THE TRUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WITHOUT PERMISSION

Title: The true ♥

Author: Pún

Pairing: Only HaeHyuk

Genre: Đọc đi thì biết =))

Rating: NC-17

Summary: Che giấu tình yêu của mình có cho là hèn nhát không?

~ oOo ~

| Mưa |

Cái cảm giác dưới cơn mưa này thật khó chịu. Nó ray rứt, kéo dài làm sao. Tại sao nó không hẳn là một trận mưa to, đến nhanh, rơi hạt nhiều rồi cũng đi nhanh và rồi tạnh veo. Tại sao nó phải rơi từng hạt một, lách tách và chẳng bao giờ chịu dừng.

| Gió |

Cái cơn gió cứ bám quanh lấy thân thể cậu, một thằng con trai nhỏ bé có một vóc dáng mà khiến bao đứa con gái khác phải ghen tị, làm cậu khẽ run lên vì bất chợt cơn gió ấy chạm vào làn da của mình. Cậu ghét những khi phải đi một mình dưới trời mưa thế này. Cô đơn và nhạt nhẽo.

| Thích |

Hyukjae đã từng thích những cơn mưa như thế này, thích lắm. Nhưng nếu đó là khi có anh, người mà cậu yêu thương đã bao năm nay. Cậu thích cái cảm giác đi trong cơn mưa khi có Donghae bên cạnh, hạnh phúc. Cậu thích cái cảm giác được anh ôm trong cơn mưa, ấm áp. Cậu cũng thích những nụ hôn cháy bỏng anh trao trong cơn mưa, ngọt ngào.

| Ghét |

Cậu ghét khi phải nói chia tay anh, ngay dưới cơn mưa mà cậu thích. Cậu ghét khi anh không níu kéo cậu như những lần cậu hờn dỗi. Cậu ghét những việc cậu đã làm, ghét tất cả. Cậu ghét khi cậu buồn như bây giờ, buồn và đau khi mình lại nói lời chia tay đó. Ngốc nghếch.

| Chán |

Cậu chán nản trong tình yêu dành cho anh, cái tình yêu mờ ảo và nhạt nhòa. Cái tình yêu mà anh đã nhút nhát, sợ sệt không muốn cho ai biết. Cái tình yêu mà cậu cố gắng nắm lấy trong suốt hai năm nay. Cái tình yêu mà cậu luôn trân trọng và chịu đựng vì nó.

Hyukjae yêu, yêu Donghae nhiều và nhiều lắm. Tình yêu ấy nó to và lớn ngay cả chính cậu cũng không thể biết được nó đã to lớn như thế nào. Cậu trao cho anh cơ thể và con người của mình, tất cả. Anh bảo gì cậu cũng làm, anh nói gì cậu cũng nghe theo. Cậu là một tên ngốc đắm chìm trong tình yêu mà không tìm ra lối thoát. Cậu yêu anh, cậu cũng chẳng thể phủ nhận được tình yêu đó. Cậu yêu một cách điên cuồng và dại dột.

Nhưng còn anh, tình yêu của anh dành cho cậu là gì. Phải chăng nó là một mớ bong bong to rồi dễ dàng vỡ đi. Phải chăng nó là một đám sương huyền bí trong đêm để rồi sáng mai nhanh chóng tan mất. Anh hèn nhát khi phải đối mặt với mọi người về tình yêu này. Tình yêu giữa hai thằng con trai.

Anh sợ mọi người bảo anh là một thằng đồng tính. Anh sợ mọi người sẽ bảo anh là một thằng gay. Anh sợ những lời đàm tếu, sợ những lời chỉ trích nếu ai đó biết được anh yêu một thằng con trai. Donghae là một hội trưởng uy quyền trong trường, là chủ nhân tương lai của một tập đoàn lớn và là sự mê mệt của bao cô gái. Anh yêu cậu, cũng yêu một cách mù quáng và điên khùng. Nhưng bản than anh lại sợ phải đối mắt với nó.

 | Mệt mỏi |

Anh bắt cậu không được ôm anh, hôn anh trước nơi công cộng ngay cả cái nắm tay cũng không. Anh chỉ muốn trong mắt mọi người, cậu là một thằng bạn than của anh, luôn đi bên cạnh anh mà thôi. Donghae chỉ dám thể hiện tình yêu của mình nếu nơi đó chỉ anh và cậu. Anh có thể trao cho cậu bao nhiêu ân ái, bao nhiêu niềm đam mê khi hai cơ thể quyện lấy nhau, tạo nên những bản nhạc của tình yêu riêng cả hai. Nhưng nếu đó là một nơi đông người, anh sẽ chẳng bao giờ có thể tự tin nói rằng Lee Hyuk Jae chính là người yêu của Lee Dong Hae.

Cậu luôn thấy mệt mỏi khi phải che giấu đi mọi thứ. Hyukjae muốn đứng lên và hét to với tất cả mọi người rằng cậu yêu Donghae và anh cũng yêu cậu. Anh và cậu là một cặp. Cậu không muốn giả vờ là bạn than để bao cô gái có thể đến với anh, có thể tự nhiên bày tỏ tình cảm với anh trước mặt cậu, có thể ôm hôn anh nhưng cậu lại không thể. Cậu đã từng muốn buông xuôi nhưng vì yêu anh, yêu mù quáng nên cậu đã chịu đựng trong cả hai năm nay.

| Nhưng bây giờ |

Sức người có hạn, bản thân cậu cũng vậy. Cậu đã quá chán ghét mọi thứ. Cậu chỉ yêu những khi đêm về, những cơn mưa trong đêm mới có thể làm anh ôm cậu, hôn cậu giữa mọi người. Cậu biết, những cơn mưa ấy sẽ khiến mọi người không nhận ra anh nhưng cậu vẫn thích nó, thích những khoảnh khắc đó. Còn giờ đây, sẽ không còn những điều đó nữa, mãi mãi đã kết thúc rồi.

 | Bước mãi trong cơn mưa

Bao giờ mới thôi đau lòng

Quên đi, quên tất cả đi

Nhưng tại sao lại không thể |

Dầm mưa, Hyukjae bước vào căn hộ của mình trong thân thể ướt át. Cái căn hộ mà anh vẫn lui tới trong đêm khi mọi người đã trong cơn say ngủ. Bao kỉ niệm mà anh để lại khiến cậu không sao thóat khỏi hình bóng đó, cái hình bóng mà đi sâu, khắc mãi vào trái tim rồi. Cậu sẽ cố quên anh, để anh không còn phải lo sợ mọi người nếu biết anh là mọi gã đồng tính.

Nhưng đồng tính thì không phải là người sao. Đồng tính thì không thể được yêu sao. Tại sao khi một người con trai và một người con gái yêu nhau thì mọi người lại chấp thuận còn hai người con trai yêu nhau thì mọi người lại ghét bỏ. Nghịch lý quá, ngang trái quá. Hyukjae đã từng ước thế giới này không còn phân biệt con trai và con gái, không phân biệt giới tính để tình yêu không bị ngăn cách như thế này.

Đi vào phòng, cậu vứt chiếc giỏ màu xanh mà anh tặng sang một góc phòng, cởi bỏ bộ quần áo ướt nhẹp trên người và đi vào nhà vệ sinh. Xả nước ấm đầy bồn, thêm một chút xà bông tạo bọt hương dâu mà cậu yêu thích, Hyukjae bước vào và ngâm mình trong đó. Thật dễ chịu và thoải mái làm sao. Nhắm mắt, ngã đầu ra đằng sau, cậu lại nhớ đến anh, nhớ những khi anh cùng cậu trong những đêm ân ái. Bỗng chốc chú bé cậu lại bị kích thích. Vô thức, cậu đưa tay mình và xoa nắn nó một cách khoái cảm.

| Cạch.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng làm sao |

Hyukjae vẫn nằm trong bồn tắm, tự rên lên với những âm điệu trầm bổng khác nhau. Tay cậu vuốt ve nhanh chóng chú nhóc của mình, miệng vẫn không ngừng bật lên những tiếng rên gợi cảm. Co hai chân lại, cậu tách chúng ra và chuẩn bị tự tạo ra những cơn dục tình cho chính bản thân mình.

Cậu nhớ anh, nhớ anh đến điên cuồng. Cậu cảm thấy bên trong mình lại trống vắng, Nước tràn ngập vào chiếc hang của cậu khiến cậu lạnh lên bên trong. Cậu cần thứ gì đó làm ấm bên trong cậu nhưng không phải là nước. Cậu cần ai đó đâm sâu vào cậu để điểm kích thích của cậu được giải mã. Bất giác, Hyukjae đưa những ngón tay cua mình đi theo đường rãnh mông vào bên trong.

“Arg….” – Tiếng rên, cái âm thanh ấy vang vọng khắp phòng

Cậu rút ra rồi lại đưa vào, những ngón tay cậu theo một giác quan nào đó mà họat động không ngừng. Bàn tay còn lại cậu tìm đến chú bé đang chào cờ của mình mà vuốt ve. Với tốc độ nhanh hơn, cậu bật ra hơi thở gấp và những âm thanh trầm trong cổ. Cái gì đó đã khiến cậu như thế này, trở thành một tên nghiện sex như thế. Một hồi sau, cái tốc độ nhanh chóng ấy đã giải mã được cơ thể cậu, từng thớ thịt bên trong khít lại, ôm chặt lấy ngón tay của cậu, chú bé ấy cũng phóng ra trong làn nước một thứ tinh dịch trắng và nhờn.

Cậu vẫn giữ nguyên tay bên trong, không rút ra vì sợ sẽ mang lại cho cậu cảm giác trống vắng và lạnh lẽo. Cậu chìm dần trong nước, đôi mắt nhắm lại trong khỏang trời đen nào đó, thật nhẹ nhàng.

“Em vẫn còn rất nhớ anh đúng không?” – Giọng nói thân quen vang lên, là Donghae

“E..m…..” – Cậu ngồi thẳng dậy trong bất ngờ, rút nhanh những ngón tay ra. Nó làm cậu nhận thấy những dòng nước luồn vào bên trong

“Em vẫn chưa thể quên anh, đồ khỉ ngốc” – Anh bước gần đến bồn tắm – “Tại sao em lại có thể ngờ nghệch đến thế hà?”

“……”

“Sao em không trả lời anh, em đúng là một thằng ngốc mà” – Dong Hae cúi người xuống, phà hơi nói của mình ngay vành tai của cậu

“Em không ngốc, chúng ta chia tay rồi” – Hyukjae nhắm mắt lại một lần nữa – “Anh đi về…..arg…”

Cậu bỗng rên lên khi bàn tay anh lần vào trong nước và bóp chặt lấy chú bé của cậu. Anh hạ thấp người xuống và hôn ngấu nghiến lấy đôi môi nhợt nhạt của cậu. Trong chốc lát nó ửng đỏ lên như một trái dâu chín mộng. Anh đưa chiếc lưỡi của mình sang bên vòm miệng của cậu, quấn lấy và kéo chiếc lưỡi của cậu sang bên mình. Lúc đầu cậu phản kháng, nhưng dần dần bị anh kéo vào cuộc chơi của tình dục tự lúc nào cậu cũng không biết. Anh buông đôi môi cậu ra khi mặt cậu biến thành sắc xanh vì thiếu không khí.

“Ah. Anh làm cái gì thế hả?” – Cậu ngượng chín cả mặt, vội rút những ngón tay của mình ra

“Không phải em cũng thích thế sao”

Tay Donghae vẫn chưa buông thành viên nhỏ bé ấy ta làm nó đứng thẳng cả lên và cả trong lớp quần của anh, chú bé đó cũng đang đứng dậy thật hùng hồ. Anh nhúng tay vào trong bồn nước, ôm lấy thân thể cậu và bế xốc cậu lên một cách nhẹ nhàng. Mặc cho cậu vùng vẫy, anh hôn lấy đôi môi ấy một lần nữa, từ tốn đặt cậu nằm xuống sàn nhà. Lạnh, cái lạnh bất ngờ ấy khiến cậu oằn lưng lên nhưng lại bị anh ấn tấm thân trần đó xuống bằng nụ hôn vẫn chưa dứt của mình.

“Buô…ng…e-m…..r…a…” – Cậu nói ngắt quãng trong khi cái miệng chết tiệt ấy cứ hút từ luồn không khí bên cậu

“Được thôi” – Anh dứt cậu ra – “Nhưng anh vẫn không ngừng lại được đâu” – Anh phả hơi thở mình lên chú bé ấy của cậu.

“Thôi đùa giỡn đi” – Cậu đẩy anh ra – “Anh quên là chúng ta đã chia tay rồi sao?”

“Anh đã thấy tất cả rồi, và anh biết em đang rất cần anh, đúng không bé con?” – Giọng anh nhẹ xuống, tay anh búng nhẹ vào thành viên đang chào cờ một cách rất nghiêm túc của cậu

Anh trở lại khuôn mặt đỏ như cà chua ấy, hôn phớt lên má cậu. Rời đôi môi xuống quai hàm của cậu, Donghae cắn mạnh vào đó khiến cậu la lên. Rồi anh lại tiếp tục liếm lấy dái tai của cậu, tay thì nhanh chóng du lịch tới những nơi mà anh thích thú. Anh véo đầu nhũ của cậu thật thô bạo, nó làm cậu rên lên. Gợi cảm thật.

Đôi môi quyến rũ của anh nó đi đến đâu thì để lại một vết tích ửng đỏ đến đó. Thân thể cậu nhạy cảm thật, chỉ cần đôi tay anh chạm vào chỗ nào thì cậu lại giật bắn người như có một dòng điện chay ngang qua. Anh cắn lên viên kẹo ngọt trên ngực Hyukjae, liếm láp nó như một con mèo vậy. Điều đó làm cậu thấy ẩm ướt nơi chú bé bị anh bỏ quên đằng kia.

Donghae cởi chiếc áo sơmi của mình ra, áp khuôn ngực rắn chắc của mình sát vào cậu. Thật là ấm lắm, cái cảm giác được bao bọc bởi thân thể này thật tuyệt làm sao. Cậu vòng tay sau lưng anh, ép sát anh vào cơ thể mình hơn, tự động trao cho anh một nụ hôn như một lời đồng ý cho anh xâm nhập vào cơ thể cậu, càng nhanh càng tốt.

“Từ từ đã nào” – Anh dứt nụ hôn, cười nửa miệng. Anh biết cậu thực sự ham muốn lắm rồi và chính cơ thể của anh cũng đang bị kích thích bởi tiếng rên dục tình của cậu.

Anh hôn từ cổ cậu chạy xuống vùng bụng trắng nõn kia, mút mát lấy da thịt cậu trong thích thú. Dần dần, anh hôn xuống bên đùi của cậu. Hyukjae tự động tách đùi mình ra để anh có thể dễ dàng mà ngậm lấy thành viên đang chịu đựng những cơn giá lạnh của mình. Donghae nhìn nó chỉ biết cười, anh không dễ dàng như cậu nghĩ đâu Hyukjae ạh. Donghae hôn và cắn lên vùng đùi của cậu thật nhiều lần khiến cậu nảy lên và thành viên đó cũng giật mình theo cậu.

“Em thật là quyến rũ đó Hyukjae ạh” – Cừơi mãn nguyện, anh lấy ngón tay mình vờn trước cái lỗ bé xíu ấy, đúng là chỉ có cậu mới khiến anh yêu nhiều thế này

“Em…..khô-ng…..đùa đâu….arg…” – Cậu rên lên thật to khi anh ngậm lấy toàn bộ chú bé đó

Donghae vừa ngậm lấy cây kẹo ngọt của riêng anh mà mút vừa dùng tay kéo chiếc quần của mình ra, cả lớp boxer cũng vậy. Chú cá nhỏ đang căng cứng lên trông hùng dũng làm sao. Anh vẫn không ngừng làm Hyukjae rên lên bởi những cử động chậm của mình. Anh cọ răng mình vào chiếc kẹo mút đó làm cậu oằn lưng lên vì đau.

Hyukjae không muốn phải chịu đựng trong khó khăn như thế, cậu đẩy hông để toàn bộ của mình vào trong vòm miệng nóng ấm của anh. Không trêu ghẹo cậu vì chính anh cũng không còn chịu đựng được, anh dần tăng tốc. Tiếng rên của cậu cùng nhịp điệu của anh hòa làm một. Phút chốc, thành viên của cậu giải phóng toàn bộ vào trong miệng anh.

Donghae nuốt sạch nó, cái hương vị ngọt ngào mà cậu khiến anh không được thưởng thức cả tuần qua. Ngon lắm, anh liếm môi mình để chắc rằng không một tinh hoa nào của cậu có thể trào ra ngoài cả. Anh còn cúi xuống và đánh lưỡi mình vào trong chiếc lỗ ấy, đã hút sạch những gì vân vãi bên trong đó. Kích thích, cậu bé của anh ngày càng to hơn nữa.

“Và-o bên…tro…ng…em đ-i…..” – Anh cười khi nghe thấy lời van xin của cậu.

/Hyukjae ah~~ Bây giờ em mới thấy được giá trị của anh sao. Tại sao em lại nói chia tay anh hả. Khỉ ngốc kia, anh sẽ khiến em phải hối hận đó. Hãy van xin anh đi, hãy chứng tỏ em vẫn còn yêu anh đi, không thì anh sẽ khiến em không ngủ được đêm nay đâu/

“Hae..ni…e….”

Anh lấy trong túi quần ra một chai gel, mùi café. Anh bôi nó lên ngón tay của mình. Hyukjae tách đùi ra hơn, hiện rõ hơn chiếc hang bé tí tẹo đó. Donghae bắt đầu đưa một ngón vào trong đấy, cậu khẽ nhăn mặt nhưng không la lên. Cái hương vị café đó tràn ngập trong cậu tạo thành một tách café mà anh muốn uống ngay bây giờ. Cậu thực sự ngon lắm, anh muốn ăn cậu, ăn cậu ngay bây giờ.

“Arg…..” – Cậu rên lên, khi chiếc tách café đó được làm đầy thêm bởi một ngón tay của anh

Một ngón nữa, nó khiến cậu thét to lên. Cơ thịt cậu thắt lại quanh các ngón tay đó. Donghae bắt đầu di chuyển ngón tay của mình để cậu có thể quen với chúng và chuẩn bị cho vật to hơn sắp đi vào bên trong cậu. Cậu cong lưng lên, đầu ngã ra đằng sau khi ngón tay anh đang cố tìm lấy một điểm cao trào của cậu. Tay cậu vò lấy mái tóc lòa xòa của anh bên dưới mình và miệng không ngừng những hơi thở gắt. Anh cũng vậy, hơi thở đã ngắt quãng tự lúc nào.

“Hae….củ-a….a.n..h..cơ……”

Donghae đê mê trong sự quyến rũ mà cậu mang đến. Anh rút những ngón tay đó ra, để lại một khoảng trống bên trong cậu. Khó chịu. Cậu nhăn mặt lại như bắt buộc anh phải vào trong cậu ngay, ngay bây giờ. Anh vuốt nhẹ thành viên của mình như chăm sóc nó trước khi đi ra chiến trường. Anh đặt nó trước cái hang đã được làm dãn ra của cậu. Cậu hét lên một càng to hơn khi vật của anh đang trườn từ từ vào bên trong cậu.

Ấm quá đi thôi. Anh đi vào bên trong cậu như một chiếc chìa khóa vừa khít trong ổ khóa của riêng nó. Bên trong cậu, Donghae được bao bọc bởi cậu, anh chồm lên và hôn cậu để cậu không phải la lên. Anh đẩy thật chậm và chậm chạp. Điều đó làm cậu khó chịu chết đi được, một con hổ Donghae đói khát từ bao giờ đã trở thành một chú rùa thế này.

“Sh!t. An..h..trờ…thàn…h….con..rùa từ khi…nào…vậy hả…..”

“Từ khi em chia tay anh” – Donghae nói trong nụ hôn tiếp đó – “Van xin anh đi, đồ khỉ ngốc”

“Ah~~ Ma..u..lên…..”

“Anh cần tiếp thêm năng lượng nữa, hãy xin lỗi anh mau đi” – Donghae cẫn giữ nguyên tốc độ rùa bò đó

“Em…x-in….lỗi….” – Cậu nói thầm trong cú họng – “Nha…nh….lê….n……”

Chưa đủ hài lòng, anh kéo tay xuống và bóp chặt thành viên bỏ quên của cậu. Cậu hét lên, anh cười. Anh lại xoa nhẹ nó, vuốt ve nó trong sự ân ái của mình khiến nó thêm một lần chào cờ nữa. Anh cũng đẩy nhanh hơn. Cơ thể cậu di chuyển lên xuống theo tốc độ anh tạo nên. Cậu rên, anh thở ngắt ra, hai người tạo nên một bản nhạc tuyệt vời với âm trầm và âm bổng khác nhau.

Anh đâm cậu mạnh hơn, cố tìm được mật mã của cơ thể cậu, thành viên anh phồng to hơn, chật chội nơi hang của cậu đến bực mình. Anh cố tìm thật nhanh mật mã đó để giải phóng bản thân mình. Tay cậu vuốt tấm lưng đầy mồ hôi của anh, bấu chặt vào nó mà hét lên.

“AAAAAA…….” – Hyukjae khóc thét lên khi anh thô bạo húych vào cậu một cú rõ đau.

Anh vẫn cố thật nhanh một vài lần nữa, cái ly café mà  anh sắp uống nó gần tràn ra ngoài rồi. Anh đẩy vào trong cậu một lần nữa. Tay anh cũng theo nhịp độ đó mà vuốt lên xuống chú bé cương lên của cậu. Phút chốc, chú bé đó phóng toàn bộ tinh dịch ra một lần nữa trên tay anh và của anh cũng gieo những hạt mầm tình yêu bên trong cậu.

Anh ngã ập, đè lên thân thể nhỏ bé của cậu nhưng vẫn không đưa que kem đã chảy của mình ra bên ngoài. Cậu vòng tay ôm anh, kéo anh xuống và hôn anh. Lữơi cậu trở thành thế chủ động, bắt anh phải chơi đùa cùng mình. Nước bọt hai người trao cho nhau một cách ẩm ướt và quyến luyến. Đến khi cả hai buồng phổi không còn một chút sinh khí thì họ mới luyến tiếc rời nhau ra.

“AAAArg……” – Cậu hét lên một lần nữa khi anh rút thật nhanh và bất ngờ chú nhóc của mình ra

Hyukjae cầm lấy tay anh, liếm hết tất cả những gì của mình dính trên tay anh. Cái hương vị café trên ngón tay vẫn còn nơi đó, nó thật tuyệt và sảng khoái làm sao. Donghae cũng cúi xuống và đưa lưỡi liếm sạch những gì của anh còn vương vãi ra ngoài, trên cơ thể cậu. Rồi anh quay lại, ôm chầm lấy cậu.

“Hãy tha lỗi cho anh….” – Donghae nói, hôn lên trán cậu, cơ thể anh đang bao bọc lấy tấm thân trắng mịn của Hyukjae – “Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tâm trạng của em”

“………”

“Nếu em muốn, anh sẽ chứng minh cho em xem anh không còn sợ mọi người bảo mình là một thằng gay” – Cậu choàng tay ôm lấy anh, khuôn mặt rúc vào trong ngực anh – “Nếu mất em, anh sẽ không sống nổi đâu. Hãy quay lại bên anh”

“Anh sẽ làm cách nào? Em thật sự không muốn là một thằng bạn thân đâu”

“Anh sẽ nói với toàn thế giới này, em chính là tình yêu của anh”

Nói rồi anh bế cậu vào phòng, quăng cậu một cách mạnh bạo lên giừơng. Anh nhìn cậu, cơ thể đang trần trụi không một mảnh vải đang lại kích thích nỗi ham muốn của anh. Cậu biết anh đang muốn thêm một lần nữa. Cậu nháy mắt với anh, ngồi dậy, dựa mình vào đầu giường, tách chân mình ra một cách khêu gợi. Anh bò lên giường như một con rắn, ôm lấy cậu. Hôn cậu và ôm cậu trong sự hạnh phúc khi cậu bên cạnh. Với anh, anh chỉ muốn cậu, chỉ mỗi mình cậu mà thôi.

~ oOo ~

News day – LEE DONG HAE, NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN ANGEL LÀ MỘT NGƯỜI BỊ ĐỒNG TÍNH

Hyukjae cầm tờ báo tức tốc đến trường học. Donghae làm gì thế này. Tại sao đêm ân ái hôm trước lúc anh và cậu đang trong phòng vệ sinh tại nhà cậu lại bị phát tán thế này. Không chỉ ở trên báo mà còn khắp các trên mạng. Như vậy thì sự nghiệp của anh sẽ ra sao, mọi người sẽ nhìn anh như thế nào. Đây là cách anh muốn nói với toàn thế giới rằng cậu là người yêu của anh sao. Donghae ah~ Anh thật ngu ngốc mà.

“Em đang tìm anh sao?” – Giọng Donghae vang lên sau cánh cửa phòng thể dục

“Donghae, chuyện này là thế nào hả?” – Cậu đưa tờ báo trước mặt anh

“Anh muốn mọi người biết, em chính là người anh yêu” – Anh ôm lấy cậu – “không phải em muốn điều đó sao hả, honey?”

“Nhưng mà không phải là cách này, rồi anh sẽ ra sao? Anh định bỏ mặc tất cả sao?”

“Chỉ cần có em, anh có thể từ bỏ tất cả” – Anh buông cậu ra, nâng cằm cậu lên và hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu

Cánh báo chí đi đến bao vây anh và cậu. Nụ hôn của anh và cậu cũng là một tin tức nóng sốt nữa cho mặt báo tiếp theo. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Anh vẫn không buông cậu ra dù cậu đã cố gắng đẩy ra, tất cả là lỗi của cậu mà. Vì cậu mà anh đã như thế này, hành động một cách ngu xuẩn, hơn nữa là vì lời chia tay vớ vẩn kia. Tất cả là tại cậu. Donghae dứt nụ hôn, ôm Hyukjae vào lòng một lần nữa.

“Anh có thể từ bỏ tất cả vì một tên con trai này sao?” – Một tên nhà báo hỏi

“Thì đã sao chứ? Nếu như đã yêu, tôi có thể làm tất cả” – Anh điềm tĩnh trả lời

“Nhưng còn sự ghiệp và tương lai trước mắt?”

“Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu” – Anh bắt đầu đi thật nhanh, vẫn ôm cậu trong lòng – “Đừng có phỏng vấn nữa, để chúng tôi được yên”

Donghae bước thật nhanh, tay nắm chặt lấy tay cậu. Khó khăn lắm anh mới thóat khỏi đám nhà báo đó mà vào trong xe của mình được. Anh phóng xe thật nhanh về phía bãi biển. Cậu không nói gi cả, chỉ im lặng ngồi trong xe thôi.

 | Chạy |

Xe anh dừng trước một bãi biển xanh, vắng lặng. Anh bước xuống xe, cậu cũng vậy. Cậu im lặng để anh lấy một vài cục đá ném ra xa trong tức giận. Cậu ngồi trên mui xe, nhìn anh mà lòng quặn đau. Tại cậu, tất cất cả khiến anh như thế này đều tại cậu mà.

| Khóc |

Nước mắt rơi, cậu đau lòng lắm. Cậu muốn quay lại tất cả để mình không phải nói lời chia tay vớ vẩn đó và để cậu nhận ra anh yêu cậu nhiều đến nhường nào. Bây giờ coi như đã mất tất, cậu đã phá hủy tương lai của anh. Anh quay lại và nhận ra được hàng nước mắt ấy. Anh cười thật nhẹ và bước tới bên cậu. Anh ôm cậu vào lòng, nước mắt cậu vẫn chảy dài, ướt cả tấm áo thun của anh.

“Đừng khóc, em không phải là người có lỗi” – Donghae dùng tay vuốt tóc cậu, dịu dàng thật

“Em xin lỗi…..tất cả vì em mà anh…..” – Cậu nói, giọng run lên từng hồi

“Không phải em, chính em mới khiến anh nhận ra tình yêu rất quan trọng đối với cuộc sống của anh mà không có thứ gì sánh bằng và em chính là điều quan trọng đó”

“Nhưng mà….”

“Không nhưng gì cả” – Anh đặt ngón tay lên môi cậu – “Bây giờ chỉ có anh và em, bất cứ ai nói gì mặc kệ. Chỉ anh và em mà thôi”

 | Nắng |

Đây là cơn nắng đầu tiên cậu thích, là cơn nắng mà cậu sẽ nhớ hoài. Donghae hôn cậu, anh hôn mà không sợ bất cứ ai. Chợt lòng cậu sánh lại những giọt hạnh phúc. Biển xanh và nắng vàng, mọi thứ không đẹp sao. Ừh, ai nói gì mặc kệ chỉ cần có anh, cậu sẽ sống và sống vì yêu. Mặc kệ mọi thứ hay ai đó nhìn cậu, nói xấu cậu. Cậu chỉ cần có anh, niềm sống duy nhất của cậu mà thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk