"xót quá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình trong mắt mọi người là một đứa hoạt bát, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, kiểu người mà luôn tích cực, vô lo vô nghĩ, gặp chuyện vui hay buồn cũng cười rất lớn ấy. trong mắt bạn bè thân thiết thì mình là một đứa ngoài nóng trong cũng nóng, bên ngoài vui vẻ bao nhiêu bên trong cũng vui vẻ từng ấy, nhưng chỉ tụi đó mới biết ẩn sâu trong sự vui vẻ đó là bao nhiêu tổn thương. và trong mắt người mình yêu nhất, thì mình là một bé người yêu dễ thương, luôn náo nhiệt, tham công tiếc việc và yêu anh ấy nhiều hơn chính bản thân. chung quy lại, mình được đánh giá là một đứa con gái mạnh mẽ dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa.

đúng thật, mình luôn tâm niệm là sống thì phải tận hưởng, phải sống cho ra sống, đừng có cái kiểu nửa vời, đã chọn cách sống nào thì phải theo cách sống đó tới hết đời. và cách mình chọn là "sống" chứ không phải "tồn tại". mình thích gì, mình làm đó, mình muốn gì, mình mua nó, mình hứng thú điều gì, mình thử nó. cho đến hiện tại, mình có thể tự tin là sau này mình rất dễ xin được việc, vì CV mình khá đẹp và đủ kinh nghiệm để các nhà tuyển dụng tin chọn. tuy nhiên, không phải cứ "sống" là được ông trời tha thứ, đôi lúc, mình phải học cách "tồn tại". sau từng ấy thời gian, qua cả tá tổn thương, thì mình nhận ra là, không phải cứ hết lòng trao đi sẽ nhận lại giá trị xứng đáng, mà phải trao đi có chọn lọc. riêng lòng tin, nên "tồn tại" để trao chứ đừng "sống" để trao. nghe có vẻ tiêu cực và tối tăm đấy, nhưng với cái xã hội thật giả lẫn lộn này, thì thứ nên giữ lại nhất nên là lòng tin.

mở đầu thế nào nhỉ. hmm, mọi người có tin là khi đã học đến năm cuối, ra trường, xa nhau rồi mà vẫn đào bới bạn cũ để kể xấu, chửi mắng thậm tệ và doạ tác động vật lý không? mình là nạn nhân của vụ việc tưởng chừng như "vô lý" đó. nói nạn nhân thì không hẳn, vì đương nhiên rồi, không có lửa làm sao có khói, nhưng lửa nhỏ mà khói lớn thì lại là do người thổi lửa rồi. khi mà đáng lẽ ra phải tập thích ứng với môi trường mới, làm quen với những con người mới và buông bỏ quá khứ, thì những con người mình từng coi là "bạn thân" đó lại quay ngược về quá khứ để chỉ trích mình, trách móc mình và hẹn giang hồ nhằm tác động vật lý mình. mình đã thực sự không thể nói nên lời để bày tỏ thứ cảm xúc lúc ấy, vừa thất vọng, vừa sợ hãi, và gom lại thành sự bất lực, mình đac thực sự không rõ mình nên làm gì, để chống chọi với những chuyện đang xảy ra trong đời mình, nhưng chuyện mà mình không ngờ tới, nó xảy đến bất ngờ quá, bất ngờ như cách mình bất ngờ về hành vi của những con người kia. nhưng cũng thật may, khi mà mọi chuyện đã qua đi, và mình đã an toàn thoát khỏi tình huống nguy nan đó, nhưng những vấn đề, những ảnh hưởng và vết thương từ câu chuyện ấy vẫn cứ bám riết lấy mình và theo mình tới tận khi mình đã quen với cuộc sống mới.

sau tổn thương ấy, mình cứ ngỡ mình sẽ được yên ổn một thời gian. thì thực ra, mình có ổn và có yên lòng được quãng thời gian đủ để mình nhìn nhận lỗi sai của bản thân, rồi sau đó mình lại tiếp tục, nói đúng hơn là mình luôn duy trì nó - sự tích cực, yêu đời và biết ơn cuộc sống, cách mình luôn là mình như thế. nhưng mà, mình chưa gánh xong món nợ kiếp trước, hoặc có lẽ là nhiều kiếp nữa gộp vào, nên mình vẫn phải trả dần, từ từ trả hết cái nghiệp mình gieo

trong môi trường mới, một lần nữa tổn thương cũ lặp lại, chỉ là cái cách nó khác đi chút, nhưng mình hiểu, nó đủ để mình phải lần nữa trải qua nỗi đau ấy, cứa lên vết thương chưa kịp lành của mình một nhát nữa, để nó rỉ từng giọt máu tươi, thấm đẫm lòng mình. mình lại chơi với một nhóm bạn, lại tiếp tục tin tưởng, quý trọng những người bạn đó, nhưng rồi, lại chính những người đó tổn thương mình. họ khó chịu vì cách mình làm việc, mình quá ôm đồm, mình trách nhiệm, và mình hoàn thành những chuyện mà mình cần làm, nhưng họ không đồng tình, họ cảm thấy mình đang chỉ đạo, mình đang lạm quyền mà ngồi lên đầu lên cổ họ. lúc họ nói thẳng mặt mình, mình sốc lắm chứ, vì mình không nghĩ sau bài học cũ mình vẫn còn thiếu sót nhiều đến thế. rồi mình lại soi xét, kiểm điểm lại bản thân, mình lại nhận ra, và tìm thấy nhiều khuyết điểm nữa. thật may mắn, những gì họ nói là muốn tốt cho mình, mình cũng đã kịp thời ngộ ra để sửa đổi. tuy vậy, tinh thần mình vẫn lung lay, khi cảm giác cũ nó cứ ùa về như làn nước lạnh, lướt qua từng ngóc ngách trong lòng mình, khiến mình lạnh cóng cả lên, mình lại sợ hãi, lại bất lực như ngày xưa ấy. mình sợ chứ, mình được nhận xét là mạnh mẽ thế thôi, chứ mình yếu đuối bao nhiêu mình hiểu mà. mình sợ tổn thương, sợ đổ vỡ, sợ cái cảnh thui thủi một mình, cứ đi rồi lại về chỉ có mỗi mình, sợ cảm giác không có chốn nương thân, không có ai để giãi bày, tâm sự nỗi lòng, để rồi cứ khư khư giữ những tổn thương ấy mà gặm nhấm một mình.

cũng may ông trời còn thương, mình không bị nặng như tổn thương cũ, không đến mức bị tác động vật lý, nhưng lần này tâm lý mình bị ảnh hưởng chủ yếu. tinh thần mình bắt đầu không vững, mình dần nghi ngờ bản thân, mình nghi ngờ mình không có năng lực, nghi ngờ những khả năng mình đã từng tự tin, mình bắt đầu cảm thấy mình không đủ tốt như mình nghĩ. mình sợ lắm chứ, sợ những cố gắng của mình trước giờ lại chỉ thành công cốc, không được tích sự gì.

mình bất lực nên tìm tới sự an ủi của tarot - một yếu tố tâm linh. và mình nhận được kết quả là, mình đang ở giai đoạn 2 của 5 giai đoạn mình buộc phải trải qua để thực sự hình thành thế giới nội tâm. và rồi, như mình chờ đợi, giai đoạn 3 đến, nối tiếp là giai đoạn 4, tinh thần đang quá mỏng manh của mình, hoàn toàn sụp đổ. mình nhận ra là, do mình quá nhiệt huyết và tự tin vào bản thân, dẫn đến không phòng bị ai hết. mình đã có tự vệ rồi, nhưng chỉ là phòng vệ ngoài mặt, chứ sâu thẳm trong tâm hồn mình, mình vẫn hy vọng chút gì đó gọi là "nhẹ nhàng" của họ. vẫn là những người đó thôi, nhưng người ở môi trường mới, lần này họ nghi ngờ, chĩa cái mũi dùi dư luận vào phía mình, không cho mình quyền lên tiếng giải thích mà lập tức buộc tội mình. cái cảm giác cũ cứ thế mà ùa về, khiến mình không thể ngừng khóc trong khi mũi còn đang ngạt, họng còn đang đau sau cơn sốt đêm hôm trước, mình khóc nấc cả lên, khóc đến không thở nổi, họ sẽ không bao giờ biết, và cũng chẳng có quyền được biết mình đã đớn đau vì họ thế nào. mình dành cho họ sự tin tưởng, sự yêu quý, nhưng họ dành cho mình chỉ có sự đề phòng, nghi ngờ lòng tốt của mình.
mình phân tích và hiểu ra rằng, chuyện xảy ra với mình ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3, 4 đều có người đứng sau thao túng cả màn kịch. hai người đó, vì một lí do nào đấy mà không ưa mình, chúng tìm đủ cách dìm mình xuống với mục đích khiến mình mất tất cả rồi sụp đổ. chúng sẽ nắm bắt bất cứ thời cơ nào để hạ mình xuống, vin vào đủ các thể loại cớ để dồn mình vào đường cùng, không muốn mình sống yên, vì đơn giản là chúng "ghét mình". mình dám bị ghét, nhưng mình không dám bị ghét một cách cực đoan như thế. có thể ghét mình, nói xấu sau lưng, đâm chọt gì mình cũng được. mà làm ơn đấy, đặt điều vu khống, tìm cách đẩy mình vào ngõ cụt, khiến tinh thần mình sụp đổ, cạn kiệt năng lượng như thế thực sự vui hả? khi mà mình đang phải chật vật sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, thì chúng vui vẻ trì chiết, miệt thị ngoại hình mình, chúng thực sự có thể "hạnh phúc" sau những âm mưu, tâm cơ, tính toán của chúng với mình ư? mình không hiểu, tại sao nạn nhân cứ phải nhớ mãi trong khi kẻ thủ án còn không thèm nhớ mình đã làm gì... vết thương lòng sẽ hiện hữu mãi ở đó, còn kẻ cứa nhát dao ấy sẽ quên sạch không một chút lưu tâm. mình biết, mình hiểu điều này, nhưng mình không cam tâm với sự bất công ấy.

nhưng rồi, tổn thương sẽ qua, và yên bình sẽ đến, mình đang chờ đợi, lần này là "mong" chứ không còn là "đợi" như giai đoạn 2 chờ giai đoạn 3 đến, mình thực sự mong giai đoạn 5 sớm đến chữa lành cho mình. "sau cơn mưa trời lại sáng", mình ước, sau trận mưa như vũ bão này, lòng mình sẽ được gột rửa sạch sẽ, sáng trong như thuở ban đầu, không cần trong sạch hoàn toàn, chỉ cần mình được cảm thấy an nhiên, hạnh phúc hơn là đủ rồi. mình không mưu cầu sự nguyên bản của thuở ban sơ, vì mình đã trải qua hàng vạn hàng ngàn những điều xấu xa rồi mà.

không chỉ chuyện bạn bè hay những mối quan hệ xung quanh, mà điều khiến mình tổn thương nhiều không kém là chuyện tình cảm.

mình là một đứa, một khi đã yêu là sẽ trao đi hết thảy, mình yêu đúng nghĩa là "yêu" - yêu mọi thứ của người ấy, yêu ánh mắt, nụ cười, yêu từng lời nói, cử chỉ, yêu cái nắm tay, cái ôm thật chặt, yêu bờ môi nhẹ nhàng đặt lên môi mình những chiếc hôn nồng thắm, yêu lắm cảm giác được người ấy yêu, được người ấy đặt trong lòng, mình yêu mà không màng chính mình, yêu tới độ quên chính bản thân cần gì. nhưng, mình đã từng là một cô người yêu đòi hỏi đủ thứ, đòi được hiểu, đòi được chiều, đòi được yêu, mình mưu cầu hạnh phúc, mình khát khao được yêu đến nhường nào, mình sẽ không bao giờ ngừng yêu, ngừng chờ mong tình yêu của cuộc đời mình. hồi xưa ấy, mình ngỡ tình yêu là khi mình được yêu, được người kia che chở, bảo bọc, mình sẽ được quyền nhõng nhẽo, nũng nịu, đòi họ điều này điều kia, còn họ sẽ là người yêu mình, cho mình cảm giác yêu thương, họ phải cho đi vô điều kiện mà không cần nhận lại, còn mình chỉ việc nhận tình yêu đó và đáp lại cho theo ý muốn của riêng mình. mình đã bỏ qua người chân thành với mình, không đến nỗi ruồng bỏ họ, nhưng mình đã không trân trọng tình cảm họ dành cho mình - tình cảm mà mãi sau này mình cứ mải mê kiếm tìm nhưng lần hoài không ra. mình biết ơn họ, cũng đồng thời trách cứ chính mình vì đã coi khinh tình thương của họ khi ấy. nhưng đến sau này, mình đã gặp tổn thương, đã trả giá cho hành động của bản thân trong quá khứ. khi mà mình nhận ra lần đầu mình biết yêu lại là mình đang trả nghiệp, mình đã đau khổ, khóc lóc thế nào mình sẽ chẳng bao giờ quên. rồi đến khi mình bước tới mối quan hệ mới, mình tâm đắc đoạn tình cảm đó bao nhiêu, mình yêu điên dại, yêu dẫu cho họ có cả tá khuyết điểm mà mình có liệt kê tới cuối đời cũng chưa chắc đã hết. mình thấy điểm yếu của họ, nhưng vậy thì đã sao, khi mình yêu là mình chấp nhận hết những điều đó, mặt sáng hay mặt tối, bất kể xấu hay đẹp, mình sẽ đều chấp nhận. và rồi, đoạn tình cảm đó đổ vỡ, mình lại ngộ ra, hoá ra mình chưa trả nghiệp xong, mà phương thức trả nghiệp chỉ chuyển từ người này qua người khác thôi. sau hai mối tình đau khổ đó, mình đã vội vã bước vào mối quan hệ mới, để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng, vì mình không thể sống thiếu tình yêu mà. đương nhiên, mình gánh hậu quả cho sự vội vã đó. lần này, mình đã được yêu, được họ đặt trên đầu quả tim, nhưng mình lại không may mắn khi phải trở thành giáo viên bất đắc dĩ, là tình đầu, mình phải dạy họ cách yêu, cách trân trọng mình vì mình xứng đáng được thế. mình yêu họ với tất cả sự chân thành, kể cả ban đầu mình chọn họ vì mình đang cô đơn, thì mình đã không chọn yêu theo hướng cực đoan, mình trao cho họ tấm chân tình. có trách, thì trách mình đã đòi hỏi ở họ quá nhiều trong khi họ còn chưa biết yêu thế nào cho đúng. mình làm sao có thể chịu đựng nổi, mình quyết định đi tới quyết định dừng lại. quả không sai lầm khi dừng lại với họ. mình đã tìm được người phù hợp hơn với bản thân, người có thể hiểu, có thể nắm bắt và xử lý được nỗi bất an của mình, không trốn tránh vấn đề mà chọn cách đối mặt để giải quyết. mình phụ thuộc vào anh ấy, nhưng mình vẫn giữ được phần nào lí trí, mình vẫn kiểm soát tốt để không lún quá sâu vào vũng lầy tình cảm, vì mình hiểu, dẫu có tốt hơn người cũ đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn còn nhiều thiết sót chưa đủ để đáp ứng mình. mình không đặt toàn bộ hy vọng của mình vào anh, vì mình biết, khi mà anh mất kiên nhẫn với mình, thì toàn bộ niềm tin yêu và kì vọng ban đầu mình đặt cược sẽ mất trắng, mình sẽ chẳng còn gì ngoài thân xác trơ chọi và tâm hồn trống rỗng đầy gai nhọn. tuy nhiên, lần này mình sẽ thử, dẫu biết có tổn thương, tổn thương rất nhiều nhưng mình vẫn sẽ thử, mình cược bằng tình cảm, bằng niềm tin và sự hạnh phúc của mình. mình mong chuyện tình này sẽ ổn, đáng để mình cược.

mình tin, luật nhân quả vẫn luôn tồn tại, có gieo nhân thì ắt sẽ gặt quả. khi mình gây tổn thương cho người khác, mình sẽ phải gánh lại tổn thương đó theo các cách khác nhau, trả hết đời này chưa xong thì trả sang kiếp sống sau. quả báo nhãn tiền sẽ mãi mãi không biến mất, dưới lưới trời lồng lộng, chẳng ai có thể thoát tội.
.
.
.
@rxw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự