If I got the courage to stand before you, would everything be different now?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi 1: Gặp gỡ]

Trong một lần chạy trốn, Park Jimin đã phát hiện ra cánh đồng câm lặng này.

Một khoảng trời bát ngát hoa cát cánh, ánh lên sắc lam tuyệt đẹp dưới nắng hoàng hôn. Tựa như kho báu của thiên nhiên, lại ẩn sâu trong khu rừng quanh năm phủ lên màu xanh ẩm ướt.

Park Jimin đã ngầm coi đây là nơi bí mật của mình, nơi mà chỉ riêng mình anh biết, nơi anh có thể cảm thấy thật tự do, không quan tâm tới mọi chuyện đang xảy ra ở xung quanh mình.

Nhưng sự xuất hiện của Kim SeokJin đã làm đảo lộn nó.

Lần đầu tiên Jimin gặp Kim SeokJin, cậu đang mải mê đang cất tiếng hát giữa những đóa hoa. Giọng hát ngọt ngào mà trong trẻo, như có như không vờn nhẹ lấy tâm trí anh. Park Jimin cứ thế ngây ngốc nhìn về phía thân ảnh kia, cho đến khi những âm điệu cuối cùng kết thúc và người đó quay đầu lại, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú bừng sáng dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến người khác kinh diễm.

Ngay từ khi ấy, em đã vô tình tạo nên một lồng giam, nơi mà tôi vô luận thế nào cũng không thể thoát khỏi.

[Hồi 2: Ký ức]

Đến bây giờ nhìn lại, mới thế mà đã hai năm.

"Em cũng nghĩ là sẽ không ai tìm ra nơi này, nó như là khu vườn bí mật của em vậy, một khu vườn nở rộ với sự cô độc." Kim SeokJin cười với anh, ánh mắt có chút đau thương "Mẹ em mất khi em mười hai tuổi, cát cánh là loài hoa mẹ thích nhất, khi đó em vì quá nhớ mẹ nên đã thử trồng nó, cũng không ngờ rằng nó lại phát triển tốt như thế này."

"Em không có bạn, em vốn dĩ không thích kết giao, cứ lủi thủi một mình thành quen. Mỗi ngày nhìn những đứa trẻ thân thiết với nhau cũng rất buồn, mẹ là người bạn lớn nhất của em, mất đi mẹ, cả thế giới của em như sụp đổ vậy."

"Vì sao lại kể hết với một người mới quen như tôi?" Jimin rất vô tội mà hỏi, làm như vô tình đổi chủ đề

"Vì em tin anh, anh là người bạn đầu tiên của em."

Nhìn bé con trước mặt ánh mắt lấp lánh chiếu vào mình, Jimin bất đắc dĩ đưa tay lên xoa mái tóc đen của cậu.

"Em thật ngốc."

Kể từ khi Park Jimin gặp cậu, cuộc sống của anh liền trở nên đẹp hơn, mỗi ngày đều vô lo vô ưu đến mức dần trở thành một thói quen kì lạ, đem gương mặt cậu cùng với những cảm xúc khó nói cất giữ ở nơi sâu nhất trong trái tim mình.

Anh lúc nào cũng âm thầm dõi theo cậu, lo lắng cho cậu, mỉm cười với cậu. Anh chấp nhận biến thành một con người hoàn toàn khác chỉ vì muốn cậu vui vẻ, mọi thứ anh làm đều là vì cậu. Anh thậm chí coi cậu như kho báu của mình, lúc nào cũng chỉ tâm tâm niệm niệm đem cậu giấu đi.

Vào những đêm trăng sáng, anh và cậu sẽ nằm dài trên thảm cỏ cùng ngắm bầu trời, ngẫu nhiên trút hết ra nỗi lòng mình, SeokJin nói rất nhiều, anh cũng chỉ thường nằm lẳng lặng nghe, có khi sẽ đáp lại, có khi sẽ im lặng như ngầm an ủi.

________________

"Jimin này, anh có bao giờ tự cảm thấy mình xấu xí không?"

"Điều đó vốn là sự thật."

"Không đâu Jiminie, anh rất đáng yêu, còn tốt bụng nữa, sao lại xấu xí được!"

"Em đừng nên nghĩ như thế."

-------

"Anh đã từng yêu ai chưa Jiminie?"

"Có thể nói là vậy."

"Ý anh là?"

"Tôi hiện tại đang trầm mê một người" 

"Mà người đó, căn bản chưa bao giờ yêu tôi."

-----

"Mẹ em kể rằng mỗi chúng ta đều có một thiên thần bảo vệ mình, anh tin điều đó không Jiminie?"

Anh quay đầu nhìn người bên cạnh mình, không trả lời như mọi khi mà hỏi ngược lại.

"Em nghĩ sao?"

"Em thấy thật hoang đường, em chưa bao giờ tin điều này cả."

Anh bất chợt mỉm cười, nụ cười đau đớn.

"Nếu như em chịu quay đầu lại, em sẽ nhận ra có một người luôn dõi theo em, nhìn em mỉm cười mà hạnh phúc."

"Là thiên thần sao?"

"Không phải, là một sinh vật bị em giam cầm, từ rất lâu rồi."

--------

"Anh từng nói anh phải chạy trốn, ai đuổi anh vậy?"

"Tôi chạy trốn chính bản thân mình."

"Em không hiểu, bản thân anh chính là anh mà, ai lại chạy trốn chính bản thân mình chứ??"

"Khi phần tối tăm của tôi trỗi dậy, tôi phải chạy trốn nó."

-------

"Một người có bao nhiêu lớp mặt nạ hả anh?"

"Rất nhiều, giả dối là một phần thiết yếu của xã hội này."

"Tại sao lại phải giả dối? Tại sao không thể sống với chính mình?"

"Có nhiều người luôn đeo lên một lớp mặt nạ, chỉ với mong muốn làm cho ai đó vui vẻ."

"Vậy thì 'ai đó' kia thật hạnh phúc, có một người vẫn tận tâm với mình như thế."

"..."

Liệu em có bao giờ nhận ra, người đó là tôi?

_________________________________________

[Hồi 3: Tạm biệt]

Hôm nay cũng là một đêm trăng sáng, Jimin như thường lệ nằm cạnh bên SeokJin, nghe cậu phàn nàn đủ thứ chuyện.

"Em vẫn không hiểu em gây nghiệp chướng gì mà bà cô đó suốt ngày nhắm vào em. Lại còn bắt em đi lau dọn phòng họp trong khi đấy là việc làm của học sinh cá biệ- Jiminie? "

Thấy Jimin hồn bay phách lạc, SeokJin bất mãn đập đập anh.

"Xin lỗi em." Anh cười mỉm "Hôm nay tôi phải từ biệt em rồi."

"Sao thế?"

"Năm nay đã là năm cuối của tôi, lịch học bắt đầu sớm hơn một tháng, cũng tức là từ ngày mai không tới chỗ em được nữa, sau này tôi không ở đây, em phải cẩn thận."

 "Vậy anh cố lên nhé." SeokJin xịu mặt, giọng nói buồn hiu.

Sau này không ở đây nữa, chỉ mong em đừng gặp chuyện gì khó khăn.

[Hồi 4: Yoongi]

Lịch học của sinh viên năm cuối thực sự vô cùng dày đặc, ngoài ra còn phải đi trải nghiệm thực tế nhiều lần để tích lũy kinh nghiệm cho mình. Mỗi ngày đều bận đến tối mày tối mặt khiến Park Jimin cũng không còn thời gian lo quản chuyện khác, chỉ có SeokJin là luôn hiện hữu trong tâm trí anh, mỗi ngày đều dày vò anh đến đau đầu.

Thơ thẩn bước đi trên dãy hành lang, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ không đâu khiến anh suýt chút nữa còn vào nhầm lớp học. Thở dài một tiếng,  trước khi đi lại ngoài ý muốn nghe được cuộc đối thoại kì lạ:

"Bọn mày cho tao hai tháng, thế mà chưa tới một tháng tao đã tán đổ được nhóc kia, hôm nay nó đến trường đón tao, chúng mày chống mắt lên mà xem." 

"Để tao xem mày bản lĩnh thật sự hay nói suông. Mà thắng cược rồi thì mày định làm gì nữa?"

"Chơi chán rồi thì vứt thôi, nó ra sao tao cũng chẳng quan tâm."

Tò mò, anh ghé đầu nhìn vào, là Min Yoongi khoa nghệ thuật, một tên bad boy nổi tiếng của trường. Mà tên này, nợ phong lưu dành cả đời cũng không trả hết.

"Nhàm chán." 

Anh xoay gót, tiếp tục đi về lớp.  
--------
Lững thững bước tới cánh cổng trường, quang mang bất chợt xẹt qua một bóng người vô cùng quen thuộc.

Park Jimin mạnh mẽ quay đầu, không sai, là Kim SeokJin.

Cái người anh mong nhớ ngày đêm hiện đang lóng ngóng đứng nhìn vào bên trong trường đại học, gương mặt thanh tú đầy vẻ sợ sệt, có vẻ như đang chờ ai đó.

Trong đầu Park Jimin chợt nhớ đến đoạn đối thoại sáng nay mình nghe được, bàn tay bất giác siết chặt đến nổi cả gân xanh. Chắc gì đã là chờ tên kia, có thể bé con tới chào tạm biệt anh mà.

Nghĩ là vậy, nhưng Jimin là người hiểu hơn ai hết, anh thậm chí chưa từng nói cho cậu biết nơi mình học.

Ngay cả tên trường cũng chưa. 

Anh quyết định tới chỗ SeokJin hỏi cho ra lẽ, thầm cầu nguyện người cậu muốn gặp không phải tên khốn kia. Nhưng thật trớ trêu, anh vừa định bước tới, có người đã nhanh hơn một nhịp.

Chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn mười phần chạy tới ôm lấy SeokJin, hắn ngả ngớn hôn vào má phải của cậu, người mà anh đã dành trọn hai năm để bảo vệ như một kho báu.

Mà cậu, một chút phản kháng cũng không có, chỉ nhu thuận mỉm cười, hai má ửng hồng.

Và dĩ nhiên, một cách không thể nào logic hơn được nữa.

Gã đó là Min Yoongi.

Có âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn bên ngực trái, tâm như bị một con quái vật cắn xé, không chảy máu nhưng thật sự rất đau.

Đồng tử bị phủ bởi một tầng sương mờ đục, đầu óc quay cuồng đến đáng sợ. 

Anh muốn cười thật to, cười để tự giễu chính mình vì sao lại ngu ngốc đến thế, vì sao lại đau đớn đến thế, vì sao lại hết lòng cho một người đến thế.

Và vì sao cho tới bây giờ, khi sự thật đã như một cú đấm giáng thẳng vào tiềm thức, lại vẫn muốn tiếp tục bảo vệ em như vậy...

[Hồi 5: Mất khống chế]

Park Jimin ngăn cản ý định muốn nốc cạn những chai rượu mạnh đang sục sôi, cầm theo một con dao bấm nhét vào túi quần, chạy như bay tới đồng hoa cát cánh.

Vẫn là ánh sáng màu bạc dìu dịu ấy, vẫn là màu lam u buồn ấy, vẫn là thân ảnh đẹp đến ngây người ấy. Chỉ khác, bên cạnh cậu ấy không còn là anh mà là người cậu yêu đến tha thiết.

Một đôi tài sắc vẹn toàn, diễm lệ.

Diễm lệ như muốn đánh gục anh, nói cho anh biết rằng anh chỉ là kẻ thua cuộc.

Họ vui vẻ hàn huyên rất lâu, tuy không nghe thấy gì, nhưng SeokJin cười thật hạnh phúc, Min Yoongi kia diễn xuất ôn nhu đến mềm lòng.

Tưởng chừng như cả thế kỉ dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng hai người cũng chịu tách nhau, hẹn mai gặp lại.

Anh âm thầm bám theo bước chân Min Yoongi, đón đầu hắn ta ở lối đi giữa cánh đồng.

Hắn tất nhiên là bất ngờ, ánh mắt khó hiểu nhìn Park Jimin "Có việc gì không anh bạn?"

"Tất nhiên là có việc mới tìm tới mày." Anh khinh bỉ nhìn hắn, cổ họng truyền tới một trận ghê tởm.

"Xin lỗi" hắn nhíu mày "Đừng cư xử như một thằng khốn thế chứ."

"Lột cái mặt nạ tởm lợm của mày xuống và nói chuyện với tao, mày có phải tiếp cận Kim SeokJin chỉ vì cá cược?"

"Ồ"

Hắn cười phì, giống như đang thoải mái nghe một câu chuyện cười "Ra là anh bạn chặn tôi lại chỉ vì tình."

"Ngừng phun mấy lời vô nghĩa và trả lời tao."

"Ừ đấy, vốn dĩ là vì tiền cá cược khá cao nên tôi mới nhận vụ này, ai ngờ lại dính vào một kẻ điên loạn như anh bạn chứ."

Quan sát biểu tình lạnh lẽo của anh, hắn càng thoải mái "Mà cũng không trách được, Kim SeokJin đẹp đến thế, ai chẳng muốn chiếm làm của riêng, khổ nỗi tôi lại thích phụ nữ hơn."

Anh giận dữ nhìn gương mặt thản nhiên của hắn, một chút hối lỗi cũng chẳng thấy đâu.

"Tao cho mày hai lựa chọn. Một là ở cạnh em ấy, bảo vệ em ấy thật lòng và tao sẽ biến khuất mắt của mày; hai là cút ra xa khỏi Kim SeokJin, tao sẽ cho mày gấp đôi số tiền cá cược."

"Nếu tôi nói không?"

Min Yoongi không thèm suy nghĩ, hắn đi tới khoác vai SeokJin, thì thầm vào tai anh:

"Đừng cố chấp thế anh bạn, cùng tôi dàn một kế hoạch, lừa bé con đẹp đẽ ra ngoài rồi cùng chơi tới dục tiên dục tử, tôi đây không ngại có thêm một người nữa đâu. Vậy chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?"

Gương mặt Park Jimin nháy mắt trở nên phẫn hận. Anh mạnh bạo nắm cổ áo hắn nhấc lên, giọng nói cũng không kìm được mà trở nên điên cuồng.

"Mày vừa nói cái con mẹ gì?? Mày coi SeokJin là cái gì? Công cụ để một thằng động dục như mày phát tiết?"

"Tôi nói" hắn vẫn thản nhiên "Tôi muốn cùng anh chơ-"

Jimin ném hắn xuống nền đất, nắm tay cứng rắn đấm vào một bên mặt khiến nó sưng tấy.

"Thôi nào anh bạn, tôi biết anh rất muốn như thế mà."

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh hắn, một tay đút vào túi quần, tay còn lại bồi thêm cho hắn một phát nữa.

"Mày điếc không sợ súng? Tao nói cho mày biết, tao đã dành hai năm trời để bảo vệ SeokJin, mày đừng nghĩ một thằng khốn như mày có thể vấy bẩn em ấy."

"Vấy bẩn? Anh bạn, anh đừng lạc hậu thế, dù yêu đến mấy cũng phải giúp nhau thỏa mãn thôi, mà huống hồ một người ngây thơ như thế, tôi thực sự rất muốn lên giư-"

Min Yoongi sững sờ, cúi đầu nhìn xuống.

Một con dao bấm sáng loáng, nửa già lưỡi đang cắm vào bên người hắn.

Miệng vết thương chảy máu rất nhiều, nhuộm đỏ một khoảng lớn của chiếc áo anh đang mặc, một vài giọt còn bắn lên gương mặt của người nam nhân kia. 

Nam nhân ấy mỉm cười, nụ cười của một ác quỷ.

Ánh mắt hắn chợt động, gương mặt thoáng chốc trở nên tuyệt vọng, mắt mở lớn nhìn Park Jimin rồi vô lực ngã xuống.

Anh cười khẩy "Đừng có diễn trò, tao chỉ đâm vào phần mềm của mày, mày chưa chết được đâu."

Yoongi vẫn không mở mắt "Tôi đâu có diễn trò, chỉ muốn cho người anh tâm tâm niệm niệm thấy anh đã giết người cậu ấy yêu thế nào thôi."

"Cái quái?" 

[Hồi 6: Tuyệt vọng]

Jimin bình tĩnh quay đầu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sợ hãi.

SeokJin chẳng biết từ bao giờ đã ở phía sau anh, tay cầm chiếc áo khoác của người kia để quên.

Anh đã hoảng sợ, rất hoảng sợ. Nhưng cuối cùng lại mỉm cười, cười đến vô hồn, đến hoàn toàn tuyệt vọng. Kết thúc rồi!

Muốn diễn thì tôi tác thành cho cậu vậy.

Park Jimin im lặng nhìn Kim SeokJin đang thất thần trước mặt, nụ cười lạnh lẽo vẫn hằn ở trên khóe môi.

"Ghê tởm tôi lắm, đúng không?"

Hai hàng nước mắt của cậu lăn dài trên má, đôi đồng tử đẹp đẽ mở lớn. Cậu lắp bắp những âm thanh kì quái rồi bỗng nhiên chộp lấy tay anh.

"Không phải anh làm đúng không? Nói với em tất cả là anh vô  tình đi, là anh không cố ý làm vậy với Yoongi đi. Em hiểu mà, em hiểu Jiminie không phải người như thế mà."

"Em hiểu mà..." 

Jimin vô thức nhắc lại ba chữ này, anh một lần nữa nở nụ cười.

"Em hiểu?"

"Em hiểu cái quái gì?"

"Hiểu rằng Park Jimin là một thằng đần nhu nhược không thể hại người? Là một con chó trung thành chỉ biết đi theo và bảo vệ em? Là một thằng khốn đã giết người em yêu rồi phủ nhận?"

"Em hiểu tôi như thế nào? Em có bao giờ thấy tôi làm tất cả cho em ra sao? Có bao giờ thấy tôi vui vẻ khi nhìn em cười, mê luyến khi nghe em hát hay chưa?"

"Em một chút cũng không để ý đến tôi, một chút cũng không quan tâm tới cuộc sống của tôi. Tôi trong mắt em đơn thuần chỉ là một người bạn nghe em kể chuyện, một người anh trai để cho em lời khuyên. Tôi vừa rời khỏi thì em mở lòng với kẻ mới, em có bao giờ nghĩ hắn yêu em thật lòng hay không, hay em chỉ đơn thuần muốn tìm một người như tôi để thân cận? Em gọi như thế là hiểu? Em hiểu cái con mẹ gì về tôi?"

Mỗi câu nói, anh càng ép sát cậu hơn, giọng điệu vẫn thật trầm thấp nhưng lại lạnh lẽo như băng. Chẳng mấy chốc đã tiến đến nắm chặt lấy bàn tay khớp xương rõ ràng kia, dùng lực siết đến mức chuyển thành màu xanh tím.

"Cảm giác nhìn người em yêu chết trước mắt mình như thế nào? Hẳn là thật thống khổ nhỉ?"

"Đến đi, đến với hắn đi, nói lời yêu thương lần cuối đi. Là tôi giết hắn đấy, là tôi làm đấy, tôi đã thành công khiến em chú ý rồi phải không?"

SeokJin đau đớn nhìn anh, ánh mắt vẫn ngập nước bây giờ đã ẩn chứa thêm sự căm hận. Cậu giật tay anh ra, chạy thẳng đến nơi có một người đang nằm bất động ở phía sau, tiếng nức nở đay nghiến tâm trí anh tới tột cùng.

Anh lảo đảo rời khỏi nơi đó, tìm một chỗ vẫn có thể dõi theo người anh tâm niệm rồi ngã xuống.

Thật đau.

Không nghĩ đến việc tự hành hạ mình lại đau như thế.

Nhìn vào vết cắt dữ tợn đang chảy máu nơi cổ tay, vẫn không đau bằng trái tim đã nứt vỡ.

Thật muốn rạch thêm một nhát nữa, nhưng cánh tay kia có cố gắng mấy cũng không thể nhấc lên nổi.

Đảo mắt thấy bóng dáng của người kia, gương mặt thoáng chốc trở nên ôn nhu vô hạn.

Đôi tay phủ đầy vết chai mỏng nắm chặt một bông hoa màu xanh lam, mang theo chấp niệm một đời ẩn bên trong màu sắc u buồn đó.

Tôi chỉ muốn một ngày, sẽ cùng em nâng lên những cánh hoa màu lam tuyệt đẹp ấy, thề ước trọn vẹn bên nhau.

Nhưng tôi lại quên mất, rằng hoa cát cánh là biểu tượng của một tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng.

Tầm mắt cứ thế mờ dần, là vì đau, hay vì hơi nước?

Cảm giác như linh hồn đang từ từ rời bỏ chính mình.

Nếu có qua cầu Nại Hà, sẽ được uống chén canh Mạnh Bà phải không?

Như vậy thì thật tốt, kiếp sau có thể quên được em rồi.

Ánh mắt u tối dần, thân thể dần mất đi kiểm soát. Nhưng đến cuối cùng, nơi khóe mắt vẫn có một giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi.

"Nếu tôi có can đảm đứng trước em ngày đó, liệu bây giờ mọi thứ sẽ khác chứ?"

___________The End___________

11h24', 28/7/2018

The truth untold, completed.

#EastEden.
Edit: Mình dập đầu xin lỗi mấy bạn Yoongistan TvT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro