Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên giường có một người nam nhân đang nằm hắn tựa hồ đang bất an , hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên Thái Dương, giống như đang chịu đựng sự thống khổ rất lớn.

  Từng đoạn ký ức dài ngắn không ngừng tràn vào trong đầu, đây là một đời ngắn ngủi của một người thiếu niên, từ thời thơ ấu vô ưu lo, chỉ duy nhất một khúc mắc chưa có ai giải , phụ vương cùng mẫu phi vì sao không thích chính mình, rõ ràng hắn đã rất nỗ lực.

   Tiểu hài tử nho nhỏ vì muốn được cha mẹ chú ý tới, ngày đêm dụng công đọc sách, đều cố gắng hơn tỷ đệ huynh muội rất nhiều, nhưng vô luận hắn nổ lực như thế nào, cố gắng ra sao, vẫn chưa từng nhận được một ánh mắt tán thưởng từ họ.

  Nhiều khi buổi tối đi ngủ sẽ trốn trong chăn khóc thút thít, tiểu hài tử dần dần lớn lên, tới tuổi phản nghịch gây chuyện  thị phi khắp nơi, cả ngày cùng đám hồ bằng cẩu hữu làm xằng làm bậy.

  Chỉ tiếc vô luận hắn làm cái gì, cho dù giết người phóng hoả, cha mẹ hắn đều không liếc nhiều thêm một cái, phụ vương chỉ biết giải quyết hậu họa sạch sẽ cho hắn, mẫu phi chỉ biết lo nghĩ cho chính bản thân bà, trách bản thân lại có một đứa con như hắn.

   Thiếu niên đã dùng đến hết cách, cuối cùng tâm cũng nguội lạnh, bị thương nghĩ, sáng nay có rượu sáng nay say, thẳng đến __ __ __

   Thiếu niên mười lăm tuổi đội mũ, rồi sau đó thành hôn, nhi tử ra đời làm hắn vui mừng khôn xiết.

  Còn chưa đợi hắn cảm nhận sự vui sướng khi chở thành phụ thân, sinh mệnh nho nhỏ đột nhiên im bặt.

  Hắn thương tâm phẩn nộ, bị thương khó nói nên lời, theo trưởng tử qua đời, con thứ thể nhược, tam tử chết yểu, nội tâm thiếu niên dần dần chết lặng.

  Thiếu niên cho rằng cả đời hắn cứ nên đần độn như vậy mà sống hết đời đi, dù sao lão cha hắn là Vương gia, tuy khác dòng với hoàng thượng ,nhưng vẫn quyền cao chức trọng, mẫu thân là Vương phi được triều đình phong tước Phúc Tệu Công Chúa, còn hắn là trưởng tử duy nhất của Bình Tây Vương phủ.

   Liền tính hắn cả đời ăn không ngồi rồi, trải qua cuộc sống tuỳ tâm sở dục, muốn sống như thế nào cũng được, người khác cũng sẽ chỉ biết nịnh bợ hắn.

    Ngày sinh nhật năm 18 tuổi, một đạo thánh chỉ ban xuống đánh vỡ mặt hồ tĩnh lặng, thiếu niên chưa từng nghĩ tới, phụ vương sẽ thỉnh hoàng thượng ban chiếu chỉ phong hắn làm Thế Tử, trong lòng có chút ít vui mừng còn có một chút ít bàng hoàng, hắn biết phụ vương không thích hắn , cũng tự biết bản thân mình có bao nhiêu cân trọng lượng, hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ phụ vương tại sao muốn phong hắn làm Thế Tử.

    Chẳng lẽ phụ vương vẫn luôn âm thầm chú ý tới hắn sao?.
Thiếu niên trong lòng  có nhiều suy đoán khó giải, suy đoán thì suy đoán thôi hắn sẽ không ôm nhiều hy vọng đi tìm đáp án.

   ký ức của thiếu niên dừng lại ở một lần ám sát đao quang kiếm ảnh đầy trời huyết quang, sao đó lâm vào hắc ám.

   Tần Tử Trăn trong lòng rất rõ ràng, ký ức này không phải của hắn, thiếu niên này luôn xuôi theo vận mệnh an bài nước chảy bèo trôi, nội tâm mềm yếu luôn trong đợi sự yêu thương từ phụ mẫu, nhưng với cái nhìn của hắn thiếu niên này bất quá là do vô năng mà thôi.

   Hắn không biết tình huống chính mình hiện giờ  được tính là đoạt xá hay là trọng sinh, bất quá có thể hít thở không khí sạch sẽ, còn có thể tự hỏi nhiều vấn đề như thế, vô luận như thế nào đều tính là hắn lời.

   Tận thế đều đã sảy ra, hắn cho rằng không có việc gì là không có khả năng, tóm lại tình huống hiện tại so với việc tan xương nát thịt tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

   Một âm mưu được chính đứa cháu trai do hắn luôn bảo hộ bên người thiết kế cho hắn, tại một nơi hắn làm nhiệm vụ phải đi qua cho nổ tung toàn bộ khu vực xung quanh, quả thật là một sát cục, không chừa đường sống.

  Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình bị nổ thành từng mảnh nhỏ, ngoài dự liệu, thân thể trong ánh lửa từ từ bị nhấn chìm, trong tình huống như thế hắn đã nghĩ trong những năm tháng hắc ám sau khi tận thế đến hắn vẫn kiên trì mà sống sót vậy mà lại chết ở kỷ nguyên mới do tranh quyền đoạt lợi.

  Đối mặt với tử vong, Tần Tử Trăn trong lòng cũng không quá phẩn nộ, phản bội mà thôi, ở mạt thế ngày nào cũng thấy, trong lòng chỉ có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, đứa cháu trai đáng thương của hắn a , mất đi sự che chở và tài nguyên của hắn, bản thân lại không có giá trị lợi dụng không biết đứa cháu kia có thể sống được bao lâu, đã lấy được thứ mình muốn hay chưa.

   Kỳ thật, nếu không có lần chặn giết này, chờ tương lai hắn già rồi mọi thứ hắn sở hữu đều sẽ để lại cho đứa cháu trai này kế thừa, vì cái gì nó lại gấp gáp muốn có được như vậy, chỉ sợ đứa cháu này của hắn suốt cuộc đời thẳng đến lúc chết cũng sẽ không biết, chính mình đến tốt cùng đã mất đi thứ gì.

  Những người có dị năng không gian hoặc song hệ dị năng tinh thần lực từ trước đến nay đều thích đem tài nguyên mang theo bên người, chỉ cần nghĩ tới những người đó giỏ tre múc nước công dã tràng, Tần Tử Trăn tâm tình đặc biệt sung sướng.

   Đồ của hắn thà chết mang theo chứ không muốn tiện nghi cho kẻ khác.

   Thu hồi suy nghĩ loạn thất bất tao, Tần Tử Trăn cũng không vội vã tỉnh lại, con người hắn từ trước tới nay đều hướng về phía trước mà đi, khí giả khứ giả, tạc nhật chi nhật bắt khả lưu ( người bỏ ta đi mất, ngày hôm qua không thể giữ lại).

 
  Việc cấp Bách hiện tại cần giải quyết đầu tiên là đem mớ tình cảm vô dụng của nguyên chủ loại bỏ, hắn không muốn những cảm xúc đó ảnh hưởng đến tư duy hay lựa chọn sau này của mình.

   Đối với tình huống sau khi tỉnh lại phải sắp sửa đối mặt, chỉ cần còn sống, hắn cảm thấy hết thảy đều không thành vấn đề.

   Cảm nhận được dị năng mỏng manh đang dao động trong cơ thể, tốn thời gian ba ngày linh hồn Tần Tử Trăn mới hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, loại bỏ hoàn toàn những cảm tình không thuộc về mình, lại tốn thêm mười ngày chảy vuốt lại năng lượng hỗn loạn trong cơ thể.

   Chặng nổ mạnh kia làm hắn tổn thương rất lớn, tinh hạch trong đầu hoàn toàn vỡ nát, dị năng gần như biến mất, nếu muốn hoàn toàn khôi phục không biết đến khi nào, chỉ sợ tốn thời gian rất lâu.

   Bất quá vô luận như thế nào, có thể còn tồn tại luôn tốt hơn không phải sao?, tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc ( ông già ở biên giới mất ngựa, họa phúc trong đời khó lường).

   Hôn mê mấy ngày nay, hắn có thể cảm giác được những người xung quanh đang hoạt động, hạ nhân giúp hắn lâu mình, uy hắn uống thuốc, ở bên tai hắn lải nhải những chuyện trước nay hắn chưa biết, toàn lời nhàn thoại nhưng rất hữu dụng.

    Tỷ như vương gia hôm nay tán dương nhị công tử.

   Lại tỷ như, thế tử trắc phi Dương thị, tựa hồ đối với đại công tử đặc biệt tốt, cũng không biết cái thứ trong bụng nàng đến tột cùng là của ai.

   Càng tỷ như, Tôn thiếu gia có cỡ nào đáng thương, mẹ ruột mất sớm, mẹ kế lại như thế nào, như thế nào nhẫn tâm, rõ ràng Tôn thiếu gia đã bệnh tật ốm yếu, Mai di nương vì tranh sủng còn cố ý không cho Tôn thiếu gia đắp chăn, đúng là tạo nghiệp mà!

    Ai! Thế Tử cũng là người đáng thương, cha không đau, nương không thương.

    Mới vừa được phong làm Thế Tử, lập tức liền bị ám sát, muốn nói trong chuyện này không có âm mưu quỷ kế gì đó ai tin.

    "Các ngươi đừng có nói bậy nữa, đợi Thế Tử gia tỉnh lại, cẩn thận da của các ngươi sẽ bị lột mất." đại nha hoàn Hồng Loan hai tay chống nạnh, mặt mày khó chịu, tức giận mắng mấy người hạ nhân đang nói xấu sau lưng chủ tử.

  " tỷ tỷ tốt, tiểu nhân biết sai rồi, mấy người chúng ta chỉ nói lung tung thôi, làm sao dám để Thế Tử gia biết. "

  " phi! " Hồng Loan phun một ngụm vào mặt hắn, mắng :
   " những lời này các ngươi có thể nói sao? Mai di nương nói như thế nào cũng là chủ tử, sau lưng có Vương phi chống lưng, các ngươi có phải không muốn sống nữa. "

     " Còn không phải chúng ta đau lòng Tôn thiếu gia sao, có một dưỡng mẫu như vậy, thật là đáng thương. "

  " đáng thương lại có biện pháp nào, cho dù Thế Tử gia có biết cũng chỉ thương cảm trong lòng, Vương phủ chúng ta ai cũng biết Thế Tử đối với Vương phi hiếu thuận hết mực, chỉ cần Vương phi một khóc hai nháo cầu tình, chuyện có lớn bằng trời cũng sẽ biến thành chuyện nhỏ, lại từ chuyện nhỏ biến mất hiểu chưa. "

      " xui xẻo ngược lại là đám hạ nhân chúng ta đó, nếu chuyện tình của Mai di nương lộ ra ngoài, ngày tháng sau này của Tôn thiếu gia sợ rằng càng khó sống hơn đấy. "

   " Ai! " Trường Xuân thở dài một tiếng :" Thế Tử luôn không nên thân, nhưng đối với Vương phi lại là trăm nghe ngàn thuận , Vương phi người. . . . "

" đừng nhắc tới bà ấy nữa, Thế Tử hôn mê hơn mười ngày, cũng chưa thấy bà ấy tới đây thăm một lần, nếu không có Thế Tử gia chống, bà ấy làm sao còn có thể ngồi yên ổn trên vị trí Vương phi. " Thanh Sương không phục mà nói, khuôn mặt thanh tú kéo đến thật dài.

   Hồng Loan liếc mắt trừng nàng một cái :" được rồi, được rồi, đều đừng nói nữa, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận hạ nhân của mình là được, sự tình của chủ tử còn chưa tới lượt chúng ta xía vào."

    " Hồng Loan tỷ tỷ nói đúng ạ."
Trường Xuân biết đều không nói đến đề tài này nữa, bất đầu nói những chuyện từ các gia tộc bên ngoài mình nghe được.

Tần Tử Trăn lẳng lặng mà nghe, cảm thấy đoạn đối thoại này có được tin tức rất lớn, Tôn thiếu gia hẳn là tiểu hài tử  mấy ngày trước trộm chạy đến mép giường gọi hắn là phụ thân đi, chỉ tiếc mới chốc lát đã bị người lớn phát hiện ôm trở về, mấy ngày rồi cũng không thấy xuất hiện nữa.

  Đáy lòng cứng rắn tựa hồ có chút mềm mại, không phải con mình cũng chẳng ngại, nghe thanh âm mềm mại của tiểu hài tử gọi mình phụ thân, một loại cảm giác huyết mạch tương liên làm hắn sinh ra một chút ấm áp nơi đáy lòng.

   Thứ tình cảm này so với đứa cháu trai bạch nhãn lan kia thân thiết hơn nhiều, bất quá cũng không thể thân thiết hơn bao nhiêu, thời kỳ tận thế, nhi tử giết cha, cha mẹ ăn con mình chỗ nào cũng có, quan hệ huyết thống thì thế nào, nhiều lắm thì so với người khác gắn bó nhiều hơn một chút, kỳ thật có thể coi như mạnh ai nấy sống thì đúng hơn.

   Liền giống như vị phụ thân Bình Tây Vương của hắn, nếu thực sự đau lòng nhi tử, tuyệt đối sẽ không đem hắn dung túng thành một kẻ ăn chơi trác táng, chẳng hề bận tâm hay để ý tới, Tần Tử Trăn từ trước tới nay đều thờ phụng một câu; từ trên trời rơi xuống bánh nhân thịt, tuyệt đối là bẫy rập đã được lắp sẵn chờ ngươi nhảy tới chụp mà thôi.

  Tuy không biết Bình Tây Vương vì sao sẽ thỉnh ý chỉ phong hắn làm Thế Tử, nhưng hắn khẳng định là có âm mưu.

    Cái ghế Bình Tây Vương Thế Tử gia này xem ra hắn không dễ ngồi.

   Tình thân thật là thứ bạc nhược đến đáng thương, Tần Tử Trăn quyết định trong lòng, nhi tử nếu nghe lời hắn liền ôm đến bên người mà nuôi, xem như nuôi sủng vật bên người cũng không tồi.

   Còn nếu như không nghe lời, vậy tuỳ ý cho nó tự sinh tự diệt đi, bạch nhãn lan nuôi ra một con đã đủ rồi, đừng hy vọng hắn sẽ có cảm tình dư thừa nào.

.

  Chậm rãi mở ra hai mắt, xuyên qua mi mắt chính là giường gỗ rèm lụa, phong cách trang trí cổ xưa, màu sắc phù hợp mang đến cảm giác  vừa phú quý lịch sự lại tao nhã.

   Bỏ qua chuyện thân thể còn hơi đau đớn, Tần Tử Trăn tâm tình thật không tồi, nhìn cách bài trí trong phòng toàn những đồ vật quý giá, còn có vài nha hoàn ăn mặc cổ trang mặt mày xinh đẹp, đáy lòng vẫn còn treo trên cao cuối cùng cũng rơi xuống.

    Hắn hiện tại vạn phần xác định, chính mình quả thật đã xuyên qua thời không, không phải nằm mơ, cũng không phải do dị năng dao động xảy ra ảo giác tạo thành, hắn xác thật xuyên qua ngụ trên người tên Thế Tử xui xẻo này.

  Cũng coi như trong hoạ có phúc đi, có thể sống, cảm giác thật tốt, tên Thế Tử xui xẻo này tình huống có thể hỏng đến thế nào đem ra so sánh với thời kỳ mạt thế tang thi hoành hành khắp nơi đều thua xa, Tần Tử Trăn tự cho rằng chính mình quá lời rồi còn gì.

   " Thế Tử gia, ngài tỉnh." Hồng Loan vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới trước giường nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy.

Tần Từh Trăn khẽ nhíu mày, đổi lại là kiếp trước hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tới gần mình như vậy, nhưng trong nữa tháng nay hôn mê, đã có thói quen được hạ nhân chăm sóc, hơn mười ngày chưa có gì vào bụng, thân thể hữu khí vô lực, nhịn rồi lại nhịn hắn mới không đem Hồng Loan vứt ra xa.

   " nô tỳ đi gọi Thái y đến." nói rồi vụt nhanh ra ngoài như một cơn gió , vội vàng chạy đến tiền viện.

Hạ nhân xung quanh đều dang lu bu làm việc nhất thời loạn cả lên , một đám trên mặt tràn ra ánh mắt vui mừng, phải biết chủ tử bình an khỏe mạnh có quan hệ rất lớn đến sinh tử của bọn họ.

   Chủ tử cuộc sống tốt, bọn họ mới có cuộc sống tốt.

    " Thế Tử gia ." Thanh Sương kinh hỉ kêu : " nô tỳ đã kêu người nấu chúc cháo chuẩn bị sẵn cho người, bây giờ còn nóng, Thế Tử gia ăn một chút lót dạ trước, lấy lại sức ngài đã mười ngày chưa ăn gì ."
   
Tần Tử Trăn gật đầu, ý bảo Thanh Sương lấy cái gối mềm lót sau lưng hắn, thu hồi suy nghĩ hắn mới phát hiện, đại não đang mang đến cảm giác đau đớn so với thân thể càng nghiêm trọng hơn, thật giống như sắp nổ tung đến nơi, đầu đau như muốn nức ra.

Rõ ràng đây là di chứng để lại khi thân thể không phối hợp, Thế Tử thân kiều thịt quý, làm vật dẫn chứa linh hồn hắn do thân thể quá yếu nhược mới như vậy, muốn tiêu trừ tình huống này chỉ có cách tăng mạnh rèn luyện thường ngày không còn cách nào khác.

   Thiên hạ quả nhiên không có buổi cơm trưa nào miễn phí, Tần Tử Trăn bắt đắc dĩ mà cong cong khóe môi, cảm thấy mai mắn tính nhẫn nại của chính mình vẫn luôn rất tốt, đổi lại là người khác, chỉ sợ đã đau đến muốn đập đầu tự sát chết thêm lần nữa.

Nhưng đây không phải là thứ làm hắn buồn bực nhất.

Hắn phát hiện mình cùng không gian đã bị chặt đứt liên hệ với nhau, sự dao động của không gian tuy hắn vẫn cảm nhận được nhưng rất mỏng manh tinh thần lực không đủ để mở ra không gian.

Nếu không bằng số dược liệu trong không gian, cho dù không thể giúp thân thể này khôi phục trở về thời kỳ hoàng kim, ít nhất cũng có đủ khả năng bảo vệ chính mình.

   Mở ra lòng bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài tinh tế, vừa nhìn đã biết chủ nhân bàn tay này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chẳng có miếng vết chai, Tần Tử Trăn tự đánh giá điểm tối đa cho bàn tay của mình, thật đẹp, chỉ tiếc trói gà không chặt, không có chút cảm giác sức mạnh nào, quả thật không xong.

   




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro