Chap 21: Xem mặt cháu dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân nhi, mau ngậm miệng lại, chảy hết nước miếng ra gối rồi kìa!"

Một giọng nói trầm trầm từ trên mái nhà vọng xuống.

"Hả? Lại là ngươi? Làm sao mà ngươi cứ thích ngồi trên mái nhà nhòm ngó người khác thế hả?"

"Ngồi trên này tiện hơn!"

"..."

"Mau chuẩn bị đi, lát nữa thánh thượng muốn gặp nàng!"

"Thánh... thượng... gặp... gặp ta?"

Văn Kiều Ân khổ sở nuốt một ngụm nước miếng, có lẽ Thái tử đã nói với hoàng thượng chuyện đêm qua?

Vậy thì nàng chết chắc!

"Không, không thể nào, hôm qua hắn đã hứa tha cho mình rồi cơ mà!"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, ngẩng mặt giương đôi mắt ngập nước nhìn người đang ngồi trên mái nhà.

"Nàng làm sao?"

Hắn nhíu mi, vẻ mặt kia của nàng...

...lần đầu tiên ra dáng một nữ tử yếu đuối!

"Chúng ta... hủy hôn đi!"

Nàng khóc ầm lên, nước mắt nước mũi giàn giụa như hề.

Tư Đồ Thiên Diệp nghe đến đây, trong người như bốc một trận hỏa. Hắn tức giận nhảy xuống đất, phi qua cửa sổ vào phòng.

"Hủy hôn? Kiếp sau đi! Nói cho nàng biết, kiếp này nàng đã định sẵn là khi chết sẽ được chôn trong phần mộ của Tư Đồ gia ta rồi!"

"..."

Văn Kiều Ân nhăn nhăn mặt, đồ vô duyên, rủa bà đây chết sớm sao?

Gã điên này, bổn tiểu thư có lòng tốt không muốn liên lụy ngươi cơ mà!

"Nàng nổi khùng cái gì? Hoàng thượng chỉ muốn xem mặt cháu dâu tương lai thôi mà!"

"Hả?"

"Hay là nàng sợ? Yên tâm, có ta đi cùng nàng mà!"

Văn Kiều Ân nghệt mặt ra, yên tâm cái con khỉ, sao không nói sớm, làm bà đây tốn công khóc từ bấy đến giờ.

...

Hoàng cung.

Đôi nam nữ đứng sóng vai nhau, đẹp đôi khiến người ta phải ghen tỵ.

"Ngươi là Văn Kiều Ân? Ngẩng mặt lên cho trẫm xem nào!"

Văn Kiều Ân mím môi, từ từ ngẩng mặt lên.

"Không hổ là nữ nhi của Văn thừa tướng, đúng là xinh đẹp lanh lợi!"

"Tạ hoàng thượng!"

Nàng mỉm cười đáp lại, vẫn không dám quay trái quay phải nhìn ai.

"Thiên Nhật, con xem đi, bằng tuổi nhau mà Thiên Diệp đã sắp cưới thê tử rồi. Con định bao giờ mới cho ông già này bế cháu đây?"

"Phụ hoàng, con đã có người trong lòng rồi."

Tư Đồ Thiên Nhật đứng một bên, nhàn nhạt đáp. Ánh mắt như có như không liếc nhìn Văn Kiều Ân.

Nàng cũng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, hơi hé mắt lên nhìn.

Cheng!!!!

Trong đầu Văn Kiều Ân nổi lên một hồi kèn đám ma, khoảnh khắc nàng nhận ra Tư Đồ Thiên Nhật, cũng là khoảnh khắc nàng thấy tờ giấy báo tử đang bay bay trước mắt mình.

16.1.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro