chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          “Tất thảy sự cô đơn này, đều nảy nở trong khu vườn ấy. Trong lâu đài phủ đầy gai, tôi tự trói buộc chính mình. Hỡi em, tên em là gì? Liệu em còn chốn nào để đi? Em sẽ cho tôi biết chứ? Tôi đã nhìn thấy em ẩn mình trong khu vườn ấy.

   Lâu đài cổ kính ấy là của Kim Taehyung- một chàng trai với sự tư ti và tâm hồn xấu xí. Đã từ lâu, hắn không biết rằng trên đời này còn có thứ gọi là tình cảm. Hắn cô đơn, lạnh lẽo, sợ hãi và quen dần bóng tối nơi đây.

   Trái lại với vẻ hoang vu, nguy ngoa, cổ kính của lâu đài chính là vườn hoa bên cạnh đó. Nó nhỏ bé, xinh xắn và cũng thật là ấm áp. Hằng ngày được ánh nắng sưởi ẩm vỗ về, đêm đến lại phủ một màu vàng xanh nhàn nhạt của ánh trăng…Nó thật đỗi yên bình và ấm áp. Ở một góc của khu vườn lại đặc biệt hơn cả với sự xuất hiện của hoa Le livre de l'agricocate  nhuộm xanh cả một góc trời tựa một cuộc ái tình không thể nói ra.

   Taehyung đặc biệt thích những bông hoa xanh ấy. Nó như tính cách của hắn, trầm ngâm, e ngại, tự ti….Chỉ là hắn sẽ không biết được rằng, nhân tình làm hắn day dứt một đời lại gắn với Le livre de l'agricocate.

   Hôm ấy vẫn sẽ là một ngày thường trực của hắn nếu như con người kia không lén lút trộm vặt những bông hoa xinh đẹp ấy. Từ trên khung cửa sổ cách mặt đất tầm 5 mét, hắn ta thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang núp dưới lùm cây bên cạnh, toang thò tay ra hái lấy hái để. Cậu ta đưa tay ra nhưng rồi lại rụt tay lại láo liết nhìn chung quanh. Có lẽ vẫn nên tìm chủ nhà xin phép. Cậu cất bước dạo quanh vườn. Từng bước chân là từng mảnh xinh đẹp ứ đọng trong mắt hắn. Mái tóc màu choco mint sáng lại chẳng hề làm lu mờ nước da trắng ngần ấy. Từ vị trí của hắn mà nói phải chăng là đang ngắm nhìn một thiên thần lạc vào khu vườn đầy hoa.

   Luẩn quẩn một hồi, cậu trai nhỏ lủi thủi rảo bước ra đường chính. Ánh mắt tiếc nuối hướng về những sắc xanh kia. Cậu dừng lại trước tòa lâu đài âm u ấy, linh cảm mách bảo rằng chủ vườn hoa chắc chắn ở trong đấy, nhưng sự can đảm có hạn không cho phép cậu có suy nghĩ đi vào.

       “Tôi thật sự muốn tặng một cánh hồng, cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro