who am i?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đây là đâu"

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê dài bởi tiếng khóc thút thít của người bên cạnh , người đang nắm chặt lấy tay tôi .
Cảm nhận được cử động của tôi , người đó bỗng bất ngờ đứng dậy
" Cháu tỉnh rồi sao?"
Một bác gái trông cũng đã ngoài 50 tuổi

Trong lòng tôi bây giờ như thể có một khoảng trống nào đó chưa được lấp đầy , một nỗi bất an bao phủ toàn thân , trán tôi ướt đẫm mồ hôi , cơ thể có chút run rẩy như là tôi vừa trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ và kinh khủng . Tôi hoàn toàn không nhớ bất kì thứ gì cả , ngay kể cả việc "tôi là ai" .

Cố gắng nhấc người ra khỏi chiếc giường ,
bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cơn đau nhức ập đến . Một vết thương bị rách sâu ở phần bắp chân và trên mặt . Dù đã được đắp một loại thuốc nào đó nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ vì chúng xót đến thấu xương .

Tôi nhìn xung quanh - trông căn phòng có vẻ nhỏ và cũ kĩ lắm rồi nhưng nó vẫn gọn gàng , phía bên ngoài hình như có một khu vườn nữa , chút nữa khoẻ lại tôi sẽ đi xem một vòng .

" Bác là ai ?"
Người phụ nữ lớn tuổi đó ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời tôi
" Cháu thực sự không nhớ ta là ai ? "
Tôi lắc đầu
" Cháu không nhớ gì cả sao? Tất cả mọi thứ "

Tôi im lặng nhìn sang chỗ khác như đang cố gắng nhớ lại mọi thứ , nhưng bất thành , trong đầu tôi trống rỗng , không có chút gì đọng lại

Tôi cầu xin người phụ nữ bên cạnh hãy nói cho tôi biết rằng chuyện quái quỷ gì đã xảy ra nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng .
Giọt nước mắt từ khoé mi người phụ nữ kia bắt đầu chầm chậm rơi xuống . Trông ánh mắt bác rất đỗi tang thương .

Tôi và bác ấy có quen nhau từ trước sao ? Tôi không có kí ức gì về người này cả

" Bây giờ ở đây sẽ là nơi cháu sống , đồ ăn thức uống ta đều để đầy đủ trong kho , ta hứa sẽ đến thăm cháu thường xuyên "
Tôi cũng cứ thế mà gật gù , vâng lời theo

Bỗng bác dúi vào tay tôi một thứ , trông như là một chiếc mặt nạ
" Sau khi vết thương trên mặt khỏi hẳn , cháu hãy  mang cái này vào , được chứ ? "

Người phụ nữ đó tạm biệt và ra về , để lại tôi một mình ở nơi lạnh lẽo như vậy . Tôi còn chưa kịp hỏi rằng bản thân là ai ?

Tôi tập tễnh bước ra chỗ cái gương bị sứt mẻ , cơn đau từ vết thương cứ thế mà hành hạ . Tôi nhăn mặt , cố vịn tay vào thành giường rồi đứng dậy

Tôi từ từ đưa đôi tay run rẩy của mình chạm nhẹ lên mặt... Đây là tôi ? Thật sự là tôi à ? Cô gái có một vết rạch lớn trên khuôn mặt nhỏ bé , đau đớn làm sao , xấu xí làm sao , một khuôn mặt mang đầy nỗi chua xót .

Tôi khóc

Vì cảm thấy tủi thân sao? Ừ , từ bao giờ tôi lại ghét sự xấu xí thế này
Nhưng lí do tôi khóc thực sự là vì không biết bản thân đã làm gì để bị trở nên đáng sợ như vậy , tôi đã làm gì sai nhỉ? không nhớ gì cả . Cho dù là tự do tôi gây nên hay do một người nào khác thì vẫn là do tôi sao? trống rỗng , sợ hãi , cô đơn và tuyệt vọng .

Nhìn xuống chiếc mặt nạ mà người phụ nữ lớn tuổi kia đưa cho tôi

Chiếc gương cũ rích kia rơi xuống , gây ra tiếng động mạnh khiến tôi giật mình . Nó vỡ vụn thành trăm mảnh . Đến cả một chiếc gương cũng cảm thấy sợ hãi con người này . Hay là do nó không muốn để bản thân tôi phải chứng kiến khuôn mặt xấu xí này thêm lần nữa chăng ?

Nực cười

Tôi sẽ phải sống với chiếc mặt nạ này suốt đời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro