Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX/YY/ZZZZ...

Trong đêm Giáng Sinh an lành, tại bệnh viện Xxx, phòng phụ sản, dưới sự trợ giúp của đội ngũ bác sĩ cùng y tá đã giúp đỡ cho người mẹ thành công sinh ra một cặp long phượng thai trong đêm Giáng sinh ấm áp này.

- Chúc mừng bà Swan, mẹ tròn con vuông. Là một trai một gái.

- Tôi... tôi có thể xem đứa nhỏ được chứ?

- Dạ đây thưa bà.

Người phụ nữ nằm trên giường sắc mặt nhợt nhệch, mệt mỏi đưa tay đón đứa con trai bé bỏng mà mình vất vả sinh ra. Bà nhìn gương mặt của bé mà mở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu bé: "Con của mẹ, Daniel. Daniel Swan sẽ cái tên ta đặt cho con..."

Renes ôm lấy đứa con trai của mình vào lòng, xoay nhìn bé gái cưng chìu: " Còn con sẽ là Isabella Swan..."

Vì là song sinh nên kể từ khi sinh ra Daniel và Bella rất gắn bó với nhau. Không khí gia đình nhà 4 người hết sức ấm áp, hạnh phúc.

Tưởng chừng rằng mọi việc sẽ mãi như vậy, sẽ mãi hòa thuận và hạnh phúc, nhưng không... việc gì đến cũng sẽ đến. Charlie bắt đầu bận rộn với công việc, Renes thì ngày càng chán chê cuộc sống tại Forks, những cuộc xung đột là không thể tránh khỏi và có dấu hiệu trở nên tệ hơn... Không còn đâu là hình ảnh của một gia đình êm ấm trước đây nữa.

Mọi thứ tưởng chừng đã hết nhưng cho đến một ngày, lần sinh nhật thứ 6 của Daniel và Bella...

Mọi chuyện sẽ hết sức hoàn hảo nếu như Charlie không quên mất ngày sinh nhật của Daniel và Bella. Renes rất tức giận vì Charlie chỉ biết mãi lo công việc mà không để chút thời gian chăm lo gia đình. Charlie cũng gắt gỏng với Renes. Cuộc tranh cãi không hồi kết, thật tệ khi cuộc tranh cãi của ba mẹ lại xảy ra trước mặt con cái của mình. Bella sợ hãi trốn đằng sau Daniel, còn cậu thì đã quá quen thuộc với hình ảnh ngày nào ba mẹ cũng cãi nhau. Daniel vỗ tay Bella an ủi nhưng hiệu quả lại không quá rõ ràng.

Daniel biết trong hai năm gần đây, ba bắt đầu bận rộn hơn với công việc cảnh sát trưởng, mẹ thì bắt đầu chán nản cuộc sống ở Forks, có nhiều lần cậu thấy mẹ đề nghị chuyển đi nhưng ba lại không đồng ý. Daniel phải nhiều lần chứng kiến cảnh tượng ba mẹ cãi nhau vì vấn đề đó rất nhiều lần, nhưng gần đây cậu lại phát hiện mẹ bắt đầu tìm được những lí do khác để làm khó ba chỉ đơn giản vì bà không muốn sống một cuộc sống như vậy.

Daniel không thể làm gì, ngoài việc ngồi bên ngoài trơ mắt nhìn hai người đấu khẩu, cuộc chiến chỉ kết thúc khi ba hậm hực bỏ đi. Qua nhiều việc xảy ra, Daniel dần hiểu ra được cuộc sống gia đình mà bấy lâu nay mà cậu nghĩ lại không như vậy. Nó có thể dễ dàng rạn nứt khi một trong những thành viên trong đó không đồng lòng. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Daniel rất nhiều về mọi thứ.

Daniel đưa mắt nhìn Bella đang trốn đằng sau lưng mình. Con bé còn quá nhỏ để chứng kiến mọi việc như thế này và cả cậu cũng vậy. Daniel thở dài thầm nghĩ, sợ rằng không lâu sau này Bella sẽ có một giai đoạn khó khăn khi tiếp nhận sự thật này, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên con bé mình thấy ba mẹ đấu khẩu dữ dội như vậy. Rồi cậu lại một lần nữa nhìn về phía ba mẹ, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Daniel thầm nghĩ nếu ba mẹ không có suốt ngày cãi vã nhau như vậy nữa thì hay quá? Cậu hồi tưởng lại những ngày tháng ba không phải bề bộn với công việc, mẹ thì không có những suy nghĩ tiêu cực về Forks thì gia đình cậu sẽ hạnh phúc đi?

Daniel bắt đầu chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không nhận ra sự khác thường đang diễn ra xung quanh cậu. Cảm xúc chi phối dẫn đến Daniel xúc động, trong cơ thể cậu dần sinh ra một nguồn năng lực lấy cậu làm trung tâm mà bắt đầu càng quét. Bella là người ở gần Daniel nhất nên cũng vì thế mà dính đạn. Charlie phát hiện dị tượng từ phía Daniel định ngăn cản nhưng không kịp. Sau khi mọi thứ kết thúc thì chỉ để lại một mớ hỗn độn, Daniel bất tỉnh, Bella thì bị thương nặng, lúc này từ hư không xuất hiện một người mặc áo choàng đen: "Lần bạo động ma lực này thật mạnh. Không ngờ phù thủ Muggle lại có nguồn ma lực lớn như vậy..."

Charlie nhìn người đàn ông thần bí hỏi: "Ngài là..."

Người đàn ông thần bí lịch sự chào Charlie: "Chào ngài Swan. Tôi là Roman Crystal Winston - phó bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Anh. Chúc bữa tối tốt lành thưa ngài."

Charlie ngạc nhiên nói: "Bộ Pháp Thuật? Ngài là người của chính phủ?"

Roman nhìn Charlie không biết giải thích như thế nào: "Có thể nói là vậy. Thưa ngài Swan ngài có biết... phù thủy không?"

Charlie lại một lần nữa không khỏi bất ngờ: "Phù thủy?! Ngài nói ngài là phù thủy!?"

Roman từ tốn nói:" Vâng thưa ngài, con trai ngài cũng là một tiểu phù thủy. Tôi đến là vì lần bạo động ma lực này đây. Nhưng trước hết phải đem con trai và con gái ông đi đến nơi nào đó an toàn hơn cái nào."

Roman vung rút đũa phép, mọi thứ đều trở về vị trí cũ của nó. Charlie há hốc mồm nhìn cảnh tưởng chỉ có ở ti vi mà cảm thán. Rồi Roman đến bên cạnh Daniel ôm cậu, cả nhà Charlie liền biến mất trong màn đêm.

.
.
.

Sau khi Daniel mở mắt ra cảnh quan xung quanh cậu đã thay đổi. Sự sợ hãi lấp đầy đôi mắt đen cho đến khi Charlie bước vào Daniel mới bình tĩnh trở lại. Daniel nhào vào lòng ba, vùi đầu vào lồng ngực ông mà run rẩy. Đúng hiện tại, Daniel đang rất sợ hãi. Thử nghĩ xem đối với một cậu bé mới 6 tuổi như cậu khi vừa mở mắt ra phát hiện mọi thứ xung quanh đều khác lạ thì sẽ ra sao chứ? Nói không sợ mới là lạ đấy.

Charlie vỗ lưng trấn an Daniel: "Mọi chuyện ổn rồi con trai. Mọi chuyện ổn rồi."

Charlie bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện sau khi Daniel ngất đi, kể cả sự xuất hiện của Roman ông cũng không bỏ qua. Sau nghe lại tất cả, Daniel càng sợ hãi hơn nữa. Cậu không nghĩ rằng vì cậu mà em cậu lại bị thương, mẹ cậu thì bất tỉnh.

Daniel lo sợ nói: "Vậy mẹ và em có..."

Charlie liền biết cậu muốn hỏi cái gì nên liền trả lời: "Họ không sau. Đang nằm nghỉ ở phòng bên cạnh thôi. Con đừng lo."

Daniel càng thêm khẩn trương: "Vậy họ có biết con... như vậy?"

Charlie không biết phải nói như nào: " Cái đó là tùy thuộc vào con. Con có muốn nói với mẹ và em không hay..."

Daniel lắp bắp khó khăn nói: "Con... Con..."

Nghĩ đến mẹ và Bella, vì cậu mà hai người phải nằm bất tỉnh bên phòng bên cạnh, Daniel bắt đầu rơi nước mắt. Vì lần bạo động ma lực lần này, cậu đã xém chút thôi là giết chết Bella và giết luôn cả mẹ. Nhất là Bella, con bé là người đứng gần Daniel nhất và cũng là người lãnh trọn mọi thứ. Nghe Charlie nói, hiện tại tình hình của Bella đang rất xấu: bị gãy 4 cái xương sườn, đầu thì xuất huyết, tay trái và hai chân đều bị gãy.

Chúa ơi! Cậu đã làm gì vậy nè!

Daniel ôm mặt tự trách, giá như mà cậu không nghĩ ngợi lung tung, giá như cậu biết cậu là phù thủy thì có lẽ mẹ và Bella sẽ không như vậy. Nhưng trên đời này sẽ không hề có hai chữ "giá như". Vì cậu mà mẹ cậu phải hôn mê bất tỉnh. Vì cậu mà em cậu phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Là song sinh, là anh em ruột thịt với nhau, cậu còn chưa bảo vệ được em ấy mà đã...

Daniel tự trách bản thân mà khóc. Charlie biết hiện tại tâm trạng của Daniel rất tệ nên chỉ biết ôm cậu vỗ về.

Daniel khóc sưng cả mắt ngước nhìn Charlie lắp bắp: "Có khi nào mẹ và em sẽ ghét bỏ con không?"

Charlie nhìn đứa con trai bị dọa sợ mà sót thương không thôi. Charlie ôm chặt Daniel vào lòng: "Không hề không hề. Sao họ lại có thể nào ghét bỏ con được. Mẹ là mẹ con, Bella lại là em con. Họ là gia đình của con. Gia đình thì không thể nào ghét bỏ nhau."

Daniel mơ hồ vùi đầu vào lòng ngực Charlie. Charlie không hề biết rằng đã có lúc Daniel bị mất đi niềm tin về gia đình khi chứng kiến ba mẹ cãi vã. Nhưng dù sau đi chăng nữa, ở hiện tại, Daniel vẫn chỉ là đứa trẻ, cậu tuy từng có những suy nghĩ tiêu cực về gia đình nhưng ngày hôm nay khi nghe Charlie nói thế cậu lại nuôi dạy lại cái niềm tin đó và cậu tin rằng mẹ và em sẽ hiểu cậu và chấp nhận cậu.

Daniel gật đầu hạ quyết tâm nhưng cái rung rẩy đã bán đứng cậu: "Ân. Vậy thì nói với họ đi..."

Charlie vuốt tóc cậu: "Đừng lo. Họ sẽ hiểu thôi."

Sau cuộc nói chuyện đó, Daniel quyết định sẽ nói sự thật cho mẹ với em biết và cậu sẽ là người nói ra điều ấy. Đúng như những gì mà Charlie nói, gia đình sẽ hiểu nhau, mẹ cậu sau khi nghe và biết được sự thật đã ôm chầm lấy cậu mà khóc. Phận làm mẹ như bà mà lại có thể để cho con mình nhìn thấy những cuộc cãi nhau của người lớn, những mặt tiêu cực của gia đình, có thể nói bà cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc này. Bà đã làm tổn thương đến các con của mình, bà đã không cho tụi nhỏ một gia đình hạnh phúc. Bà đúng là một người mẹ thất bại.

Sau mấy hôm, Bella tỉnh lại, Daniel đứng trước cửa phòng dưới sự cổ vũ của cha mẹ, cậu lấy hết can đảm bước vào bên trong. Nhưng không giống như mẹ, Bella lại không dễ dàng chấp nhận con người của Daniel. Chỉ sau khi nghe Daniel tường thuật nốt câu chuyện, Bella liền im lặng, trơ mắt ra nhìn Daniel. Tuy con bé không nói lời nào với cậu, nhưng hành động của con bé khiến cậu hiểu được tất cả. Cậu thấy Bella run rẩy khi cậu cố lại gần con bé.

Daniel khó khăn hỏi:" Em sợ anh..."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng không nói của Bella. Là song sinh cậu tượng Bella - em gái cậu sẽ hiểu cho cậu, thông cảm và tiếp nhận cậu... Nhưng không phải thế, hồi đáp lại cậu là sự run rẩy, sự sợ hãi toát lên từ trong đôi mắt nâu ấy.

Daniel đi ra khỏi phòng, chạy thẳng vào lòng mẹ gào khóc nức nở. Bà ôm lấy cậu, chậm rãi vỗ về an ủi cậu. Từ đó mối quan hệ của cậu và Bella càng xa cách hơn.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, ba mẹ cũng quyết định ly dị. Trong phiên tòa xét xử, Renes thành công dành quyền nuôi dưỡng cậu và Bella, Charlie không nói một lời phản đối. Cậu và Bella được mẹ đưa đến Phoenix sinh sống, Charlie thì vẫn cứ sống một mình tại Forks. Và cứ mỗi hè cậu và Bella đều được Renes cho phép về Forks ở với Charlie, bà nghĩ như vậy sẽ cải thiện được mối quan hệ giữa hai anh em. Nhưng không... Mọi thứ càng lúc càng trở nên tệ hơn khi sự việc kia xảy ra...

---------------------------

Me: Mình mới tập viết Đồng Nhân Twilight nên câu văn sẽ bị lủng củng đôi chút. Đồng thời mình biết trình độ viết văn của mình như thế nào mà. Rất tệ ><!!! Mọi người thông cảm nha.  Chắc phải lâu lâu lâu mới có chap mới lận á. :-((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro