Chap 16: Xử lí tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thế tử, tìm thấy người rồi!"
"Ở đâu?"
Một giọng nói uể oải vang lên.
"Ở cầu Hỷ Thước phía tây thành! Hắn quanh quẩn ở đó cả buổi trời rồi!"
"Làm tốt lắm! Ngươi lui ra đi!"
Tư Đồ Thiên Diệp phất phất tay, trên môi nở một nụ cười cực kì tự tin.
"Hiền vương Thế tử phi tương lai, nàng lăn ra đây được rồi chứ?"
Hắn sốt ruột nhìn về phía sau bức bình phong, bảo nàng trang điểm một chút thôi, nàng tính ngủ luôn trong đó hay sao?
Một bóng dáng cao gầy từ bên trong chậm rì rì đi ra.
Váy áo trắng muốt bay bay theo từng bước đi như tiên nữ, làm nổi bật lên mái tóc dài đen óng, khuôn mặt thanh lệ trắng ngần, đôi môi anh đào nở một nụ cười chói lọi.
Hắn đờ người ra nhìn một hồi, sau đó chợt nhăn mày:
"Bộ này đẹp quá, đổi bộ khác đi!"
Văn Kiều Ân tức giận thở phì phì, người gì đâu mà khó hầu hạ vậy, hồi nãy còn bảo nàng trang điểm thật lộng lẫy, bây giờ lại chê nàng đẹp quá?
"Còn không đi đi? Nàng định mặc đẹp như vậy cho Trần Nguyên Khải ngắm sao?"
"Ta đẹp ta ngắm!"
Nàng lầu bầu một câu, quay vào đổi một bộ hắc y chuyên dùng để đi ăn trộm.
...
Cầu Hỷ Thước.
"Uầy, ở đây lãng mạn nhỉ? Nước sông màu xanh đẹp quá này!"
"Hớ? Hoa đào mọc kín hai bên bờ sông luôn nè!"
"Má nó, nơi đẹp thế này mà giờ mình mới biết! Coi bộ tên Trần Nguyên Khải này cũng tâm lí ghê! Ui da..."
Tư Đồ Thiên Diệp đi đằng sau, bực tức sút một hòn đá vào mông nàng.
"Nghiêm túc đi!"
Tiếng quát của hắn rất lớn, không chỉ dọa nàng sợ xanh mặt, mà cả Trần Nguyên Khải đang sốt ruột đứng chờ trên cầu cũng nghe thấy.
"Ân nhi! Rốt cuộc nàng cũng tới! Ta đã chờ ở đây rất lâu rồi!"
Hắn rất tự tin rằng nàng vẫn còn tình cảm với hắn, nhưng vẫn có chút kiêng dè Tư Đồ Thiên Diệp, nên thấy hắn quát nàng cũng không dám có ý kiến gì. Với lại sự thật là hắn cũng không hề thích nàng, hắn chỉ làm theo lời phụ thân hắn dặn dò, tìm mọi cách dùng lời ngon tiếng ngọt quyến rũ nàng, lợi dụng nàng thôi.
"Tự vả miệng ba cái!"
Tư Đồ Thiên Diệp lạnh lùng gằn từng tiếng.
"Hở? Ngài mới nói gì?"
"Mười cái!"
"Ngài dám..."
"Một trăm cái! Ân nhi, giao cho nàng đấy!"
"Oh yeahh! Cứ để ta!"
Văn Kiều Ân gật đầu lia lịa, hùng hổ xông lên.
"Này, hai người điên rồi sao?"
Trần Nguyên Khải hét lớn, nghiêng người tránh cái tát của nàng, nhưng nàng lại nhanh hơn, đạp cho hắn một cước, đè ngửa ra mà tát.
Hắn trợn trừng mắt, không tin nổi mình lại bị một kẻ phế vật như Văn Kiều Ân đánh cho tơi tả thế này. Hắn không cam lòng, đánh ra vài chiêu ngăn cản mấy cái tát trời giáng của nàng.
Rắc! Rắc! Rắc!
Trần Nguyên Khải đau đớn hít một ngụm không khí, nữ nhân điên này vừa mới bẻ trật khớp tay hắn xong! Hắn còn chưa kịp nhìn xem nàng ra tay như thế nào!
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng tát mặt giòn giã vang lên.
"Ối, ta nhỡ tay tát ngươi một trăm lẻ một cái rồi, xin lỗi nha, hì hì..."
Văn Kiều Ân tỏ vẻ vô cùng áy náy, nhưng trên mặt không có tí gì gọi là thành ý cả. Nàng tát xong, chạy đến đứng cạnh Tư Đồ Thiên Diệp, đưa tay lên miệng thổi phù phù.
"Hai kẻ điên kia! Bổn công tử sẽ giết chết các ngươi!"
Trần Nguyên Khải đau đến nhe răng, gào lên vô cùng thê thảm.
"Úi chà! Chúng ta sợ quá đi!"
"Ân nhi, nàng nhất định là bị hắn tẩy não rồi! Ân nhi à, tay của ta..."
"Ấy chết, ta quên mất!"
Nàng định chạy lên, nhưng lại bị Tư Đồ Thiên Diệp túm lại.
"Để ta!"
Hắn thong thả bước đến, cầm đôi tay khòng khoèo vì bị bẻ khớp của Trần Nguyên Khải lên quan sát.
"Thế tử phi của ta nhỡ tay thôi, nàng không cố ý đâu. Để ta thay nàng chuộc tội với Trần công tử!"
Rắc! Rắc!
Tư Đồ Thiên Diệp "nhẹ nhàng" bẻ hai cái, nắn lại khớp xương cho đôi tay kia.
Trần Nguyên Khải chỉ còn biết kêu như lợn bị chọc tiết.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro