1: hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn nhỏ tên là Leo.

Lông nó đen tuyền, là thứ màu đen tuyệt đẹp của bầu trời đêm vắng sao, là thứ màu đen vụn vặt của đám tro tàn, là thứ màu đen sần sùi của thân cây gỗ tuyết tùng.

Là thứ màu đen đẹp hơn cả viên đá mắt mèo trên ngón áp út của mẹ kế.

Chúa ơi viên đá mắt mèo kia, viên đá không biết từ đâu mà đến, lại được bà ta trân trọng, nâng niu chừng nào, để mà bà ta sẵn sàng vì nó mà trả giá cả mạng sống của cha. Ôi cũng tội nghiệp một người cha si tình ngu ngốc, người đã vì bà ta mà nhảy xuống biển cả sâu thẳm, mặc cho thuỷ triều nuốt gọn, mãi mãi giam cầm ông dưới làn nước lạnh lẽo, chỉ lưu lại chiếc hộp nhung đựng viên đá mắt mèo ở bên trong.

Tôi đã không còn cha, chỉ còn chú mèo do cha đem về.

Hôm nay Leo lại đến chơi với tôi, nhưng kì lạ chưa kìa, miệng nó lại đang ngậm viên đá mắt mèo của mẹ kế. Tôi hốt hoảng lôi viên đá kia ra, khẩn trương kiểm tra bề mặt, thật may là nó không bị xước.

Nhưng tại sao nó lại có được viên đá này? Đáp lại sự nghi hoặc của tôi, Leo chỉ thè cái lưỡi hồng phớt bé nhỏ mà liếm lông.

Nó lười biếng nằm trên đùi tôi, cuộn mình trong chiếc khăn lông cừu mà kêu lên những tiếng gầm gừ khe khẽ, cho đến khi đôi tai tam giác của nó bỗng vểnh lên đầy cảnh giác. Leo ngẩng đầu, đôi mắt vàng sắc hướng thẳng về đằng sau chiếc cửa, nơi mà tiếng những bước chân thùm thụp vang lên mỗi lúc một to. "Cộp cộp cộp".

Bà ta đang lên.

Tôi mặc kệ Leo nhảy ra bệ cửa sổ, chỉ lo giấu đi viên đá mắt mèo dưới một tấm ván ngẫu nhiên của sàn nhà. Nhưng những tấm ván cũ kĩ chết tiệt kia thật khó cậy. Chúng nặng trịch. "Cộp cộp cộp". Chúng thô ráp. "Cộp cộp cộp". Chúng ương ngạnh và cộc cằn. "Cộp cộp cộp cộp cộp." Một lũ ngang bướng.

Những bước chân đang tiến tới càng gần, nhưng tấm ván nọ vẫn chưa chịu bật lên. Tôi gấp gáp đến nỗi vứt cả cây kéo mà dùng móng tay.

"Cộp cộp cộp" Tiếng gót giày giẫm lên bệ cầu thang ngày càng rõ hơn, tôi cũng mặc kệ móng tay mình đau đến nhường nào mà gắng hết sức kéo tấm ván lên. Cho đến khi cửa phòng bật mở, mẹ kế bước vào với vẻ mặt giận dữ, thì tôi đã ở bên giường đọc sách. 

"Nó đâu?" Bà ta nghiến răng, ánh mắt lộ rõ cơn thịnh nộ. Tôi nhìn bà ta cau mày, nhìn nếp nhăn theo năm tháng mà lộ dần, nhìn đôi môi bạc màu được vụng về thoa lên lớp màu đỏ thẫm mà bàn tay cầm sách nắm càng chặt.

"Con không hiểu người đang nói tới cái gì."

"Con quỷ cái, đừng tưởng tao không biết, mày đã giấu nó ở đâu?"

"Con đã nói là con không hiểu."

Có Chúa mới biết tôi đã cố gắng đến chừng nào để ngăn cơ thể khỏi sự run rẩy không kiểm soát, để đeo lên sự nghi hoặc và khó hiểu kia lên mặt, nhưng bà ta dường như không tin, có thể là không muốn tin. Bà lục tung cả căn phòng, đạp đổ tủ sách, gạt bỏ cả chậu hoa cát tường mới chớm nụ. Bà ta điên cuồng phá hỏng căn phòng, cho đến khi mái tóc đen bóng của bà rối tung lên, váy áo của bà ta xộc xệch và đôi chân mang guốc của bà mỏi nhừ thì mới dừng lại.

Cánh cửa phòng lại đóng, không gian lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Nhanh chóng chạy xuống giường, mặc kệ những đầu ngón tay còn vương máu khô, tôi lật tấm ván giấu viên đá mắt mèo lên.

Nhưng lại chẳng có gì ở đó cả.

Tôi hoảng hốt, bối rối mà kinh hãi tìm xung quanh, căng thẳng lật từng tấm ván lên, không bỏ sót cái nào. Cho đến khi tấm ván cuối cùng được lật lên trong tiếng thở phào nhẹ nhõm, viên đá mắt mèo màu đen nằm yên vị ở đó, ánh sáng hẹp dài phản chiếu trên bề mặt đen lánh, tôi mới phát hiện ra còn một thứ nữa ở trong cùng. Khó khăn lôi nó ra, tôi suýt chút nữa hét lên thành tiếng.

Nó là một cái đầu người. Của một đứa trẻ. Cái sọ trắng hiện ra dưới lớp thịt mục rữa, với đôi mắt đang dần phân hủy đượm mùi máu tanh nồng. Tôi kinh sợ ném nó đi, khổ cực bịt chặt miệng, hòng ngăn chặn những tiếng hét thoát ra. Ôi nhưng Chúa ơi còn gì có thể tệ hơn được nữa. Sống lưng tôi lạnh toát, cơ thể run lên từng đợt trong nhịp thở gấp gáp và dồn dập. Mắt tôi trợn trừng tưởng như muốn rớt ra, nhìn vào lòng bàn tay mình trong sự kinh hãi tột cùng.

Những con giòi. Chúng bé tí. Chúng ngọ nguậy. Và chúng nhiều vô kể.

Những con giòi trắng sữa ào ào tuôn ra từ khoang miệng tôi, trào ra khỏi lòng bàn tay đang không ngừng run lẩy bẩy. Tôi muốn nôn, nôn ra hết cái cảm giác cồn cào trong họng. Những con giòi đang xâu xé tôi từ bên trong. Chúng không chịu tha cho tôi. Chúng đang tra tấn tôi. Mi mắt tôi bắt đầu trở nên ngưa ngứa. Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm trong khi những ngón tay không ngừng móc vào trong cổ họng. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi suýt chút nữa hét lên, nhưng những con giòi đã chặn lại những tiếng kêu khổ sở. Chúng chặn lại cảm xúc kinh hoàng tột độ của tôi khi thấy những sinh vật trắng múp ấy chui ra khỏi mí mắt mình. Chặn lại cái đau khi thấy những con giòi lổn nhổn bò dưới da, thân hình của chúng hiện rõ dưới lớp da mỏng teo. 

này cũng chưa viết xong nhưng mà cảm thấy hơi bị không thoải mái lắm nên tạm dừng ở đây hén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro