao quanh cô rồi bung ra như nở hoa và cứ như thể có phép màu, Charlies đang đứng ở nơi ra vào thành phố, nơi này được giăng kết giới chặt chẽ. Mỗi người đều có chìa khoá riêng để ra vào hằng ngày.

Đây là Oveln.., quê hương tràn đầy phép thuật của cô. Sau lưng cô chính là  một ngọn hải đăng cao lớn cai quản kết giới và bảo vệ nơi đây. Charlies chắp hai tay lại rồi thì thầm cầu nguyện.
Charlies cầu nguyện xong, cô cầm hành lý rồi tiến vào thành phố. Nơi đây có nhiều thứ đã thay đổi nhưng nụ cười yên bình của mọi người vẫn giữ vững như ngày đầu.

Trước mặt Charlies là một ngôi nhà có phong cách vintage đầy ấm cúng. Cô nhìn xuống phía bên trái cửa ra vào, trước mắt cô chính là một chậu hoa Ngải Tê đang toả hương.

[ Ngải Tê loại hoa này được dùng để làm thuốc và làm đồ trang sức. ]

Charlies mở cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong, cô thấy mẹ mình đang ngồi móc len và uống trà. Cha cô thì không thấy đâu. Cô lặng lẽ bước lên trên cầu thang tiến đến phòng khác bên trên rồi trở về phòng ngủ của mình, mở cửa ra cô nhìn thấy người em gái nhỏ của mình đang sắp xếp dọn dẹp đồ trong phòng cho cô, cô lên tiếng kêu tên con bé khiến cho nó giật nảy mình.

Charlies : Floors !!

Floors : !!!! (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠) !!!!! Chị Charlies! chị về sớm thế.

Charlies : không lẽ muốn ta về trễ sao ಠಿ⁠_⁠ಠಿ

Floors : Em không có ý đó mà!? Nhưng mà...., chị lại giấu mẹ nữa đúng không?

Charlies xoa đầu con bé rồi bảo nó xuống dưới trước đi xíu cô sẽ bảo mẹ sau. Floors bĩu môi ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Charlies khoá cửa lại, mở vali ra sắp xếp lại toàn bộ hành lý của mình rồi thay đồ. Cô đang muốn đánh một giấc thật ngon trên giường của mình thì nhận ra cô quên mất mình chưa báo mẹ là mình đã về.

Charlies mở cửa ra bước xuống cầu thang một cách khe khẽ. Cô Thấy mẹ đang nấu ăn, cô giả bộ tạo ra tiếng động khi đi lại.

Janys : Floors, lấy dùm mẹ cái bình thủy tinh.

Charlies thấy vậy cô đứng im nhìn mẹ của mình đang pha chế thảo dược. Bà Janys không thấy phản hồi liền quay mặt lại. Đập vào mắt bà là cô con gái lớn Charlies đang đứng đó, Bà chạy lại ôm lấy cô rồi bảo con về mà không báo gì cả là như nào. Ta cứ tự hỏi sao con lại về trễ đấy, cái con bé này Song khi ấy Janys đưa cô vào bếp và giới thiệu cho cô bình thảo dược bà vừa chế tạo công thức để làm ra. có tác dụng giúp biến bản thân thành đồ vật hoặc động vật mình mong muốn.

Charlies nhìn mẹ mình rồi cô bảo - "Mẹ toàn tạo ra những thứ kì quặc nhỉ"  mẹ lườm cô một cái rồi bảo - " Có mà con kì quặc, học ở đây không học cứ nhất quyết phải trà trộn vào thế giới của người bình thường làm gì ".

Charlies : Nhưng mà cha cũng đã cho phép rồi kia màaa.

Janys : Nhưng mẹ lại lo lắng vì lỡ một ngày con bị phát hiện đấy. Con chỉ có điều kiện học ở đó 2 năm thôi, nếu còn không chịu nghe mẹ sẽ không nhân nhượng đâu nhé.

Charlies : Nhưng học thuộc thánh ca của Onveiny khó lắm. Con thà học ở Obaris , còn hơn.

Janys : Mẹ nói lần cuối đấy, thánh ca của Onveiny là bắt buộc để chứng minh con là một phù thủy mạnh mẽ. Đừng có cãi mẹ. Chẳng phải ngày xưa con mê mẩn cuốn sách thời gian của Boalden lắm không phải à, còn ước gì mình là Onveiny, giờ con vì cái gì mà lại từ bỏ quê hương mình để đi đến cái nơi đầy rẫy hiểm nguy đang rình rập con như thế.

Charlies : ......

Janys : Nơi chúng ta ở không bao lâu nữa sẽ trở thành lịch sử là ký ức và gói gọn trong 4 từ  " Đã Từng Tồn Tại " , thế giới ngoài kia vẫn sẽ ở đấy, nhưng Oveln rồi sẽ biến mất con ạ... , sức mạnh của chúng ta đang cạn dần đấy Charlies.

Charlies im lặng lắng nghe từng lời mẹ cô nói. Cô không ngừng suy nghĩ, chỉ vì cái nhiệm vụ truy tìm cuốn sách lịch sử của Boalden bị thất lạc để khôi phục lại toàn bộ sức mạnh ở Oveln mà bản thân đã phải lao đầu sống ở giữ lòng địch, sống học tập ở cái nơi đã mém đập nát cả quê hương cô. Dù chuyện đã hơn hàng nghìn năm nhưng vẫn tương truyền sự ghét bỏ của Oveln dành cho Obaris...,
Charlies đang đứng nghe mẹ cô thuyết giảng, bỗng trong vô thức cô nhìn chằm chằm vào cái tủ sách trước mặt, cô nhìn thấy một cuốn sách màu tím, bên trên có một dòng chữ vàng mang tên.

                 [ The time traveler ]
                            End [ I ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro