Chap 19: Lại gặp mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung, nửa đêm.

"Đông cung của Thái tử ở hướng nào ta? Chóng mặt quá..."

Văn Kiều Ân lượn lờ mọi ngõ ngách, hic, nàng cái gì cũng biết, duy nhất chỉ có một tật xấu là mù đường.

Theo thông tin nàng nghe ngóng được, Hoàng mama là mama thân thiết của Hoàng hậu. Hoàng hậu mất sớm, Thái tử còn nhỏ tuổi, Hoàng mama luôn đi theo chăm sóc Thái tử cho đến tận bây giờ.

"Ê, Đông cung ở hướng đó đúng không?"

Nàng khều khều vai một tên hộ vệ đang gà gật dựa vào tường ngủ.

"Đúng rồi đó, nhớ đi cửa sau nha, Thái tử không thích có người quấy rầy vào giờ này đâu..."

Tên hộ vệ nói xong lại gà gật ngủ tiếp.

"Ồ, cảm ơn nha!"

Nghe nói Thái tử thông minh xuất chúng lắm mà, sao lại có một tên hộ vệ phản chủ như thế này chứ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Văn Kiều Ân kinh ngạc nghe thấy tiếng nói chuyện.

Nàng hốt hoảng vội nhảy vào bụi rậm trốn.

"Mama, cảm ơn bà rất nhiều."

"Thái tử nói gì vậy, đây là chuyện mà ta nên làm."

"Nàng có phát hiện ra không?"

"Văn tiểu thư đã nghi ngờ ta rồi, nhưng Thái tử yên tâm, ta không để lộ gì hết."

...

Một lúc sau, Hoàng mama rời đi.

"Thì ra Hoàng mama là người của Thái tử!"

Văn Kiều Ân ngồi trong bụi rậm, lẩm bẩm một câu.

"Ngươi lẩm bẩm cái gì?"

"Oái!!! Ngươi là ai? Sao lại ngồi đây rình ta?"

Nàng giật bắn tim, đứng lên toan bỏ chạy.

"Ta phải hỏi ngươi tại sao lại lẻn vào cung của ta mới đúng."

"Hớ..."

Chưa nói hết câu, nàng đã bị kẻ đó túm cổ lôi ra khỏi bụi rậm.

Lúc này nàng mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Hắn có vài nét khá giống Tư Đồ Thiên Diệp, anh tuấn, lạnh lùng. Quan trọng hơn là cách ăn mặc của hắn...

Má ơi, hắn là Thái tử sao?

Nàng sợ hãi, chân tay bủn rủn, suýt nữa thì không đứng nổi.

Tư Đồ Thiên Nhật cũng kinh ngạc không kém.

Ánh trăng hiền hòa dịu dàng chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khuôn mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Mặc dù không biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng chỉ có hắn mới biết, tim hắn đang đập nhanh cỡ nào.

Hắn biết nàng, để ý nàng, dõi theo nàng từ hai năm trước rồi...

Hẳn là nàng không biết, mà chắc là cũng chẳng có ai biết, chính hắn mới là người cứu nàng khi nàng bị ngã xuống sông hai năm trước...

Bây giờ nàng lại đang nhìn hắn bằng một ánh mắt sợ hãi!

Đau! Tim hắn rất đau!

Hắn kích động xiết chặt bàn tay từ nãy giờ vẫn túm chặt tay nàng.

Văn Kiều Ân sợ thót tim, má ơi, lại bị mỹ nam sàm sỡ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro