Phần 1 Sự sống là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi cũng như bao người khác.Nhưng chỉ có một điều khác biệt là tôi luôn cô đơn bởi chính bản thân tôi chẳng có gì tài giỏi hay nổi bậc cả tôi chỉ biết sống trong thời gian vô tận ,xung quanh tôi chỉ có những con người chỉ biết lợi dụng để thực hiện những lợi ích cá nhân.Cuộc sống này thật nhẫn tâm khi chúng ta tuyệt vọng,cầu cứu,đau khổ nhưng cuộc sống này chẳng bao giờ thương tiếc cho những người thua cuộc,ko có nơi nào có được sự tin tưởng chân thành cả vì đằng sau nụ cười thiên thần chính là ác quỷ.Nếu các bạn nói ác quỷ ko tồn tại thì các bạn đã sai rồi nó luôn tồn tại trong chính trái của con người còn thiên thần mà các bạn tin tưởng có lẽ chỉ là sự giả dối,những kẻ sống trong ảo tưởng của thế giới.Đây chính câu chuyện của tôi và tôi sẽ cho bạn thấy "sự thật đằng sau sự tin tưởng".

Tôi là Yuuki một con người chỉ sống trong nỗi bất hạnh.Tôi luôn là cái gai trong mắt mọi người.Họ chỉ luôn lợi dụng tôi, còn mạng sống thì họ chẳng quan tâm.Tất cả mọi lỗi lầm họ điều gán cho tôi, họ chỉ coi tôi là thứ công cụ ko có cảm xúc cũng chẳng có trái tim.Tôi luôn bị sự lừa dối làm mòn đi.Lúc nào tôi cũng phải chứng kiến những lời nói dối,mua chuộc từ lần này đến lần khác.Trước đó tôi đã là một con người hiền lành tốt bụng luôn được mọi người tin tưởng nhưng rồi bởi những lời nói giả dối của đồng nghiệp  mà tôi đã bị mất đi sự tin tưởng của mọi người.Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.Sau khi tôi bị sa thải tôi đã bị một tai nạn,trong lúc mơ mang thì tôi đã thấy một người đàn ông mặt áo chàng đen và một cây lưỡi hái xung quanh tôi chỉ có những tiếng hét kêu cứu của những linh hồn.Rồi tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện với ông ta,tôi hỏi ông rằng " có chuyện gì đã xảy ra và những linh hồn này là gì".

Ông ta bảo tôi rằng " đó là linh hồn của những người bị những lời giả dối cắn rức lương tâm mất đi nhân tính con người sau đó bị đầy xuống đây."Sau đó ông ta hỏi tôi rằng " người có còn muốn sống ko??" Tôi trả lời rằng " tôi muốn sống tiếp để thay đổi cái cuộc sống tàn nhẫn này và cứu rõi nhưng linh hồn đau khổ này  vì tôi thấy nó giống tôi." Ông ta liền gật đầu và nói người sẽ ko hối hận chứ.Tôi nói " tôi sẽ ko hối hận về quyết định của mình ." Sau đó ông ta đã đưa cho tôi một quả cầu màu đen sau đó biến mất. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường cơ thể thì bị băng bó. Bác sĩ xuất hiên nói rằng tôi bị tai nạn và 5 phút trước tôi được cho là đã chết bác sĩ đã rất bất ngờ khi thấy tim tôi đập trở lại, tôi dã rát bất ngờ nhưng nhanh  chóng bình tĩnh lại rồi nhận ra sự khác biệt. Tối hôm đó tôi dần để ý mái tóc đen một bên đã có màu trắng, mắt trái thì đỏ như máu bên ngoài chỉ có màu đen ,cánh tay phải có dấu ấn của thần chết. Rồi tôi mới nhận ra mình được hồi sinh bởi sức mạnh của thần chết,sức mạnh này có thể cho tôi thấy con quỷ bên trong họ . Sau nhận được sức mạnh tôi bắt đầu luyện tập để sử dụng thành thạo sức mạnh, rồi  hồi phục các vết thương trong 2 ngày , khi các vết thương của tôi phục , trước khi hồi phục tôi đã gặp một biến cố,khiến tôi luyện tập  ngày đêm để thực hiện nhiệm vụ tìm ra sự thật của thế giới này . Tôi bắt đầu đi  tru du khắp nơi từ nơi này đến nơi khác ko ngừng nghỉ để tìm ra sự thật hay là cái lẻ sống của thế giới này. Suốt cuộc hành trình tôi đã ngã lòng một chàng trai,tên cậu ta là Ken cậu ta cũng có sức mạnh giống tôi cả hai chúng đã đồng hành suốt quãng thời gian kéo dài 2 năm. Cả hai chúng tôi cũng đã trưởng thành, chúng tôi đã cứu một cô gái trên đường đi trong một cuộc bán nô lệ cô tên là Lili. Chính lúc đó tôi nhận ra cái thế giới này vần còn quá nhiều kẻ xấu nhưng kẻ ko coi mạng sống của người khác. Tôi quyết sẽ thay đổi thế giới này đó chính là ước mơ của tôi.

"Ah khặc.... khặc ...ngươi...là... l...à ".

Sẹt, sẹt...

Cái đầu của hắn ta liền rơi xuống kèm theo lời chăn chối vẫn chưa nói xong. Ngươi là kẻ thứ mấy rồi nhỉ mà tôi chẳng quan tâm tôui chỉ là thần chết bước đi trên con đường đẫm máu này thôi. Mùi hôi tanh của máu cứ lan tỏa khắp cơ thể tôi mỗi khi chém giết ai đó. Nó khiến tôi có cảm giác thèm máu, thanh kiếm này chính là thứ mà cả ngàn đã gục xuống.  Đã có những cơn thèm máu lên đỉnh và kết quả là tôi đã liếm nó. Tôi biết viẹc làm này sẽ khiến tôi ko còn là con người nữa nhưng dù có phải nhuốm thân xác trên dòng máu dơ bẩn tôi cũng phải thay đổi cái thế giới giả tạo này.

"Nè Yuuki cậu lại vậy nữa rồi."

" là cậu à."

" Xong nhiệm vụ rồi ta về thôi.".

"Đừng có u ám thế mà cậu nên cười lên, như thế nè.".

Thế là cậu đứng nguyên một buổi để dạy tôi cách cười nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nhưng cậu ta vẫn luôn cười tươi và ko bao biết bỏ cuộc. Vậu ta thật kì lạ hay tôi mới là kẻ kì lạ nhỉ. Trong lúc đang nói cây tên bắn về phía cậu thế là tôi kéo cậu ta qua một bên, nhưng bản thân tôi lại bị dính tên. Cậu ta hoảng hốt ngồi dậy.

"Nè cậu ko sao chứ Yuuki."

"Ko sao đâu Ken, đừng lo."

Mà nói thật vết thương này đau hơn tôi nghĩ.Rồi nắm cây cung đâm vào vai bên trái rồi rút nó ra. Ken mở hộp cứu thương ra rồi băng bó vết thương cho tôi.

"Những người khác ko sao chứ''.

"Ừm mình đã đưa họ đến nơi an toàn rồi."

Cậu cười tươi đáp lại câu hỏi của tôi.

"Nè Yuuki hãy kẻ tớ nghe về quá khứ của cậu đi?"

"Để làm gì chứ?"

"Chỉ là tớ muốn hiểu cậu hơn thôi."

"Tốt nhất cậu ko nên nghe về nó thì hơn đi thôi."

Đã 2 năm kể từ ngày đó tôi ko còn nhớ đến những thứ đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro