1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ikana là một vùng đất lạnh lẽo và chết chóc. Chính cây Thần khí kia đã phần nào ảnh hưởng đến khí hậu nơi đây. Vốn đã lạnh dưới 10 độ C, Hộ vệ của cây kiếm lại khiến vùng đất này thêm khắc nghiệt. Hầu như không một sinh vật nào có thể sống ở đây, một nơi mà bao năm tháng chỉ có mùa đông vĩnh cửu và tuyết phủ. Nhưng các Travler vẫn phải đi tiếp. Ở gần rìa vùng đất này, vẫn có một ngôi làng đang chờ đợi sự cứu giúp từ bàn tay của các Đấng Cứu Thế, cứu rỗi họ khỏi vùng đất chết này.

Tất nhiên là họ không thể ăn mặc như thường ngày đến đây được. Hiện tại đang là mùa bão ở nơi đây, gió mạnh thổi tuyết phù phù vào mặt những người du mục, lớp tuyết dưới chân thì dày đến tận đầu gối. May mà đây không hẳn là đất chết, khi mà những giống cây thông Felma vẫn vươn cao lên từng ngày, chống chọi với cơn bão dày đặc nơi đây.

Đó có lẽ là chưa đủ nếu chưa kể đến Longger, một trong những Travler, được mệnh danh là Bàn Thạch, anh đã chống đỡ cho các Travler khác không biết bao nhiêu lần. Và lần này, anh là người đi tiên phong để chắn bão cho mọi người. Quả thực anh ấy cũng không muốn làm đâu, nhưng trong đội không có ai đủ to khỏe để làm công việc này cả.

- Bao giờ mới đến nơi vậy chị?? - một trong số họ lên tiếng.

- Có lẽ... sắp đến rồi. Chị có thể thấy dấu hiệu mà chị đã đánh dấu cách đây không lâu. - người khác nói, giọng ngần ngừ.

- Chị lúc nào cũng không thể khẳng định mọi thứ 100% được sao? Nghe khó tin quá nha! - người kia than vãn.

- Tin chị đi! Chắc chắn sắp đến rồi. - lời trấn an cất lên.

- Uhmmmm, có lẽ đúng thật...qua ngọn đồi này... - người còn lại nói, thở hổn hển.

Sau khi lên đến đỉnh đồi, họ đã chắc rằng họ đã đến đúng địa điểm - làng Froppon. Nằm ở ngay giữa thung lũng, đó là một ngôi làng không quá nhỏ, cũng không quá lớn. Những căn nhà san sát, được dựng nên hoàn toàn bằng những cây Felma cao to và chắc chắn nhất. Những ống khói dâng khói lên cao vút, mọi người dân thì sinh hoạt nhộn nhịp. Dân số của làng luôn ở mức vừa phải, những con người nơi đây vô cùng nhân hậu và tràn đầy tình người, cũng rất thân thiện và hiếu khách.

- Ôi... cuối cùng thì...

- Còn một đoạn nữa đấy, Lannie

- Thấy làng là em vui rồi, Chyk.

- Chắc là đi khoảng 10 phút nữa là đến nhỉ, Chyckie?

- Uhmmm, tạo ván trượt băng đi, Fertra, nếu bà không muốn bị thương - Chyckie cười mỉm.

- Đừng có coi thường tôi nha, chồn chạy nhanh lắm đó! - Fertra to tiếng phản bác.

- Hahahah, thôi mà, đùa tí... Được rồi, chạy thôi! - Chyckie hét lớn, cảm giác như tuyết ở xung quanh cũng muốn trượt theo.

Cả bốn con người trượt xuống dốc, nhanh nhất là Chyckie và Longger, hai người đã quá quen với địa hình này. Lannirie hơi chật vật khi mà cô mới vào đội chưa lâu, Fertra có vẻ cũng quen rồi. Sau khi trượt một đoạn dài, đáp xuống mặt tuyết dày, Fertra đã hóa chồn chạy nhanh về phía làng.

- Ahah, tôi thắng chắc rồi! - Fertra đắc thắng kêu to.

- Có ai bảo đây là một cuộc đua à? À mà thôi... - Longger nhủ thầm, bất bình quá mức nhưng dù sao anh ta cũng không muốn ủm củ tỏi với Fertra.

Cổng làng đã gần kề, Fertra đang nắm chắc chiến thắng trong tay. Bỗng từ đâu ra một quả bóng tuyết suýt bay thẳng vào mặt Fertra. Cô ấy đã  vọt lên, né được trong thoáng chốc, và lao thẳng về hướng quả bóng đã bay đến, bộ mặt hằm hằm như thể có ai đó đã chôm chỉa miếng apple pie của cô ấy, món mà cô ấy thích nhất

- Fertra! Đứng lại đã! - Longger thét lớn cảnh báo.

- Tôi phải cho chúng biết chúng đã đụng vào ai, đừng hòng ai ra lệnh cho tôi! - Fertra hét trả lại một cách giận dữ.

- Fertra. Đứng lại đã. - Chyckie cất tiếng nói, lặp lại câu nói của của Longger, giọng nghe rất điềm tĩnh.

Trong thoáng chốc, Fertra cảm thấy thứ áp lực không hề nhẹ khiến bản thân không thể nhúc nhích mảy may. Cô nàng chồn nóng tính cuối cùng đành phải lùi lại vài bước, quả không hổ là đội trưởng đội Travler.

- Có lẽ chúng ta nên đàm phán với họ trước, rồi ra tay cũng chưa muộn nhỉ? - Chyckie tươi cười cất tiếng nói rất nhẹ nhàng và rành rọt, nhưng ẩn sâu trong đó là áp lực vô hình lên tất cả những ai nghe thấy - à, và nhớ đừng tùy tiện hóa thú khi chưa được sự cho phép nhé, sẽ có một vài rắc rối đấy,khi mà họ chưa biết chút gì về chúng ta cả.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hướng quả bóng vừa bay đến. Một đám trẻ con vẫn đứng đó. Chúng có vẻ không ngán những vị khách lạ mặt. 

- Ôi! Suýt nữa tao bắt được con chồn sương kia rồi! Lột da nó ra làm khăn choàng chắc ấm phải biết!

- Ha! Mày nghĩ nó dễ bắt vậy sao? Ném tuyết vậy thôi khó lắm, đặt bẫy chôn dưới đống tuyết kia thì may ra.

- Bọn nó định lột da tôi thật hả??? - Fertra hốt hoảng.

- Nói chuyện là được mà, có gì đâu! - Lannirie đáp trả, giọng không chắc - như... chị tôi nói vậy!

Typing...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro