Chương 1: Bởi vì ta buồn chán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh thần Ngọc Đế, các tiên đều đến điện Linh Tiêu chúc mừng rối rít. Ngọc Đế nhìn cả điện náo nhiệt thì cười đến râu cũng run lên. Nhưng khi nhìn đến góc trái có một nam nhân đang lãnh đạm ngồi đó khóe miệng ông lại càng rộng thêm hai phần. Hô hô, hôm nay thật náo nhiệt mà.

"Ha ha! Ngươi xem, thượng thần Đông Hoa cuối cùng cũng có ngày hôm nay đấy." Một giọng nói vang lên. Tà Hoàng - cái người ngồi góc trái lãnh đạm - nâng ly rượu tử tinh vừa thưởng thức vừa không dấu vết nhíu mày.

Tên nhãi Đông Hoa phong lưu kia không phải còn đang bế quan sao? Nhanh vậy đã ra ngoài rồi? Còn gây họa nữa? Vô số nghi vấn tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Tà Hoàng trầm mặt suy nghĩ nên không phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh thi thoảng vô tình hay cố tình lướt qua hắn... Khụ, chúng tiên tuy xì xào chuyện Đông Hoa nhưng thật ra họ vẫn tò mò về vị thượng thần trước mặt hơn.

Tương truyền hắn phi thăng thượng tiên đã là chuyện của mười hai vạn năm trước. Chính là cái lão nhân đã có tuổi trên thiên giới khômg chịu tịnh hóa. Có lần Ngọc Đế hỏi lý do, hắn lại đạm mạc trả lời rằng hắn luyến tiếc Thanh liên trì nhà mình... sau đó Ngọc Đế cũng không hỏi nữa.

Nhưng từ đó về sau ông luôn chú ý có bảo vật nào đó thì lại nhớ chia sẻ cho hắn một ít, luôn nhiệt tình tìm hôn phối giúp hắn. Nhưng Thượng thần nhà ta lại chẳng bao giờ cảm kích hay liếc nhìn qua một lần... suốt ngày chỉ vòng quanh Thanh Liên Trì nhà mình. Nên Ngọc Đế liền tặng hắn một vài cây huyết liên hoa quý... ừ lần này thì Tà Hoàng đại nhân cuối cùng cũng chịu nâng mắt nhìn.

Nên sau này thi thoảng Ngọc Đế sẽ tặng hắn một ít giống thủy hoa hiếm, dĩ nhiên ai kia rất hưởng thụ mà nhận hết. Mỗi tội hắn không bao giờ rời khỏi Lưỡng Nghi điện của mình dù chỉ một bước nên đã tự động bỏ qua luôn khâu đoạn cảm tạ nào đó...

Nhưng hôm nay hắn lại phá lệ đến điện Linh Tiêu chúc thọ Ngọc Đế... Quần chúng vô cùng hiếu kì lí do mỗ thượng tiên kia rời điện của mình đến đây. Chỉ là Tà Hoàng luôn không thích gần gũi với người ngoài nên không ai dám đến bắt chuyện...

Như nghe được tiếng lòng quần chúng nhà mình, Ngọc đế cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chẳng hay hôm nay cơn bạo gió nào lại quét Tà Hoàng ngàn năm mọc rễ cứng đến đây nhỉ?" Ông mỉm cười vuốt chòm râu không có bao nhiêu cọng của mình, rất vui vẻ hưởng thụ việc thằng nhãi ranh lười nhác cuối cùng cũng chịu ra ngoài giao thiệp.

Chỉ thấy Tà Hoàng trả lời bâng quơ: "Đồ nhi không biết rằng mình có lí do mới được đến đây a. Sư phụ không lẽ không hoan nghênh con sao?" Thật ra hắn chỉ là hơi nhàm chán, ra ngoài dạo một chút thì đột ngột "lương tâm trỗi dậy" ( do Như Ý nhắc nhở ) nhớ ra hôm nay là sinh thần Ngọc Đế. Nên đến xem một chút, không nghĩ tới nó lại nhàm chán đến vậy...

Giỏi cho cái "không lí do không thể đến" của ngươi, chẳng phải trước đây nhãi ranh ngươi chính là vậy sao? Khổ cho thân già ông luôn để ý giúp hắn mấy giống hoa quý nhưng một lời cảm tạ cũng không có. "Ha ha dĩ nhiên là không rồi, nơi đây luôn hoan nghênh khách quý như con mà! Sau này đến nhiều một chút." Ngọc Đế "từ ái" nhìn Tà Hoàng.

"Vẫn nên thôi thì hơn, dẫu sao con cũng là dạng không lý do không rời nhà một bước, có lý do cũng lười rời nhà." Tà Hoàng không chút để ý nhún vai tùy tiện nói. Mắt nhìn làn váy hồng nhạt đang nhảy múa khi thì xoay tròn lúc lại tung bay. Được rồi hắn thừa nhận rất đẹp nhưng cứ cảm thấy vẫn không bằng nhìn mấy củ sen bé nhấp nhô trong nước nhà mình.

Ngọc Đế khóe miệng giật giật: "...". Thằng nhãi nhà ngươi chơi ông à?

Song cũng không chờ Ngọc Đế nói, Tà Hoàng nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, rời khỏi bàn của mình. "Đồ nhi chợt nhớ có công vụ gấp chưa giải quyết. Sư phụ, lần sau gặp." Rồi xoay người thong thả rời đi, một lần cũng không cho Ngọc Đế chút mặt mũi.

Ngọc Đế: "...". Tổ sư gia nhà mi, kẻ không công rỗi nghề thì có công vụ quỷ ma gì mà chưa giải quyết hả? Công vụ gấp mà còn thong thả ung dung như đi thưởng hoa kia là gì? Ngươi không thể giả vờ giống một chút không??? Ngọc Đế ngoài mặt cười cười không để ý nhưng trong lòng lại tức đến dựng râu hỏi thăm qua vài tổ tông nhà ai kia.

"Ơ, thượng thần Tà Hoàng đi rồi... tiếc quá! Ta còn muốn ngắm ngài ấy một chút nữa mà...". Giọng một tiên nữ ai oán khi thấy Tà Hoàng rời đi.

Lại nghe một tiên nữ khác cảm thán: "Không ngờ Tà Hoàng thượng thần lại tuấn mỹ đến vậy a..."

"Haiz...".

"...".

Điện Linh Tiêu lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt.

Lại nói Tà Hoàng vừa rời khỏi điện cũng không vội trở về điện Lưỡng Nghi. Hắn nhìn rừng đào trước điện Linh Tiêu đột nhiên vương lên một tia hứng thú. Cảnh về đêm tuy mờ ảo không rõ nhưng vẫn hơn trong kia rất nhiều. Nghĩ nghĩ Tà Hoàng vô thức rảo bước đi tới.

Nhìn những cánh hoa nửa vươn ra ngoài nửa e lệ giấu mình trong nụ hoa. Phối hợp cùng hương đào nhẹ lan tỏa trong không gian... đẹp một cách ý vị. Trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua suy nghĩ muốn đưa ai đó đến xem cùng. Nhưng thưởng thức cảnh đẹp không lâu lại có người xuất hiện.

"Bạch Chỉ, nàng chờ đã!" Đột ngột giọng nam tử vang lên làm Tà Hoàng hoàn hồn từ trong suy nghĩ. Nhìn phía trước một nữ hài hồng y cùng một nam tử tuấn tú đang tranh cãi.

Tà Hoàng nhướng mày, kia không phải Đông Hoa sao? Không chút nghĩ ngợi hắn liền dừng bước, đứng trong một góc bị che khuất... thưởng phong cảnh.

"Đông Hoa, ngươi buông tay cho ta! Nếu không ta sẽ nói với Đông Triều thượng thần ngươi bắt nạt ta!" Tiểu cô nương hồng y giãy dụa thấy không kết quả liền dừng lại, nàng giận dữ hét.

"Nàng dám?" Đông Hoa nghe vậy tay lại càng nắm chặt hơn, tức giận quát.

"Ngươi nói xem ta có dám không?" Nữ tử hồng y tên Bạch Chỉ cũng tức giận, cao giọng nói.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng Đông Hoa đầu hàng: "Được rồi, được rồi, ta buông tay là được chứ gì." Y thở dài buông tay tiểu cô nương ra, giọng bất đắc dĩ hai tay giơ cao tựa như một tên lưu manh chuyên trêu chọc các cô nương.

Bạch Chỉ hừ một tiếng xoay người muốn rời đi nhưng lại e ngại Đông Hoa sẽ lần nữa cản mình liền lạnh giọng nói: " Ngươi tốt nhất đừng dính lấy ta nữa, nếu không phụ quân ta sẽ xé xác ngươi!"

Đông Hoa lắc nhẹ đầu rồi lại giở ra bộ dang lưu manh ngàn năm không đổi của mình hất hàm kiêu ngạo nói: "Nàng nghĩ nhiêu đó sẽ dọa được ta sao? Có điều giờ ta có việc phải làm. Hôm sau tiếp tục vậy." Giọng tiếc nuối Đông Hoa nhún vai nói.

"Chuyện quan trọng? Hừ, ngươi bận đến vui vẻ cùng tình nhân thì có." Hồng y nữ tử nói.

"Nếu đúng thì thế nào? Nàng đau lòng?" Đông Hoa phì cười, rõ ràng lòng nàng cũng có y nhưng vẫn cứng miệng không chịu nhận.

Tiểu cô nương tức đến đỏ mặt: "Ta mù mới thích ngươi! Đồ mặt dày!" Rồi xoay người cưỡi gió đi mất.

Đông Hoa cười cười lại không đuổi theo, nhìn bóng dáng nhỏ đi xa hồi lâu mới uể oải lên tiếng: "Không biết Tà Hoàng thượng thần ngài có biết nghe lén là hành động phi quân tử không?" Nếu không phải y phát hiện ra Tà Hoàng thì sẽ không buông tha nàng nhanh vậy.

Tà Hoàng nghe thấy chỉ mỉm cười từ sau tán cây đào rậm rạp bước ra. "Ngươi biết ta vốn không phải là quân tử." Chân thân ta là củ sen a. Hoàn toàn không hề thấy có lỗi khi nghe lén người khác nói chuyện.

Đông Hoa: "...". Tên này mặt dày đến bao nhiêu rồi?

Nhún nhún vai Tà Hoàng thuật lại câu nói mà hắn nghe thấy trong đại điện: "Thật không ngờ Đông Hoa ngươi cũng có ngày hôm nay." Ra là phong lưu tình thánh cũng có ngày thất thủ, bị người cướp mất tâm.

Lần này Đông Hoa cũng không giả vờ gì mà thật lòng gật đầu: "Chính ta cũng không từng ngờ." Nhưng y lại nguyện ý giao tâm cho nàng...Haiz, có phải y điên rồi không nhỉ?

Đông Hoa lái sang chuyện khác: " Còn ngươi thì lúc nào mới "chém" một "nhành hoa" đem về trồng đây?"

Tà Hoàng khóe miệng khẽ nhếch: "Ta mới sẽ không cầm đao "chém" một "nhành hoa" nhỏ như ngươi...".

Đông Hoa nghe vậy cũng không ngoài ý muốn gì, Tà Hoàng lãnh đạm cũng không có gì lạ... nhưng sau đó tam quan y liền sụp đổ. Tà Hoàng nói: "...ta chỉ bứt luôn gốc rễ mà đem về nuôi dưỡng thôi."

Đông Hoa: "...". Tà Hoàng ngài cũng thực tà ác.

Tà Hoàng lại nói tiếp: "Đến chỗ ta không?"

Đông Hoa nghe vậy liền kinh ngạc nhìn ai kia như sinh thể lạ: "Ngươi chủ động mời người vào điện?" Liền nhận về một ánh mắt khinh bỉ của Tà Hoàng: "Lẽ nào ngươi muốn đứng đây nói chuyện thâu đêm?"

Đông Hoa: "...". Dĩ nhiên là không rồi. "Khụ! Được rồi, đi thôi, đi thôi!"

Điện Lưỡng Nghi cái tên nghe qua thật thô tục, ngày trước Ngọc Đế nói với Tà Hoàng là do chủ nhân cũ trước đây đặt. Hắn khi tiếp nhận cũng lười đổi lại nói hắn cảm thấy không cần phải đổi làm gì nên vẫn cứ vậy.

Đông Hoa cũng không phải lần đầu đầu tới, vừa đến y liền sải chân đi vào phòng của Tà Hoàng.

"Phòng của ngươi lớn thật đấy lại xa hoa nữa, thô tục như cái tên của nó vậy." Đông Hoa cảm thán lần thứ n.

"Ngươi cũng không cần ghen tị với nó, ta có thể nói Ngọc Đế chia sẻ một ít thứ thô tục như vậy cho ngươi." Tà Hoàng bộ dạng không để ý nói.

Đông Hoa: "...". Ta mới không ghen tị vì Ngọc Đế ban cho ngươi đống đồ thô tục này.

Sau khi Tà thượng thần phân phó, các tiên hầu liền nhanh chóng chuẩn bị mấy bình rượu cùng vài món ăn kèm đưa vào phòng hắn. Hai người liền ngồi xuống thưởng rượu buôn chuyện: "Chậc chậc rượu Hồng Lức này ở chỗ Bạch Tuyền cũng chẳng có mấy bình đâu... Vậy mà chỗ ngươi có mấy chục bình..." Y cảm thán, Bạch Tuyền này cũng thật si tình, chỉ là... thật đáng tiếc mà.

Tà Hoàng nghĩ nghĩ tùy ý nói: "Là Bạch Tuyền mang đến, nàng nói không có gì quý chỉ có mấy bình rượu tạm bợ dâng lên ta thôi."

Rượu tạm bợ? Bạch Tuyền này đúng là chi quá mạnh tay rồi. Đông Hoa lắc đầu: "...Aiz, thật tội khi nàng đụng phải ngươi. Đống rượu này mang qua chỉ như muối bỏ biển thôi." Ngươi sẽ không vì mấy bình rượu này mà thích nàng a.

"Ân. Còn ngươi? Vì sao lại thích nàng?" Tà Hoàng một chút cũng không hứng thứ về Bạch Tuyền, hiện tại hắn hứng thú chuyện làm sao một cô bé lại có thể bắt được tâm - kẻ phong lưu nhất tam giới - Đông Hoa này hơn.

Đông Hoa nghe thế cũng thu lại nụ cười vô tâm trên môi, qua một hồi lâu suy nghĩ y cười cười: "Nàng chính là tiểu ngốc nghếch chuyên gây rắc rối.. Ta luôn đau đầu với đống phiền phức nàng vướng phải nhưng...lại không thể ghét bỏ nàng." Y nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Lịch kiếp nàng không thể dùng pháp thuật lại càng hỏng bét hơn. Nàng ấy quả thật là một tiểu xui xẻo di động..." Y cảm thán.

"Ra là ngươi vừa lịch kiếp trở về." Mắt Tà Hoàng ánh lên một tia đã hiểu. Mười người đi lịch kiếp đã hết tám người vướng vào tình ái, hai người khác một là đã có người thương không thì cũng đã thành gia. Đông Hoa thượng thần cũng không qua được lưới tình.

"Đúng vậy, ta nói ngươi biết lúc ở nhân gian ta là tướng quân oai phong uy vũ..." Cứ thế hai người liền nói chuyện thâu đêm.

Đông Hoa không hề biết vì một buổi trò chuyện với y mà Tà Hoàng đã quyết định một việc làm thay đổi cả đời hắn. Đến khi y biết thì Tà Hoàng đã đến nhân gian rồi.

Sáng hôm sau, các chúng tiên đều đã thức dậy làm việc của mình, cuộc trò chuyện của hai người mới kết thúc.

Sau khi Tà Hoàng tiễn Đông Hoa đi thì cũng sắp xếp một ít việc trước khi lịch kiếp. "Như Ý chuyện ở đây ngươi tạm quản, sau khi Phong Tình trở lại thì giao cho hắn."

"Vâng, Thượng thần ngài đi thong thả, nô tỳ cáo lui." Như Ý thi lễ rồi liền rời đi trước. Cô biết thượng thần không cần mình nữa...lại nghe vang vọng truyền tới tiếng của Tà Hoàng: "Nhớ chăm sóc tốt cho Thanh Liên Trì..". Như Ý 'vâng' một tiếng rồi biến mất ở cửa để lại Tà Hoàng một mình trong phòng.

Tà Hoàng thu xếp xong mới chú ý đến mùi rượu trên thân mình. Hắn đưa tay đến gần ngửi ngửi liền cau mày, mùi rượu quả nhiên rất khó chịu. Vì vậy Tà thượng thần không hai lời liền đến Trúc Lâm trì tắm rửa. Tà Hoàng ưa sạch sẽ nên ngâm liền hai canh giờ mới chịu rời khỏi. Cuối cùng Tà Hoàng vẫn là đến Thanh Liên Trì nhìn một chút. Được rồi sau này sẽ không thấy một thời gian ngắn...nhìn một chút vậy.

Nhìn mấy củ sen bé khi thấy hắn đến nhấp nhô tỏ ý vui vẻ, Tà Hoàng khẽ nhếch môi: "Ta đi một thời gian, các ngươi ngoan ngoãn đấy."

Mấy củ sen bé bé nhấp nhô theo dòng nước đột nhiên chuyển động mạnh hơn như bất mãn trước lời của hắn, lại như làm nũng khóc lóc không cho hắn đi. Tà Hoàng mỉm cười nhưng lại không nói gì, nhìn một hồi mới xoay người đến âm phủ.

Âm phủ âm khí nặng nề tầng tầng lớp lớp khiến ta cảm thấy nặng nề. Trước giếng luân hồi một nam tử cẩm y màu trắng mái tóc hắn tụy tiện xõa dài sau lưng. Tùy ý nhưng cũng không làm mất khí chất vốn có của hắn, chính là Tà Hoàng đang nói chuyện với Diêm Vương. Tà Hoàng thân phận cao quý nên Diêm Vương rảnh rỗi liền đến đưa tiễn. Nhưng trong lòng ông cũng tò mò không ít. Một thượng tiên ít khi đi ra ngoài lại quyết định lịch kiếp luân hồi một lần rất hiếm có nha.

"Được rồi, ta đi đây, Diêm Vương không cần khách sáo." Tà Hoàng nho nhã nói. Sau đó liền bước đến giếng luân hồi, trước lúc hắn nhảy xuống nghe Diêm Vương hỏi một câu: "Vì sao ngươi lại quyết định lịch kiếp?"

Tà Hoàng im lặng một lúc lâu khẽ mỉm cười hắn nói: "Bởi vì ta buồn chán." Sau đó liền dứt khoát nhảy xuống để lại Diêm Vương trầm ngâm đứng đó vì câu trả lời của hắn.

Sau đó lại có một âm thanh truyền đến cắt đứt suy nghĩ của ông: "Thượng thần, thượng thần xin các ngài đừng làm khó tiểu nhân mà." Giọng một tên quỷ sai vang lên từ phía xa làm Diêm Vương hoàn hồn. Ông quay người thì thấy nữ tử hồng y dung mạo có phần thanh tú bước đến.

"Kia không phải Phùng Nhạc thượng tiên đến lịch kiếp à?" Diêm Vương nheo đôi mắt già nua lại, hình như còn một vị thần quân? Ông không nhớ ngoài Tà Hoàng, Phùng Nhạc sẽ còn người khác đấy. Nhìn nhìn rồi ông khẽ lắc đầu có lẽ ông nghĩ nhiều rồi, không chừng người ta đến đưa tiễn thôi.

Bên kia Phùng Nhạc thong thả rảo bước về phía trước, hoàn toàn không để ý đến nam nhân sau lưng mình. Hà Văn Bách phía sau thấy nàng mãi không để ý đến mình, có chút gấp gáp tóm lấy cánh tay Phùng Nhạc.

"Nhạc Nhi, nàng đừng dỗi. Ta vốn không muốn cưới Tô Dạng... Nàng...nàng đừng đi...được không?" Giọng Hà Văn Bách nhỏ nhẹ lại mang một ít van nài đủ một chút cũng không giống thường ngày.

Phùng Nhạc bị Hà Văn Bách tóm đành phải dừng lại nhưng vẫn không quay đầu. Nàng cười cay đắng. Đừng dỗi? Nàng còn có tư cách đó sao? Gia tộc nàng vừa gặp nạn sa sút thì nhà Văn Bách liền đưa thư tỏ ý lui hôn. Nhưng lại ngoài ý muốn nàng lại chỉ có một chút đau lòng...vẫn chưa đến mức mất đi lý trí.

Phùng Nhạc từng nhiều lần đặt tay lên ngực trái mình tự hỏi có yêu Văn Bách không? Nhưng vẫn luôn không có kết quả... chỉ là trải qua việc này cuối cùng nàng cũng hiểu. Nàng thích Văn Bách, rất thích nhưng lại chưa đủ sâu đậm, nên nó cũng chỉ dừng ở việc thích mà thôi.

Nước mắt dần đọng lại nơi khóe mắt nhưng nàng vẫn có nén lại. Người tộc Thiên Cẩm Lý chỉ có thể giao tiếp với người trong tộc hoặc những tộc sống dưới nước, người ngoài vốn không thể nghe thấy họ nói gì. Phùng Nhạc lúc nhỏ vẫn luôn cảm thấy nó thật phiền nhưng lúc này nàng lại cảm kích nó biết bao.

Hít một hơi thật sâu, Phùng Nhạc dùng truyền âm gia truyền của tộc nàng chuyên dùng để giao tiếp với người khác: "Ngươi về đi... Ta không trách ngươi đâu.. thật đấy. Ta.. chúc phúc ngươi.."

Văn Bách nghe nàng nói có chút nỏng nảy ngắt lời: "Nhạc Nhi, nàng không tin tình cảm ta sao? Nếu không tại sao nàng lại không hiểu cho ta? Nàng biết ta thân bất vô kỷ mà."

Phùng Nhạc nghe vậy thì trào phúng cười quay lại nhìn Hà Văn Bách: "Vậy ngươi thật yêu ta sao? Nếu yêu thì tại sao ngươi lại không hiểu lúc này ta đang nghĩ gì? Nếu ta hiểu ngươi thì ích lợi gì? Ngươi sẽ..." Nàng cúi mắt nhìn bàn tay thân thuộc đang nắm chặt cánh tay mình: "...ngươi sẽ chống lại ý mẫu thân mình. Không cưới Tô Dạng sao?"

"Ta..." Hà Văn Bách nghẹn hồi lâu cũng không nói được, Phùng Nhạc thật ra nói không sai... cuối cùng Hà Văn Bách cũng sẽ phải cưới Tô Dạng. Còn yêu nàng...Hà Văn Bách luôn cho rằng đối nàng chính là yêu nhưng đối diện với truy vấn của nàng...thủy chung vẫn không trả lời được.

Phùng Nhạc thấy vậy thì cười trừ: "Ngươi thấy đấy, chính ngươi cũng không thể trả lời đúng không?" Nàng nâng mắt nhìn thẳng vào Hà Văn Bách lần cuối: "Văn Bách, ngươi thật ra yêu ta chưa đủ sâu...ta cũng vậy! Nếu đã như vậy sao không buông tay ngay tại đây? Không phải đều tốt cho cả hai sao?"

"...".

Hà Văn Bách nhìn nàng một lúc lâu mới chấp nhận từ từ buông tay nàng ra. Nhìn nàng một lần nữa xoay người bước đi: "Nhạc Nhi, thật xin lỗi... ta chúc nàng hạnh phúc." Hà Văn Bách vô cùng thật tâm mong nàng hạnh phúc, dù không thành nhưng tình cảm này với Hà Văn Bách sẽ vẫn luôn là những tình cảm đầu tiên trong sáng nhất.

Phùng Nhạc dừng lại một chút, nàng không nói gì mà tiếp tục đi tới.

Vĩnh biệt Hà Văn Bách.

Nhìn nàng đi một lúc mới xoay người đi mất. Bóng lưng Hà Văn Bách thẳng tắp có cảm giác không chuyện gì hắn không làm được... nhưng lại tĩnh mịch, cô độc không tả được.

Phùng Nhạc... ly biệt lần này, chỉ mong nàng một đời bình an.

Phùng Nhạc dù không quay đầu nhưng nhờ cảm tức mà nàng biết Hà Văn Bách đã rời đi. Nàng khẽ cười, ừ thật ra đây có lẽ là kết cục đẹp nhất cho họ rồi.

Quỷ sai nhìn cảnh cảm động giữa hai ngươi nãy giờ cũng rơi nước mắt như mưa, vốn đã quên chuyện cần phải làm. Tình cảm hai người thật bi thương mà. Diêm Vương không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh tiểu quỷ sai thì nhíu mày. Aiz... lại thêm một cặp tan rã nữa rồi.

Phùng Nhạc bước đến chỗ Diêm Vương thì thi lễ: "Ta hôm nay đến lịch kiếp, làm phiền Diêm Vương ngài đưa tiễn rồi."

Diêm Vương lại xem như trước đó chẳng có gì xảy ra vuốt râu khoát khoát tay: "Nào có gì. Không sao cả, canh giờ cũng không còn sớm nữa Thượng tiên nên đi rồi."

Phùng Nhạc cũng gật đầu rồi hướng quỷ sai bên cạnh: "Khi nãy náo nhiệt một phen, làm phiền ngươi rồi. Ta thật xin lỗi."

Quỷ sai thân phận vốn rất thấp nay lại được Phùng Nhạc đối xử tốt nên rất vui, nó gãi gãi đầu: "Không dám ạ. Tiểu nhân không phiền, thật sự không phiền đâu."

Diêm Vương nhìn Phùng Nhạc bước đến giếng luân hồi: "Ngươi vì muốn quên Hà Văn Bách nên quyết định lịch kiếp sao?" Đừng trách ông nhiều chuyện, ông thật ra chỉ muốn tốt cho những người đi lịch kiếp thôi. Nắm rõ tâm ý họ, ông có thể nói với Ti Mệnh và Nguyệt Lão sắp xếp cuộc sống của họ tốt một chút. Cũng từ đó thể thể giảm đi vài phần chấp niệm, tôi luyện bản thân.

Phùng Nhạc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không phải, thật ra...là ta chán rồi..." Chán ghét sự trở mặt của thế gian, chán ghét sự yếu ớt của bản thân, chán sự mơ hồ không rõ trong lòng...chán rồi cái thế giới thị phi này. Lần này đi nàng muốn một lần được nhìn thế giới này bằng một ánh mắt khác.

Sau đó nàng nhắm mắt quyết đoán nhảy vào giếng luân hồi. Âm phủ lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Diêm Vương nghĩ nghĩ liền xoay người đi mất. Ông muốn đi Thiên giới một chuyến.

Điện Linh Tiêu, Ngọc Đế nghe Diêm Vương thuật lại chuyện xảy ra ở Âm phủ. Ông trầm ngâm một chút: "Ti Mệnh, Nguyệt Lão hai khanh thấy thế nào?"

Ti Mệnh: "Thần nghĩ là không nên ghép họ lại với nhau, nếu sau này bị phát hiện họ sẽ tức giận."

Nguyệt Lão lại không đồng tình: "Ta cảm thấy họ sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi thôi."

"...."

Ngọc Đế nhìn hai người rồi lại nhìn Diêm Vương, ông thở dài: "An bài cả hai vào nhà tốt một chút, còn lại để chúng tự quyết định lấy. Các ngươi không cần can thiệp quá sâu vào."

Ti Mệnh, Nguyệt Lão liền cúi đầu đồng thanh: "Vâng." Rồi cùng Diêm Vương ba người rời khỏi. Ngọc Đế nhìn ba người rời đi, thở dài:

"Chuyện còn lại chỉ có thể xem hai đứa thật sự có duyên không vậy." Dây tơ hồng của các tiên chỉ có một phần do Nguyệt Lão quyết định còn lại chính là do ý trời. Nên có duyên hay không, vậy chỉ có thể chờ kết cục thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro