chap 1: Lấy Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiếng kèn vang lên, tiếng người cười nói rộn rã khắp nhà.  Tiếng nâng ly, chúc mừng đâu đâu cũng nghe. Hôm nay là ngày "đại hỉ" của nàng, về nhà chồng.  Rời xa vòng tay của thầy u, đến với một chân trời mới . Khi nàng bước lên kiệu ai ai cũng lắc đầu, thì thầm nói nàng vô phúc, lấy người phu quân chả ra gì.  Chỉ có nhậu nhẹt, lêu lổng là giỏi.  Cả cái làng này ai chả biết cậu cả Nhân con phú ông làng bên .
       Người ta còn nói với nhau, cô Minh Thu em nàng,tháng sau lên kiệu hoa. Mà người cậu cả thích là cô em, cậu đã theo đuổi ả ta hai năm nay rồi. Nàng nghe thấy hết, đôi tay thanh mảnh siết chặt khăn tay. Cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, không để nó tuôn ra.  Ừ thì cho dù chồng nàng có là nước đục, thì nàng cũng ở cùng. Khiến cho nước đục hóa trong, nhất định là thế. 
      Tới nơi, nàng vén màn, bước xuống.  Đi tới trước cổng, hai bên cửa treo đèn lồng và câu chúc. Pháo nổ bên tai, nàng bước chân nhảy qua những chậu vàng mã. Cầm tay người hầu bước vào trong.
       Cậu cả đứng từ đó bao giờ, khuôn mặt không thể hiện gì cả.  Ngũ quan tinh xảo, chiếc mũi cao thẳng tắp, đầu tóc được búi lên gọn gàng.  Cậu mặc áo dài màu đỏ, có con rồng ở giữa.  Nàng hít thật sâu, từ từ bước đến chỗ cậu.  Cậu chìa bàn tay ra, nàng đặt vào bước vào nhà.  Cậu và nàng quỳ xuống, dập đầu xuống chân thầy u, khấn vái trời đất. Rồi nàng được đưa vào phòng của cậu. 
          "Cạch" ,tiếng cánh cửa vang lên.  Cậu bước vào, cả người lảo đảo tiến đến phía nàng. Cậu đặt tay lên má nàng, khẽ lau nước mắt . Đôi môi mấp máy :" Nàng đừng khóc, Minh Thu. Ta sẽ yêu thương nàng hết cả cuộc đời này ". Cậu phá lên cười, cười thật lớn.  Tiếng cười như đâm vào tim nàng,ừ thì nàng nào phải Minh Thu.  Nàng là Minh Uyên.  Nàng và ả là chị em song sinh ,ả thì được lấy người mình thương.  Còn nàng phải lấy kẻ thương em mình, thật đáng nực cười làm sao.
              Gió khẽ thổi qua mang theo cái lạnh, cậu bừng tỉnh. Phát hiện mình vừa nhầm lẫn, cậu nhướng mày, đẩy nàng ra.  Lăn vào bên trong giường, nàng quay sang nhìn cậu.  Thở dài, gỡ váy áo xuống. Quay lại giường, ngả người xuống . Cả người cậu tự dưng thấy khó chịu, khẽ nhích người qua.  Cả đêm năm canh dài, kẻ lắm mộng người nhiều tương tư, cớ sao nàng chẳng chợp mắt được dù chỉ một khắc.  Thì ra bao năm nàng bị em gái mình lừa.  Ả nói ả cũng thương thầm trộm nhớ cậu cả Nhân.  Đợi qua mùa sẽ xin thầy u chấp thuận buồng trầu cau của cậu. Thì ừ là gả, nhưng chẳng phải cậu cả con phú ông nào sất.  Mà là người yêu của nàng, con trai cai tổng.  Thầy u đã nàng đã nhận buồng trầu cau và trăm vàng sống của phú ông.  Nhẽ nào lại nuốt lời . Thế là gả nàng cho con trai ông.  Chị hay em đều giống nhau cả.  Sống với nhau cả đời không lẽ lại không có cái tình cái nghĩa.  Nàng chả dám cãi lời thầy u, cũng chẳng muốn tranh đoạt.  Cứ lặng lẽ như thế, số mệnh ra sao ông trời đã định đoạt cho nàng, ra sao thì cứ mặc nó. 
             Tiếng gà gáy ở đằng xa, nàng tỉnh dậy, lấy váy yếm thay ra.  Vấn tóc lên, mở cửa ra ngoài.  Người hầu kẻ hạ đi qua nàng đều cung kính chào nàng.  Nàng mỉm cười ,gật đầu.  Nàng rẽ qua phòng mẹ chồng nhờ sự chỉ dẫn của thằng hầu.  Thấy bà đang chải đầu, nàng cúi đầu rồi nhận chiếc lược từ bà. Bà mỉm cười , tay khẽ chạm nàng , nói :
- Nhân nó là thằng lêu lổng, trác táng.  Nhưng ta nghĩ có con, nó sẽ sửa cái nết tu chí làm ăn. 
         Nàng gật nhẹ đầu, tiếp tục chải.  Sau đó nàng quay lại phòng mình, gõ cửa.  Không ai đáp lại, nàng đẩy cửa bước vào . Nàng thấy trán cậu đẫm mồ hôi, miệng mấp máy điều gì đấy không rõ.  Uyên lay cậu , lấy khăn lau bớt mồ hôi.  Tính chạy ra gọi cho người hầu thì có giọng vang lên sau lưng nàng
- Cô đừng đi, chẳng qua tôi gặp ác mộng thôi. 
          Nàng quay lại thì thấy cậu lấy dao, cắt vào ngón tay.  Nhiễu vài giọt xuống giường.  Nàng bước tới cầm tay cậu, lấy khăn quấn lại. Cậu nhìn nàng, chẳng nói gì.  Cũng không rút tay lại, cứ để yên như thế.  Quấn xong, cậu mới nói
- Thế nào u của ta cũng sai người qua đây kiểm tra.  Ban sáng cô qua vấn an bà.  Bà có hỏi chi không?
- Thưa không ạ
        Hắn khẽ ậm ừ rồi bước ra ngoài,tà áo dài qua khỏi ngưỡng cửa.  Nàng thầm mắng hôm nay nắng chi mà chói chang thế.  Nó cháy rực cả tim nàng. 
          Nàng cứ đứng đấy, ngây ngốc mà nhìn.  Đến khi con hầu vỗ vai nàng. Uyên giật mình, luống ca luống cuống.  Con hầu mỉm cười kêu nàng xuống nấu cho cậu bát canh, tí về cậu ăn.  Nàng gật đầu, bước qua cánh cửa đi xuống nhà bếp.  Kẻ nhặt rau người mổ gà cũng dừng lại đồng thanh chào nàng. 
         Nàng hỏi con hầu rằng cậu dặn nàng nấu canh gì? Nó bảo :"Mợ nấu gì cũng được, cậu đều ăn". Nàng lấy sườn chặt ra từng khúc nhỏ.  Lấy sen rửa sạch rồi cắt từng miếng. Loay ha loay hoay mãi mới xong, nàng gạt mồ hôi trên trán.  Cầm bát canh nóng hổi đem lên phòng đưa u.  Rồi quay lại bếp lấy thêm một bát đưa cậu.  Đi được nửa đường thì thấy bóng dáng của em gái.  Nàng quay người lại đi hướng khác thì đằng sau có tiếng :
- Chị hai à!  Chị đi đâu thế ? Hôm nay cậu mời em và cậu Hoàng đến nhà chơi.  Chị không phiền chứ?
- Ừ không phiền.  Nhưng không phải em gái còn phải chuẩn bị đại sự ư?  Sao rảnh rỗi mà qua đây thăm ta vậy?
         Ả ta cười hì hì rồi chạy đến bên nàng, cầm bát canh trên tay.  Ả tâm tình hôm qua nàng đi ả thấy buồn lắm.  Thầy u chưa gặp nàng một ngày thôi đã não nề ruột
           Nàng nhếch lên, kìm chế lắm mới không tát cho em mình một cái.  Ghét nhau từ thủa trong bụng, mà giờ quay ra nói yêu thương, nhớ nhung là thế nào?  Thôi, cái" yêu " cái "nhớ " của cô Thu vàng ngọc đây thì cô tự đem về mà xào nấu cho đỡ khao khát, cô nhé.  Nàng đây không cần. Nàng bật cười, nhân nghĩa nói :
- Ôi chào, quý thế.  Chị đây phước ba đời mới có đứa em gái xinh đẹp, thùy mị.  Thương chị hết mực như em.  Quý quá quý quá!
           Ừ thì nàng đâu biết ở góc đường có một người mặc áo dài màu trắng thướt tha đang mỉm cười. 
           Cầm bát canh tới phòng, gõ cửa không thấy ai. Nàng đành để bát trên bàn rồi ra ngoài.  Nàng cùng em gái đi dạo vài vòng rồi nàng vào phòng.  Chắc cậu đang bàn chuyện với cậu Hoàng.  Hai người thân nhau từ tấm bé chắc có nhiều chuyện để ôn lại. 
            Nhìn bát trên bàn đã hết nhẵn thì nàng thấy lòng mình vui vui. Toang cất bát thì kẻ hầu người hạ chạy vào phòng, kìm nàng lại.  U Ngọc khoan thai bước tới, nét mặt giận dữ, hét lên :
- Bây đây lôi cổ mợ Uyên ra nhà chính từ đường.  Ta đây không có đứa con dâu rắp tâm hại chồng . Ăn có bát canh của mợ mà nó bất tỉnh .  Có phải canh mợ có độc không, hả?
          
      
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam