smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Ý vào khoảng thế kỉ mười sáu trong một tòa lâu đài hẻo lánh ở làng La Gitta Di smeraldo, người ta truyền tai nhau rằng có một người đàn ông kì quái mang trên mình chiếc mặt nạ màu trắng không bao giờ gỡ bỏ. Anh ta là đứa con ngoài giã thú của một gia đình quyền quý ở thủ đô Florence

Cha anh ta là một vị công tước, tuy đã có vợ con thế nhưng lại ngày đêm tơ tưởng về con gái của thợ làm vườn. Bọn họ lén lút yêu đương và trộm sinh một bé trai kháu khỉnh thế nhưng mẹ anh ta đã mất sau khi sinh anh ta, và để lại cho đứa trẻ đáng thương cái tội đồ phản bội. Đứa trẻ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cả gia tộc luôn phải quan sát sắc mặt của người khác mà sống

Đứa con của vị công tước cao quý lại phải ngủ với lũ ngựa, làm việc quần quật từ sáng đến tối, ăn những mẩu bánh mì được bố thí và phải nuốt trôi sự đay nghiến một cách đáng sợ. Mỗi ánh mắt của vị phu nhân kia chiếu lên người anh ta cảm giác như đang phải gồng gánh cả một tảng đá. Vậy mà anh ta vẫn không một lần dám oán trách, anh ta chỉ dám dựa vào chút quan tâm ít ỏi của người cha vô tâm sống qua ngày

Cho đến một ngày vào năm anh ta mười năm tuổi, phu nhân của vị công tước hèn mọn đã rạch lên mặt anh ta một vết sẹo dài, như thể đó là ấn kí của một tội đồ, một đứa trẻ không được chúa ban phúc sẽ phải sống một phần đời đau khổ. Hết cách cha anh ta phải đưa anh ta đi nơi khác

Tại tòa lâu đài cũ kỹ kia người đàn ông tự ôm lấy chính mình, vùng vẫy trong sự cô đơn và sợ hãi đang nuốt chọn. Chính vì số phận bất hạnh và cái danh tội đồ anh ta đã phải gánh kể từ khi ra đời , anh ta dần lớn lên trong sự giận dữ và trốn tránh, không một ai còn nhớ đến đứa trẻ tội nghệp trong tòa lâu đài rộng lớn mà họ chỉ biết rằng có một người đàn ông với hình thù đáng sọ trong tòa lâu đài cũ

Anh ta cũng đã từng rất muốn mở lòng thế nhưng lũ người kia lại tỏ vẻ sợ hãi xua đuổi anh ta như một con quái vật. sự xấu hổ, nhục nhã, đau đớn hình thành lên một con dao găm vào tim anh ta để lại một vết sẹo không bao giờ lành lại

Và rồi anh ta giam cầm con người mình lại, tự tay bẻ gãy đôi cánh lẩn trốn một cách hèn mọn như cha anh ta sau chiếc mặt nạ, ngày ngày trồng hoa và học được cách chấp nhận hiện tại

Cho đến một ngày nọ , một chàng trai ăn vận rách rưới nâng gót nhảy qua hàng rào của khu vườn trộm đi vài bông hoa mà anh trồng. Anh ta đã rất tức giận nhưng chuyện này lại diễn ra nhiều này liền tiếp cho đến khi người đàn ông quyết định giả vờ ngủ để quan sát

Vào một buổi chiều nọ cậu trai kia lại đến, vào cái khoảnh khắc cậu ta cờ bỏ chiếc mũ trên áo choàng xuống để lộ ra gương mặt , người đàn ông đã hoàn toàn sững sợ, một gương mặt xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, em như là tạo vật của chúa chứ không phải loài người tầm thường ích kỷ đầy rẫy những dục vọng dơ bẩn

Người đàn ông lặng lẽ quan sát em từ khung cửa sổ bên trên, thời gian xung quanh gã như dừng lại cả thế giới bỗng chốc chỉ còn cậu trai nhỏ bé , bộ quần áo rách rưới kia cũng không thể ngăn cản được vẻ đẹp của em .....và không thể khiến ta ngừng rung động

Những ngày sau đó cậu trai kia lại tiếp tục tới và người đàn ông lại âm thầm quan sát em từ phía sau cho đến khi gã ta lấy hết can đảm bước xuống và nhìn trộm em đằng sau bức tường gã muốn bước tới phía em nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể xoay người định rời đi nhưng giọng nói của em cất nên đã níu chân hắn lại

- khoan đã.. Ngài đừng đi, em thấy ngày đã quan sát em...ngài là chủ nhân của vườn hoa này đúng không

Thứ âm thanh thuần khiết vang lên như làn gió mát ùa vào trong trái tim hắn khiến nó xao xuyến, hắn do dự một lúc rồi mới cất cái chất giọng trầm của mình lên

- p..phải

Cậu trai kia nghe xong chỉ cười nhẹ rồi nói

- xin lỗi ngài vì đã hái hoa của ngài mà không xin phép, chắc hẳn ngài đã rất tức giận. Từ giờ em sẽ không làm phiền ngài và vườn hoa nữa

Nghe được lời đó của thiếu niên gã đàn ông vội vàng quay mặt lại nói

- không sao ...em có thể hái chúng  ..nếu em muốn

Lúc này gã chợt nhận ra mình đang đeo chiếc mặt nạ  để đối diện với em, giống như việc một tù nhân đứng trước mặt của thẩm phán. Gã vội xoay người lại sự sợ hãi lấn át tâm trí hắn liệu em có vì thế mà sợ hãi hắn không

- cảm ơn ngài ....em là Huang Renjun , mặt nạ của người rất đẹp

" Định mệnh của tôi đã được an bài
   xin đừng mủn cười với tôi
   hãy soi sáng hồn tôi
   vì tôi chẳng thể bước tới gần em
   Vì tôi còn chẳng có cái tên nào để cho em gọi "

Gã đàn ông im lặng hồi lâu rồi bước đi thẳng, thế nhưng khi thiếu niên kia nâng gói trèo ra ngoài bờ rào, hắn ta lại lấy vội chiếc áo choàng che đậy kín bản thận lặng lẽ đi theo em , rồi gã biết được thiên thần nghèo khổ và yếu ớt ấy đang dùng số hoa đó bán kiếm lấy tiền sống lay lắt qua ngày. Nỗi thương cảm dấy lên trong lòng khiến hắn muốn dậy cho em mọi kĩ thuật mà hắn biết để trồng được những bông hoa xinh đẹp nhất

Người đàn ông trở về tòa lâu đài của mình với một tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, em khiến hắn cảm thấy nhộn nhịp nơi trái tim mỗi lần nghĩ về....thân yêu ơi người như tôi liệu rằng có xứng với em

Tối hôm ấy người đàn ông đã rất bất ngờ khi thấy em trèo rào vào, bước đi của em thật khẽ như thể không muốn đánh thức hắn, em đưa tay ngắt những bông hoa, ánh trăng phản chiếu  dáng em in lên bức tường nơi hắn đứng. Hắn từ từ lại gần chiếc bóng, hắn đưa tay chạm vào bằng tất cả yêu thương rồi hôn trộm lên chiếc bóng bằng tất cả dịu dàng

Nhưng hiện thực lại như bóp nát trái tim cằn cỗi của gã , gã không thể lại gần em, em sẽ sợ hãi gã, em sẽ không thể yêu nổi vết sẹo trên mặt gã, gã như ác ủy đàng lén lút yêu trộm một thiên thần. Gã không muốn bẻ gẫy đôi cánh của em, nếu một ngày nào đó em biết được tấm chân tình này, có lẽ đó sẽ là ngày phán quyết của hắn

" muốn gửi tặng cho riêng em
   Đóa hoa tựa như người
   Khiều diễm đến thế nhưng lại nở rộ
    Trong khu vườn cô độc "

Cuối cùng điều duy nhất người đàn ông có thể làm là trồng và chăm sóc những bông hoa trong vườn để chàng trai ấy tiếp tục đến

Nhưng .....

" thật đáng thương làm sao
   khi tôi lại mãi lo sợ
   và càng lo lắng nhiều
   đến cuối cùng em vẫn sẽ lựa chọn rời xa tôi
   nên tôi vẫn đeo lấy chiếc mặt na kia, để gặp gỡ em

Anh ta đã quyết định trồng một loại hoa tuyệt sắc nhất trần đời, anh ta tạo lên nó khiến nó phủ kín cả khu vườn và giúp chàng trai có thể bán được với mức gia cao gã gọi nó là  smeraldo "sự thật không thể nói "

Chỉ có điều người con trai ấy cuối cùng lại không thấy đâu nữa ...

Người đàn ông cảm thấy vô cùng lo lắng, anh ta đã đến ngôi làng mà chàng trai kia ở và biết được rằng em đã rời khỏi thế gian. thân xác em nằm trên chiếc giường cũ kĩ, em vẫn thật xinh đẹp như lần đầu gã gặp em

Liệu lần đầu...nếu gã có đủ dũng khí tháo bỏ lớp mặt nạ kia để đối diện với em, dù vẻ bề ngoài có xấu xí thì vẫn quyết tâm gặp em bằng cách này ..liệu kết cục có thay đổi ?

Gã đi đến bên giường em đưa tay tháo gỡ chiếc mặt nạ xuống , em mãi mãi không thể biết được rằng đằng sau cái thứ cứng nhắc màu trắng này, giam cầm một linh hồn vỡ vụn và một trái tim hướng đến em với biết bao thương nhớ

Gã nhìn em hồi lâu chưa bao giờ gã được ngắm nhìn em với cự li gần thế này, gã không gào khóc không tức giận chỉ là lặng lẽ tận hưởng từng giây phút ở cạnh em, những cũng chỉ có hắn mới biết được thật ra hắn đang vỡ vụn đến nhường nào có lẽ đau đớn cũng không đủ để miêu tả tâm trạng hắn lúc này

Không biết qua bao lâu như đang vật vã cố léo lên từ đáy vực hắn mới cất giọng nói với em

- tôi Jung Jaehyun, xin gửi đến Huang Renjun vô vàn yêu thương câm lặng

Giờ đây trong tòa lâu đài từng chất chưa biết bao cô độc, lại chồng thêm nỗi buồn da diết. Gã đã thôi không ngóng trông về phía khu vườn chờ đợi em nữa ,cũng không trồng thêm smeraldo nữa mà jung jaehyun chỉ trồng vào trong tim mình em của hắn Huang Renjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro