2. xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello môi người nha =)

-------

-Who Who...Who đâu rồi

-tâ ở dưới chân ngươi_Who

-hả, haha xin lỗi nha,nhưng Who ơi-

-BIẾT RỒI_Who

-hm

-đâu dẫn ta đi,không biết ta là U.N hay là Who mà cứ bảo ta_Who

-...

-đi_Who

-vâng

-...

-hai bọn kia dừng tay đi hoi~ mệt mỏi_Who

-Đéo_Ame,Rus

-hm,đấy Germany gọi tôi làm gì đau lòng nắm_Who

-tại chỉ có ngài,U.N không có ở đây_'gáy đầu' Germany

-có chuyện gì vậy Who_'dật dật tay ao của Who' Vietnam

-ủa sao ra đây vậy không ở trong đấy_Who 

-chán_Vietnam

-ủa...ai đây Who_Germany

-à Vietnam bệnh nhân của tôi_Who

-vậy sao,xin chào nha-_'chưa nói hết câu một cái ghế phang  vào người' Germany

-ÔI CÓ SAO KHÔNG GERMANY_Who

-có sao không mấy người kia thôi đi_France

-hơi đúng là,thôi Russia ơi kệ nó đi_China

-U.N đến kìa_U.K

-hơi nhá mặt đấy_Russia

-tao nhớ mặt mày lâu rồi khoongcaanf nhắc_America

-may thì tao cũng nhớ nhưng não tao cứ thích thải ra vì không chứa nổi_Russia

-ha mày nói gì_America

-sao thích đấm à_Russia

-Ờ đấy vào-_America

-THÔI_France

-mấy người nhì lại đi,gây gổ với nhau phá tài sản của nhà trường không biết nhìn à,làm hại đến bạn học bị phạt mấy lần rồi không biết lỗi _U.N

-tại nó_Russia

-có mà mày_America

-thôi_U.N

-nhì Germany kìa_U.N

-hả ai kia_U.N

-???

-à Vietnam bệnh nhân của tôi hi_Who

-vậy sao_'liết mắt về Who' U.N

-ủa sao lại ở đây_'nhì rồi bước đến' France

-đây là Vietnam sáng nay tôi không may đụng chúng lên mang đến đây_'đẩy ra trước mặt'France

-chào mọi người tôi là Vietnam,tên đầy đủ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,mọi người có thể gọi là Vietnam_Vietnam

-xin chào nha tôi là Ame-_America

-tôi là Russia_Russia

-hư_America

-ủa,có phải là Nam đúng không_'chỉ tay vào Vietnam' China

-hm,a người ăn trực_'bất ngờ'Vietnam

-đã bảo là China rồi mà_China

-Trung hay hơn_Vietnam 

-thì gọi đi tôi cấm đâu dù gì cũng là chữ đầu của trung Quốc_China

-hai người quen nhau_France

-ừm nhà cạnh nhau_China

-Vậy dẫn cô bé về này_France

-không tôi đi tìm bố bỏ ra _'cố gắng chạy khỏi nơi này' Vietnam

-cần gì tìm nữa tôi biết rồi he_Who

-ai vậy_Vietnam

-có phải đây không_'dơ một tấm ảnh lên' Who

-mẹ tôi_Vietnam

-ôi xin lỗi đây_Who

Khi Who dơ tấm ảnh lên khiến mọi người bất ngờ mà nhì vào tấm ảnh rồi nhìn vào Vietnam, họ nhìn đi nhìn lại mấy lần rôi kêu lên.

-cái gì là ông ta_America

-cúng không thể phủ định vì hồi xưa ông ta đào hoa mà_U.K

-ừm đúng đấy_China

-nhưng người sốc nhất là người kia kìa_'dùng tay chỉ vào France' Russia

-lần này Who chết với France rồi_America

-đúng..đấy_Germany

-hơi nói không biết suy nghĩ_U.N

-tôi sẽ tính sổ với ngươi sau Who_France

-vậy mọi người biết sao_'mắt long lanh' Vietnam

-à mà sao cậu biết đấy_U.N

-hơi chỉ cần nhìn vào tính cách,nét mặt và đôi mắt bên trái là biết còn thêm tấm ảnh này nữa là biết_Who

-gì mắt hai màu,sao tôi không biết nhỉ_China

-'France tiến lại cuối xuống dùng tay vén tóc đang che đi đôi mắt bên trái của cô'

-đúng thật chỉ có gia tộc France mới có màu mắt đấy_Germany

France nhìn Vietnam rồi hừ một cái rồi lẩm bẩm gì đó rôi quay đi không thèm quay lại. 

-Vietnam nhì bóng lưng của  France rồi nhì xuống hai đôi bàn tay của mình,không khí bây giờ nặng thing không ai nói gì chỉ biết im nặng vì họ biết một điều

-tôi đi bye_Vietnam

-đi đâu vậy_China

-về_Vietnam

-hơi lần sau nói biết suy nghĩ hộ_U.N

-tại sao dù gì cô ấy cũng phỉa biết,nhưng đúng thật tôi cũng nên câm nhắc_Who

----------------

-đây là đâu hum_Vietnam

-trường rộng quá a đau quá_Vietnam

-mưa rồi ôi ..._Vietnam

Cô chạy nhanh vào một nơi để chú mưa nhưng không may đập chúng vào cánh cửa kính,tại nó trong xuốt mà,cô bươc vào,đây là ngôi nhà kính vì đây là ngôi nhà trồng cây hoa,rau,cảnh nhìn nhỏ vậy thôi chứ khi vào trong khiến người ta choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của các loại hoa sự pha trộng của các màu của từng cây tọa lên sự thư giãn các cánh hoa nở rồi rơi xuống măt đất khiến khung cảnh trở lên mơ mộng sâu bên trong là những loại cây khác nhau đang thi nhau sinh trưởng,các loại hoa thì thi nhau đua sắc ở chính giữa canh phòng là một cái cay cổ thụ trên đấy để các loại cây,hoa trên đấy,đi vào sâu hơm nữa toàn mây cây không ưa nắng.Trời ơi đẹp quá. 

Đang ngắm hoa tự nhiên đàng sau có một bóng hình đang bước tới,khi quay lại người ấy đã ở đàng sau khi nào rôi hai người đứng sát vào nhau khiến cô hơi ngại mà luồi ra sau,người ấy không nói gì chỉ có nhì rồi đưa cho cô một chiếc lá phong rất đẹp rôi rời đi dù bên ngoài trời mưa rất to,nhì tao bóng hình ấy rồi ghi nhớ nó.

Người ấy cao tầm 2m khá cao cơ thể cao tao với một nước da trắng hồng,ngoại hình nám tử khiến cho biết bao nhiêu cô gái phải say mê với mái tóc màu đỏ trắng được đân sen nhau cộng thêm đôi mắt hiền hòa ấy với tông màu xanh nhạt rất đẹp như một viên đá quý phải được bảo vệ,hơi nó khiến Vietnam cảm thán ràng nó đẹp không một nời chê.Khuôn mặt đẹp,dáng đẹp,măt như một viên đá quý thì phải gọi là...không thể so sánh.

Ở đây cũng một tiếng rồi trời cũng chư hết mưa,tây cầm chiếc lá phong vừa lấy được tặng,ngồi trên chiếc ghế đặt chính giưa phòng mà than thở suốt vừa lấy nó chán đến mức mà khiến cô điên nhức óc,lúc này mới lia mắt khắp phòng thì thấy một chiếc ô và một cái áo mưa đang được đê ở một góc,hai món đấy khiến đôi mắt tảo sáng phát lên một tia vui mừng mà chạy lại gần rồi mặc nó vào,vừa inh như kỉa ai tặng cho vậy vui quá.Mặc chiếc áo mưa màu vàng với chiêc ô màu vàng  rồi chạy ra ngoài như một đứa tre được cho kẹo.

 Vừa đi vừa cất tiếng hát trong trẻo của mình thêm những hạt mưa rơi xuống tạo thành một bảng hòa ca rất hay

                           Gió này ta nói với ngươi,hãy mang nời nói của ta cho người ta yêu dù ở xa đến                                  đâu xin hãy mang đến cho ta,ta yêu người ấy đến mức mà không thể quên                                       người ấy đã in đậm trong lòng ta không thể quên những giọt mưa như giọt                                       nước măt của ta dành cho người,dù xa nhưng ta vẫn đến,ta không biết ta                                           không phải làm gì để cho người vui không biết cho người hạnh phúc ta chỉ có                                 thể nhìn ta,...nụi cười ấy đã mất....chậy đến nắm lấy ta qua bao nhiêu đau khổ                             nhưng cũng chỉ ngày xưa,...tạm biệt và hẹn gặp lại.

                           La la la anh sẽ đến bên em với một ngày không xa...a                  

-vui gia đau quá_'tay sao mông' Vietnam

-haha hát hay đấy có muốn vào học hát với lớp này không

-dạ_'nhì xung quanh' Vietnam

-bên trái này

-xin chào em tên gì vậy,hát hay quá thấy không thể nào mà dạy học được này 

-tên em là Vietnam_Vietnam

-còn thầy ạ_Vietnam

==========================================================================

                                                  --HẾT--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro