1+2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Hoàng Hậu là nàng đánh Phương Nhi”
“ Phải, là ta”
“ Người đâu lôi xuống đánh 15 đại bản”
Là nàng ấy làm vỡ ngọc bội đính ước của ta, nàng cười khổ trong lòng.
“ Hoàng Hậu là nàng đẩy Phương Nhi xuống hồ”
“ Phải, là ta”
“ Người đâu lôi xuống đánh 15 đại bản”
Là nàng ấy lấy trâm bạc chàng tặng làm hỏng.
“ Hoàng Hậu là nàng hại Phương Nhi sanh non”.Mày kiếm của hắn nhíu chặt trong mắt gằn lên từng tia màu căm phần giận giữ trừng mắt nhìn nàng
“ Hoàng Thượng nếu người đã có đáp án sao còn hỏi ta”. Nàng vẫn nửa quỳ trên mặt đất lưng vẫn thẳng như thế, khuôn mặt hơi cúi không nhìn rõ biểu cảm lãnh nhạt nói
“ Nàng...”. Lúc này hắn đã tức giận cực điểm khi nghe nàng trả lời hận không thể đem nàng ra lăng trì xử trảm. Lúc này nàng mới ngẩng đầu đôi mắt trong veo không thấy đáy nhìn thẳng vào hắn
“ Hoàng Thượng người đang đòi công đạo cho thê tử và hài tử của người sao”?
Nghe nàng nói ánh mắt của hắn có phần dịu lại trong nhất thời có chút lúng túng
“ Ngươi đừng tưởng ngươi là nữ nhi của đại tướng quân trẫm không dám làm gì ngươi, trẫm..”. Lời chưa dứt liền nghe được tiếng cười của nàng liền đánh gãy lời hắn đang định nói nàng đứng lên nhìn hắn chằm chằm
“ Vậy thỉnh Hoàng Thượng bây giờ có thể ban chiếu phế Hậu kèm theo dải lụa trắng,ly rượu độc, hay lập tức đem ra lăng trì xử trảm”. Ánh mắt diễu cợt của nàng làm hắn có bao nhiêu hối hận liền nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi còn không quên để lại những lời nói lạnh như băng
“ Người đâu ban chỉ Hoàng Hậu tâm địa độc ác hạ sát hoàng tự lập tức phế vị thu lại sách bảo phong ấn cấm túc 1 tháng trong Phượng Nghi Cung”. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn mà nụ cười càng thê lương
“ Thiên ca ca cuối cùng chàng cũng thực hiện ý muốn lâu nay được rồi”

1 tháng sau
“ Tiểu thư chúng ta trở về phủ tướng quân đi”. Tiểu Nguyệt nha hoàn hồi môn cũng như tỷ muội thân thiết của nàng nhìn nàng ngồi trước gương đồng nói
“ Hoàng Thương mặc dù phế ta cũng không cho ta trở về, cho dù có chết cũng phải chết tại hậu cung này”. Nàng nhìn mình trong gương đồng dương lên nụ cười yếu ớt
“ Nhưng..” Lời còn chưa nói hết đã bị nàng đánh gãy
“Tiểu Nguyệt muội còn nhớ rương đồ lúc chúng ta vào cung chứ lấy hỉ phục ở đó ra cho ta đi, ta đột nhiên muốn mặc”
“Dạ vâng”

“Tiểu thư người thật đẹp, hỉ phục tiểu thư làm cũng thật đẹp mặc dù sửa lại thành y phục hàng ngày rồi nhưng vô cùng đẹp”. Tiểu Nguyệt nhìn nàng cười
“ a đúng rồi ngoài trời tuyết cũng rơi rồi ta muốn đến Uyển Lan Các ngắm tuyết muội lấy thêm áo choàng đến kèm theo một chút trà , ta đến đó chờ muội”. Dứt lời nàng liền bước ra cửa. Tiểu Nguyệt thấy nàng vui vẻ muốn ngắm tuyết cũng không cản nàng liền đi chuẩn bị
Tiểu Nguyệt ta thật mong về nhà, bảo bảo đang chờ ta. Bảo Bảo con chờ mẫu thân ta sẽ đến tìm con đây

Thê Tử của Hoàng Thượng
#2
“ Thiên ca ca thấy ta thế nào”. Nàng vận trên mình bộ hỉ phục vô cùng đẹp mắt, hắn nhìn thấy nàng cười thật đẹp thật hạnh phúc trong lòng không khỏi vui vẻ đến bên cạnh ôm nàng vào lòng
“ Nàng đẹp lắm thật tốt chúng ta sắp thành thân rồi ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt sẽ để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ dưới một người trên vạn người”
“ Được chàng phải nhớ đó đây là hỉ phục tự tay ta làm cũng vì chàng mà làm, ta không cần làm nữ nhân tôn quý ta chỉ cần chàng”. Nàng dứt lời liền ôm trầm lấy hắn

“ Thiên ca ca bảo bảo của thiếp là nàng ấy chính là nàng ấy hại chết nó”. Nàng nằm trên giường lệ rơi như  mưa nhìn chằm chằm vào hắn khuôn mặt trắng bệch không ngừng gào thét
“ Không phải là nàng ăn trúng đồ tương khắc mới bị vậy nàng bình tĩnh lại đi”. Hắn ôm chặt lấy nàng đau lòng không kém nhẹ nhàng vỗ về, nàng ra sức lắc đầu nhìn thẳng vào mắt hắn
“ Chàng không tin ta sao ? Ta làm sao có thể không chú ý như vậy”. Hắn lúng túng không biết trả lời thế nào, nàng thấy vậy đôi cặp phượng không khỏi tuyệt vọng ,nàng buông hắn ra lau lệ khẽ cười thì ra là vậy? Hắn không tin nàng, hài tử của nàng mất rồi hắn vẫn muốn dung túng cho nữ nhân kia
“ Hoàng Thượng ta muốn nghỉ ngơi thỉnh người cũng hồi Thừa Càn Cung hoặc đến cung của Phương Phi cũng được “. Nàng nói xong liền quay mặt đi. Hắn thấy vậy không biết nên nói gì chỉ đành rời khỏi cung của nàng
Tại Uyển Lan Các bóng tối bao trùm xung quanh ánh trăng đêm nay thật sáng trên lầu cao nhất một nữ nhân bạch y mỹ lệ đừng sát mép lầu nhìn trăng khẽ cười hắn thấy nàng như vậy hốt hoảng chạy gần đến chỗ nàng, nàng thấy vậy khẽ xoay đầu nhìn hắn
“ Hoàng Thượng người đừng đến gần đây “. Hắn bỗng khựng lại mày kiếm gắt gao nhíu chặt giọng nói run rẩy
“ Hoàng Hậu nàng làm gì vậy mau đến đây đi nơi đó rất nguy hiểm”
“ Ta không phải Hoàng Hậu ta là Mộ Dung Thiên Nguyệt nữ nhi của Đại Tướng Quân, Hoàng Thượng người lại quên nhanh vậy sao người ra chiếu phế hậu rồi”. Hắn đang định mở miệng lại nghe tiếng cười của nàng
“ Hoàng Thượng người nghe thấy không là bảo bảo gọi ta, nó nói nó rất nhớ ta, nó cảm thấy rất lạnh nó muốn gặp ta, ta phải đi gặp nó hài tử của ta”. Vừa dứt lời nàng liền nhảy từ Uyển Lan Các xuống. Hắn thấy vậy chạy thật nhanh đến muốn giữ nàng nhưng không thể giữ đươc
“ Không, không Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi..”
Hắn giận mình tỉnh dậy
“ Thì ra là mơ chỉ là mơ nàng không có rời khỏi ta”. Hắn sắp xếp lại tấu chương trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nguyệt Nhi đã rất lâu rồi nàng không cười với ta cũng không còn gọi ta là Thiên ca ca nữa. Hắn lắc đầu cười khổ cũng là do hắn là tại hắn nàng mới trở nên như vậy. Đang còn suy nghĩ miên man bên ngoài Lưu công công hổ hoảng đi vào
“ Hoàng Thượng không xong rồi Hoàng.. à Mộ Dung tiểu thư nàng ấy đến Uyển Lan Các lầu cao nhất còn không cho ai đến gần một mình ngồi trên mép thành lầu nô tài thấy tình cảnh không ổn cho lắm không biết..”. Hắn nghe đến đó liền chạy một mạch ra ngoài lời Lưu công công còn chưa nói xong đã không thấy hắn đâu liền vội vàng đuổi theo
“ Nguyệt Nhi không không được nàng không được rời xa trẫm”. Hắn vận khinh công thật nhanh đến đó miệng không khỏi lẩm bẩm giờ khắc này hắn không quan tâm gì nữa cung nữ thái giám xung quanh thấy hắn như vậy chỉ biết tròn mắt đứng nhìn
#mọi người muốn SE hay HE ngắn hay dài

#3

Hắn thật nhanh đã đến Uyển Lan Các đi một mạch lên trên, khi thấy bóng lưng nàng hắn liền thấy một thân huyết y đỏ rực rỡ trong lòng coa chút kinh ngạc không phải đây là hỉ phục khi hắn còn là hoàng tử ngày thành thân nàng đã may sao, hắn tiến lên vài bước môi khẽ mấp máy hết sức lo lắng
“ Hoàng Hậu nàng..nàng đến đó làm gì nơi đó rất nguy hiểm nàng nàng mau lại đây đi”.Nàng khẽ cười cũng không nhìn hắn mặt mới ngước lên trên nhìn ánh trăng
“ Hoàng Thượng ta không phải là Hoàng Hậu cũng không phải thê tử của người, người nhanh quên vậy sao?”. Nàng dứt lời hắn càng hoảng lọa hơn thật giống giấc mơ đó có phải tiếp theo nàng nàng sẽ
“ Hoàng Thượng không phải ngài muốn ta chết sao? Không phải ngài vẫn luôn hận cô mẫu ta đã hại chết mẫu hậu ngài sao, ngại cũng hận ta vì ta là cháu của kẻ thù ngài sao? Bây giờ ngài sắp đạt được rồi”. Hắn không thấy khuôn mặt nàng không nhìn ra cảm xúc của nàng lúc này nhưng hắn càng ngạc nhiên nàng tại sao lại biết, nàng đã biết từ khi nào chứ? Hắn không nói lên lời nàng lại tiếp tục nói
“ Ta nghĩ ta gả cho cho người, giúp người đăng cơ, vì ngươi không ngại làm bất cứ việc gì người sẽ tha thứ cho cô mẫu ta cũng sẽ yêu ta nhưng là ta sai rồi khi hài tử của ta mất ta biết ta thật sự sai rồi”. Lúc bày nàng mới quay lại nhìn hắn khẽ  mỉm cười thật tươi lệ nóng cũng từ mắt phượng của nàng rơi xuống. Hắn nhìn thấy nụ cười cùng nỗi u ám trong mắt phượng của nàng không biết làm thế nào cứ đứng trôn chân tại đó lúc này hắn cảm thấy hối hận sao?
“ Nguyệt Nhi nàng đứng làm như vậy nàng muốn xuất cung về phủ Đại Tướng Quân cũng được nàng muốn gì cũng được ta đều làm vì nàng chỉ cần nàng mau quay lại đây”. Nàng liền cười lớn lệ nóng cũng từ mắt phượng rơi thật nhiều
“ Hoàng Thượng điều ta muốn ngươi mãi mãi cũng không thực hiện được đâu, ta mệt rồi ta phải đi tìm hài tử của ta nó đang gọi ta kìa người nghe thấy không, Thiên ca ca đây cũng là lần cuối ta gọi người như vậy, nếu ca kiếp sau kiếp sau nữa ta cũng không muốn gặp lại chàng”.Còn chưa để hắn kịp nghe hết nàng như một cơn gió gieo mình xuống dưới, hắn lúc này mới chạy đến muốn giữ nàng lại nhưng tay hắn lại lơ lửng giữa không trung ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới tuyết phủ trắng xóa nàng một thân huyết y cùng màu máu hòa vào làm một hết sức chói mắt, hắn chạy thật nhanh xuống dưới ôm lấy thân thể đã dần lạnh ngắt của nàng vào lòng. Trong đầu hắn lúc này hiện lên hình bóng của nàng thật nhiều năm về trước lại nhớ đến nụ cười vừa nãy của nàng hắn thấy tim mình thật đau như có ngàn cây trâm đâm vào thật khó thở
“ Nguyệt Nhi có phải ta quên mối hận thù đó nàng sẽ ở bên cạnh ta lâu hơn, nếu ta nói sớm hơn với nàng ta yêu nàng, nói với nàng ta cũng rất đau lòng khi hài tử mất nàng sẽ tha thứ cho ta”. Hắn bỗng ngửa mặt lên trời cười thật lớn
“ Không nàng sẽ không tha thứ cho ta nàng sẽ không tha thứ cho ta”. Hắn cứ ôm thân thể lạnh ngắt của nàng dưới đám tuyết trắng xóa người bên cạnh hắn không ai dám lên tiếng, họ chỉ cảm thấy đây là một khung cảnh hết sức bi thương cùng quạnh quẽ. Sinh ra trong hoàng thất thì sao? Vinh hoa phú quý thì thế nào?Đến chính người mình yêu lại không thể yêu được, vậy thì vinh hoa phú quý, có tất cả trong tay để làm gì. Hận thù đời trước liên quan gì đến đời này?. Bây giờ quá muộn để hắn chuộc lỗi rồi
“Nguyệt Nhi xin lỗi, xin lỗi nàng nếu có kiếp sau kiếp sau nữa ta sẽ đến tìm nàng dùng cả tính mệnh này bù đắp lại cho nàng”

-----Hết------
Nhạt quá đi mới viết mong mọi người bỏ qua
#Cám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro