Giải pháp đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xem...hừm...cấp dưới của tôi đang nghiêm túc kể cho tôi nghe về lời tâm sự của một anh chàng. Anh ấy có một đứa em trai khá là ngỗ nghịch khi liên tục cư xử không đúng với vai vế của họ!

-"Thì sao? Có gì khó giải quyết hả?"

-"Sếp, không thấy vụ này na ná vụ của thằng nhóc ngô nghê kia à?"

Tôi lắc đầu, có thể do anh ta không có khiếu kể chuyện nên tôi thấy hai vụ đều không giống nhau. Sao lại có cảm giác vụ của tôi cứ kì lạ thế quái nào ấy!!

-"Cả hai đều là thành viên của một nhóm nhạc của một công ti. Chắc chắn có liên quan!"

-"Quan tâm làm gì? Cậu đâu có nhiệm vụ này?"

Anh ta không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vẻ khiêu khích đáng ăn gạch của tôi. Chịu thôi, tôi là sếp!

-"Mà thôi, nếu có thể giúp được gì, thì cố gắng giúp đi. Cậu nhóc kia sẽ phát điên mất nếu cứ mãi thế này! Thà là dứt quách cho rồi, còn hơn là không thẳng thắn nói rõ ràng với nhau. Thậm chí họ còn không biết vấn đề giữa hai người là gì nữa!"


-"Sếp nói hệt như họ là người yêu ấy!"



Sau đó vài tháng, chúng tôi mới có cơ hội gặp lại nhau qua một cái màn hình với hàng trăm kí tự.

-Em cứ nghĩ chị sẽ quên mất em là ai!!

Tôi ngáp một cái, cũng suýt!

-Chuyện của em thế nào rồi? Hi vọng nó được cải thiện hơn vì cũng khá lâu rồi đó.

-Như chị nói, em tìm đến trưởng nhóm của chúng em . Anh ấy chăm chú nghe em nói, cực kỳ cực kỳ chăm chú luôn. Nhưng mãi đến hai ngày sau thì ảnh mới trả lời để cho em giải pháp, rồi em nhận ra hình như các hyung còn lại cũng gần như biết hết ...trừ hyung kia ra... Hyung ấy nói rằng nếu em thấy khó khăn trong việc chấp nhận tình cảm nồng nhiệt trong gia đình hay từ ai khác, thì em nên thử học cách quan tâm ngược lại. Em đã thử!

-Kết quả thế nào?

-Vượt mong đợi luôn ạ! Nó không quá khó vì trước đó em cũng rất quan tâm hyung ấy, chỉ là em ngại thể hiện thôi. Còn hiện tại thì nhóm trưởng của tụi em bảo em cần thể hiện cảm xúc đó rõ ràng hơn. Em sẽ thấy mình khó sống hơn rất nhiều khi cứ khư khư giữ tình cảm, cảm xúc mà không bộc lộ ra đấy! Ảnh nói không sai tẹo nào luôn!

Tôi trầm ngâm vài giây.

-Trưởng nhóm của em...đột nhiên chị muốn làm thân với ảnh quá!

-Ồ, có thể! Để em nói với ảnh cho!!!




-"Sếp! Công tư phân minh!"

Cấp dưới của tôi bắt đầu khó ở rồi đấy, ok công tư phân minh thì công tư phân minh.

-Chị đùa thôi, hyung kia của em có thái độ thế nào?

-Ừm... Hyung ấy khá là ngạc nhiên. Ban đầu hyung còn có vẻ hơi sợ khi em đột nhiên nhiệt tình như thế, sau đó em nhận ra hyung ấy có hơi gượng gạo khi đối mặt với những cử chỉ của em. Chị biết không, thay đổi thói quen làm em thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em không cần phải suy nghĩ vẩn vơ khi em muốn quan tâm hay chơi đùa cùng bất kì ai. Em có thể chăm sóc người khác khi họ cần mà chẳng việc gì phải ngại như trước nữa. Tuyệt hơn là hyung ấy có vẻ như không còn giận em. Hôm nay em rất vui !!!

Tôi cá là thằng bé rất hào hứng, có lẽ sau ngày hôm nay, cậu ấy sẽ không phải tìm đến chúng tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro