Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệu Nghi! Diệu Nghi!

Chu Nhan mơ hồ tỉnh lại trong tiếng gọi khàn đặc của ai đó. Cơ thể nàng không một chút sức lực, miễn cưỡng lắm mới có thể tỉnh táo lại trong cơn mê. Trước mặt nàng là trần gỗ đen với hoạ tiết kì dị khó hiểu.

Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải nàng đang trên kiệu vào cung tổ chức hôn lễ với Thế tử Thời Ảnh sao?

- Diệu Nghi, nàng tỉnh rồi!

Diệu Nghi? Cái tên này nghe quen quá! Không phải....không phải là cao tổ mẫu Xích tộc của nàng sao?

Dùng sức nghiêng đầu về nơi phát ra tiếng gọi kia, một gương mặt thân thuộc dần trở nên rõ ràng.

- A Uyên? A Uyên? Là huynh sao?

- Diệu Nghi! Là ta! Nàng đã quay lại rồi!

- A Uyên, huynh nói gì vậy? Giọng huynh sao th..

Chưa kịp dứt lời, Chu Nhan đã bị người trước mặt vồ lấy ôm vào lòng siết chặt.

- Diệu Nghi! Là ta! Nàng có biết ta đã nhớ nàng đến nhường nào không? Đã 200 năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng lại về bên ta rồi!

Chu Nhan sửng sốt bị người mình coi như huynh trưởng bấy lâu nay ôm lấy. Trong đầu nàng cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích chuyện này.

A Uyên sao vậy? Người mà huynh ấy đã xa cách 200 năm, chẳng phải cô gái mà huynh ấy đã yêu sao? Diệu Nghi hẳn là tên của cô ấy. Nhưng A Uyên lại coi Chu Nhan nàng là cô ta?

- Diệu Nghi! Ta thật không ngờ nổi. Chu Nhan chính là chuyển kiếp của nàng. Nếu không phải năm xưa nàng dùng thuật pháp khiến ta quên đi dung mạo nàng, ta đã nhận ra nàng từ lâu rồi.
- ... - Chu Nhan hình như đã đoán ra một chút rồi.

- Ta lúc đó không biết, còn tự trách, sao ta có thể có tình cảm đó với Chu Nhan. Cả đời giao nhân chỉ được yêu một người, với ta, người đó chỉ có thể là nàng.

- ... - Hình như nàng lại biết thêm một chuyện động trời nữa rồi. A Uyên thích nàng ư? Không được! Nàng yêu Thế tử cơ! Chỉ muốn gả cho Thế tử mà thôi!

- Nàng nhìn này! - Chỉ Uyên giơ bàn tay của mình lên, trên ngón áp út loé lên hai luồng ánh sáng kim và đỏ của một cặp nhẫn, nhìn có vẻ rất tà môn. - Ta đã trao đổi với Hư Dao để có được cặp nhẫn Hoàng Thiên Hậu Thổ này. Hắn giúp ta tìm nàng, còn ta, sẽ giúp hắn tái tạo lại Vân Hoang. Thiên hạ này rồi sẽ là của hai ta. Nàng muốn gì, cũng đều có thể.

Chu Nhan bắt đầu thấy choáng váng. Lại gì nữa đây? Sau bao nhiêu chuyện nàng đã trải qua, vậy mà phía sau vẫn còn kiếp nạn khác sao? Thiên mệnh, ngươi để ta hạnh phúc thì sẽ khó chịu sao??? Chu Nhan ngẩng mặt lên trời thầm mắng.

.
.

Cùng lúc đó, ở hoàng cung Không Tang.

- Thời Ảnh! Ngươi bình tĩnh! Chúng ta nhất định sẽ tìm được nương tử của ngươi mà!

Thế tử Không Tang mới được phục chức cách đây không lâu - Thời Ảnh, đang nóng ruột chạy lên Bạch Tháp.

- Là do ta! Là ta đã không suy nghĩ chu toàn. Trùng Minh, ta đã điều tra rồi. Người bắt cóc Nhan Nhi, chính là Uyên tổng quản. Trước kia, ta đã thấy cách hắn nói về Nhan Nhi không quá giống với một người ca ca nói về muội muội. Lẽ ra ta phải đề phòng hắn hơn. - Thời Ảnh cau chặt mày, - Giờ ta phải tìm vị trí của Nhan Nhi. Ngươi tránh ra!

Trùng Minh có lòng tốt khuyên bạn mà bị đẩy ra. Thầm nghĩ, Nhan Nhi Nhan Nhi, ngươi chỉ biết Nhan Nhi thôi! Lúc nào cô ta gặp chuyện ngươi cũng không màng hậu quả mà tìm con nhỏ đó.

- Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bây giờ Nhan Nhi chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta! Không có cô ấy, ta sống làm gì nữa?

- Á! Thời Ảnh! Ngươi thế mà dùng thuật đọc tâm đối với ta! Ngươi được lắm!

- Im lặng! Ta phải tìm cô ấy!

Dứt lời Thời Ảnh liền giơ tay làm kết ấn. May là mấy hôm trước, y đã tặng lại Ngọc Cốt cho Nhan Nhi, lúc này có thể dựa vào khí tức đó tìm vị trí của nàng.

- Tìm thấy rồi! - Thời Ảnh vui mừng kêu lên.

- Nhanh vậy a?

- Chúng ta đi!

.
.

Chu Nhan thẫn thờ đứng nhìn bức hoạ giống mình tới chín phần trong biệt phủ. Nàng thực sự không ngờ bản thân lại giống cao tổ mẫu tới vậy. Liên kết lại chuỗi sự việc đã xảy ra, Chu Nhan không khỏi thở dài. Lắc mạnh đầu, giờ nàng phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Phu quân của nàng không biết đang thế nào, liệu có đi tìm nàng không nhỉ?

Đang chìm trong suy nghĩ, Chu Nhan thấy trong túi áo mình nóng lên. Sờ vào thử, thì ra là Ngọc Cốt phát ra phản ứng. Chuyện gì đây?

Chu Nhan loé lên một ý nghĩ, liền vội vàng chạy ra cửa. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi huyền quan, nàng đã bị chặn lại trong một vòng tay quen thuộc ấm áp, kéo nàng vào chỗ khuất của căn phòng.

- Suỵt!

- Thế tử! - Chu Nhan không kìm nén nổi niềm vui trong lòng kêu lên.

- Nhan Nhi! - Thời Ảnh dang tay kéo chặt người yêu vào lòng, cảm nhận rõ hơi ấm và mùi hương của người mà mình mong nhớ. - Nàng không sao chứ? Ta xin lỗi! Lẽ ra ta nên bảo vệ nàng tốt hơn.

- Ta không sao, Thế tử! Không phải lỗi của chàng đâu. - Chu Nhan xúc động ôm lấy tấm lưng vững chãi vuốt ve, - Ta nhớ chàng quá! Xa chàng nửa ngày là ta đã không chịu nổi rồi.

Thời Ảnh nghe được câu này xong tim liền nhói. Y bắt lấy bả vai để Chu Nhan đối mặt với mình. Cả hai nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, bao nhiêu yêu thương đều không thể kìm nén mà trào ra từ trong ánh mắt. Thời Ảnh giơ tay lên vuốt ve gò má của nàng, trân trọng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Chu Nhan nhẹ nhàng ôm lấy cổ y, kéo cho nụ hôn này sâu thêm một chút.

Ở nơi thuỷ đạo lạnh lẽo và tôi tăm, có một đôi tình nhân quyến luyến không rời.

Thật là làm người khác đau mắt.

- Thời Ảnh! Ngươi làm gì Diệu Nghi của ta?

.
.
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro