Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 năm trước, tại Thùy Thiên phủ -

Hoàng Thái Hậu Nguyệt Nga nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt:

- ayyo Bạch Lương à, con đường đường là Thế Tử của Yến Bắc, tại sao lại phải vì một nam nhân mệnh nữ nhân nhà họ Thuần mà khổ sở như vậy?

Bạch Lương không nói gì, y chỉ yên lặng cúi đầu xuống

- Con mà muốn thì ta cũng không can ngăn được, nhưng chỉ mong con không vì nam nhân mệnh nữ Thuần Nhã Nhã đó mà chịu khổ nữa. Đến lúc đó, ai gia sẽ không cho gọi con vào chỉ để than thở nữa đâu a!

Bạch Lương gật đầu chắp tay cung kính. Lúc này, thanh âm trầm ấm của một thế tử Yến Bắc mới vang lên:

- Nhi thần xin cáo lui...

----------------------------------------

Thuần Nhã Nhã mặc y phục bằng vải lụa màu lam nhạt, mái tóc dài đen tuyền mượt mà rũ xuống, càng làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của cậu, Đôi chân thon dài mà trắng trẻo đang đung đưa, đùa nghịch dưới làn suối xanh trong mát mẻ:

- Thiếu gia...!

Tỳ nữ Ý Nhi gọi lớn, cậu giật bắn mình thu đôi chân trắng treo vào rồi lôi quyển sách dưới tảng đá lên đọc:

- Có chuyện gì?

Cậu trầm giọng, nhưng thanh âm uyển chuyển mềm mại vẫn như rót mật vào tai người đối diện

- Thế...thế tử lại đến rồi ạ, người...đang tìm thiếu gia!

Ý Nhi ngập ngừng, chỉ sợ rằng thiếu gia của nàng nổi giận, liền lập tức mắng chửi nàng.

- hầy... bảo hắn ta không có ở đây, mau mau đuổi hắn về đi!

Thuần Nhã Nhã bày mặt chán ghét ra xua xua tay

- Nhưng...nhưng mấy lần trước thế tử vẫn vào, nô tỳ...

Ý Nhi lúng túng, sợ sẽ khiến cậu khó chịu

- Vậy ta sẽ kiếm tạm chỗ nào đó ẩn thân, ngươi cố gắng giữ hắn ở phòng trà nửa canh giờ. Nếu không gặp được ta, hắn cũng sẽ tự rời đi mà thôi

- Vâng!

Ý Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, lễ phép nhún chân một cái rồi quay đi. Thuần Nhã Nhã nhoẻn miệng cười, cậu nhanh chóng mang hài vào rồi thản nhiên đi dạo ở ven hồ. Chẳng mấy chốc đã đến trước của miệng của một hang động được bao bọc và che chắn bởi dòng suối đổ xuống, nơi này...thực sự rất đẹp a!

- Chỗ này chỉ có mình ta và Ý Nhi biết, Bạch Lương ngươi có vào cũng sẽ không tìm được ta
----------------------------------------
Bạch Lương ngồi chờ ở phòng trà đã hơn một canh giờ, thấy y mãi không chịu về, Ý Nhi càng lúc càng lo lắng:

- Thế...thế tử...

- Dẫn bản vương vào trong!

Y nhẹ nhàng lên tiếng. Ý Nhi thoáng rùng mình một cái, ngữ điệu của y khiến nàng sợ hãi. Bèn tuân mệnh dẫn y vào trong.

Lúc này, Thuần Nhã Nhã vẫn ngồi trong động, thản nhiên vừa đọc truyện hài, vừa nhâm nhi chén trà Nguyệt Quế. Bạch Lương đứng ở bờ suối, gương mặt y thoáng nét buồn, ánh mắt thì đượm vẻ thê lương. Ý Nhi càng lúc càng sợ nơi ẩn thân của chủ nhân nàng sẽ bị phát hiện, lúc đó cái mạng nhỏ này của nàng...có tổ mẫu cũng không giữ được:

- Thế...thế tử...thiếu gia không có ở đây...

- Ngươi lui trước đi, bản vương muốn đi dạo một chút

Y lãnh đạm nói rồi nhẹ nhàng bước đi. Ý Nhi run rẩy, nếu Thế tử điện hạ đã muốn thì có cho một ngàn lượng vàng nàng cũng không dám can ngăn, bèn lui về dọn dẹp phủ chờ đợi hậu quả mà mình sắp phải đón nhận và hứng chịu.

Bạch Lương ngồi xuống phiến đá nơi Thuần Nhã Nhã vừa ngôi, như cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của hắn, y nhìn vào thác nước đang đổ xuống rồi đứng dậy, chậm rãi đi đến đó. Thuần Nhã Nhã vừa đọc xong quyển truyện hài cuối cùng, cười khanh khách đưa chén trà Nguyệt Quế lên uống, chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã bị hình bóng cao cao thấp thoáng ngoài kia làm cho ho sặc sụa. Bạch Lương nghe thấy tiếng động, liền không ngần ngại mà lao thẳng vào trong:

- Nhã Nhã!

Thuần Nhã Nhã nghiến răng thầm chửi thề: Mẹ kiếp! Chỗ ẩn náu của cậu lại bị phát hiện ra mà người phát hiện ra lại là vị Thế tử điện hạ quyền quý ĐÁNG GHÉT trước mặt.
Môi cậu giật giật, cố nở một nụ cười gượng gạo:

- Thưa Thế tử Điện-Hạ! Ngài Hôm-nay tìm đến Thuần Nhã Nhã là có chuyện gù muốn nói?

- Phải có chuyện gì thì bản vương mới được đến tìm gặp ngươi à?
Y nhướn mày, toàn thân đã ướt sũng

- Thuần Nhã không có ý đó...
Cậu cười gượng cúi đầu, trong lòng đang cảm thấy vô cùng chán ghét

- Cốc động này không tệ, có lẽ bản vương sẽ thường xuyên tới đây
Thuần Nhã Nhã giờ đây chẳng biết làm gì khác ngoài cười cười đáp lễ, nhưng trong thâm tâm cậu đang điên cuồng gào thét:

" Del!!! Chỗ này là của ông, chỉ một mình ông!!!!!! "

Bạch Lương ngồi xuống bàn đá, y vuốt nhẹ xung quanh miệng chén trà Nguyệt Quế còn ấm, nở một nụ cười thê lương:

- Ngươi...hận ta lắm đúng không?
Nụ cười của y thật đẹp! Nhưng nó khiến trái tim cậu thắt lại, thật kì lạ! Cảm giác này vô cùng quen thuộc, như là cậu đã trái qua nó vậy

- Những gì điện hạ nói, Thuần Nhã ngu dốt không hiểu!

Y bỗng bật cười lớn- nụ cười chứa đầy sự thống khổ:

- Phải rồi, ngươi đã quên tất cả. Đáng lẽ ra ta nên vui mừng mới phải!
Thuần Nhã Nhã cắn chặt môi, nụ cười của y khiến trái tim cậu đau nhói, không sao diễn tả được. Thấp thoáng trong mơ hắn cũng nhìn thấy nụ cười đó- một nụ cười thê lương, thống khổ tột cùng!

- Tĩnh Nhàn, nàng ta còn gây khó dễ cho ngươi không?

Y nhẹ giọng hỏi, chỉ sợ chất giọng lạnh nhạt của mình khiến cho cậu chán ghét. Thuần Nhã Nhã bị chất giọng trầm ấm của y làm cho rung động, thoáng lắc đầu một cái rồi nghĩ thầm:

" Thưa điện hạ, cách đây hai ngày nàng ta vừa đạo đổ sạp hoa quả ở chợ của một bà lão tội nghiệp chỉ vì ông đây mua trái cây ở đó đấy! "

Y đứng dậy:

- Sắp tới đây bản vương sẽ phải xuất chinh, nửa năm mới có thể trở về. Ngươi có ý nguyện gì thì cứ nói ra, bản vương sẽ thực hiện giúp ngươi
Thuần Nhã Nhã đứng dậy, khẽ cúi đầu, dáng vẻ kiều diễm của cậu khiến y say đắm

- Thuần Nhã không có ý nguyện gì, chỉ cần điện hạ bình an trở về là được rồi ạ!

Y khẽ " ừm " một tiếng rồi xoay người rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù biết rằng lời nói của cậu chỉ là một lời nịnh nọt không hơn không kém nhưng miễn là cậu nói, trái tim của y cũng cảm thấy mãn nguyện rồi!

Fic mới của Nhi
Mong mọi người ủng hộ ạ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro