Lời nói đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minagawa


"Này nhóc"

Yuta, người nãy giờ yên tĩnh xem ti vi và nhấm nháp lon bia, đột nhiên lên tiếng.

Cả người Sungchan cứng đờ.

Người anh lớn đang ngồi trước mặt cậu đây, khi mới uống sẽ rất yên tĩnh, nhưng đến khi rượu ngấm rồi lại nói nhiều không thể tả. Còn có xu hướng gây sự nữa. Tóm lại là một lời khó nói hết.

"Có chuyện gì vậy anh...?"

Sungchan bình tĩnh trả lời. Cậu không muốn kích động vị này đâu. Hôm nay Shotaro không ở đây, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. Nói thẳng ra là cậu không tự tin đối phó được Yuta-hyung một thân một mình thế này.

"Chú mày với Shotaro đến mức độ nào rồi hả?"

Ba mẹ của con ơi, anh này xỉn thật....

Ngày thường anh Yuta không phải kiểu người sẽ trò chuyện về những thứ như này. Thực tế anh ấy còn là kiểu người sẽ tránh nói về nó càng nhiều càng tốt (đám con trai thi thoảng nói mấy chuyện đen tối là không thể tránh khỏi, nhưng anh cũng chỉ ngồi đó lắng nghe thôi).

Bây giờ cậu phải nói gì đây.

Sungchan và Shotaro đều là người lớn cả. Nếu phải trả lời câu hỏi của Yuta một cách thành thật thì sẽ là "Cái gì cần làm cũng làm xong hết". Nhưng cậu nghĩ bây giờ mà nói câu đấy thì không phải lựa chọn khôn ngoan lắm.

"Taro-hyung và em vẫn tốt lắm ạ"

Sungchan chỉ còn biết trả lời như vậy. Nhưng Yuta thì không hài lòng, nghe thấy thế lập tức bóp nát lon bia rỗng trên tay.

"Tức là vẫn chưa làm gì hết phải không!?"

Xin anh, tửu lượng yếu thì đừng ra gió, anh có thể suy nghĩ bình thường được không... Đừng có xiên thẳng một phát như thế chứ!!??

"Không, ý em không phải thế..."

"Thế thì là cái gì!?"

Yuta không ngừng dồn ép Sungchan vào thế bí. Tức thật đấy, rắc rối quá đi.

"Dù sao bọn em cũng là người lớn cả rồi, có làm chuyện đó thì cũng..."

"Vậy là chú mày đã làm Shotaro trở nên sứt sẹo chứ gì??"

Sứt sẹo à, đây là từ vựng mà cậu chỉ nghe qua trong phim.

Nhưng mà Shotaro, ai cũng biết rằng anh ấy đã trải qua nhiều điều và có kinh nghiệm sống phong phú. Thế nên trước cả khi họ gặp nhau, anh ấy đã là một người "sứt sẹo" rồi đúng chứ?

Không biết phải nói gì với Yuta, Sungchan cũng cầm lon bia lên lắc lắc.

Nên im lặng hay nên nói sang chuyện khác? Suy nghĩ dần dần bay xa, cậu quyết định chọn vế sau.

"Anh này, dạo này trời cứ mưa không dứt. Phiền thật đấy."

"Nếu mi định đánh trống lảng thì đừng hòng sống qua hôm nay."

Toang thật rồi. Tại sao hôm nay Shotaro lại về muộn thế. Dù ngày thường cậu cũng không muốn xa người yêu dễ thương quý giá của mình dù chỉ 1 giây, nhưng giờ phút này Sungchan mới nhận ra mình chưa bao giờ cần nhìn thấy anh đến thế.

"Anh không chấp nhận mối quan hệ này!"

"Hả, anh nói thật đó à?"

"Đương nhiên rồi!"

"Nhưng anh với em cũng thân nhau mà."

Yuta với lấy lon bia thứ ba. Sungchan muốn anh dừng lại (và đi về nhà dùm), nhưng để khuyên bảo anh Yuta trong trạng thái này thì một mình cậu là vô dụng.

"Shotaro ấy à."

Yuta xoa xoa chiếc lon trong tay. Đôi mắt anh cụp xuống, cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài rợp bóng của anh và điều đó khiến cậu nhớ ra rằng khi yên tĩnh anh Yuta đúng là một mỹ nhân.

"Nhìn em ấy trông cô đơn quá phải không?"

Yuta nhìn thẳng vào mặt Sungchan. Nếu ai đó bị nhìn bằng ánh mắt sắc bén như vậy, chắc hẳn người đó cũng giống cậu bây giờ không thể cử động, cứng đờ như chú ếch trước ánh nhìn của rắn.

"Thế nên anh đã nghĩ, nếu em ấy có thể tìm được một người lớn tuổi hơn chăm sóc và bao dung, quan tâm em ấy thì thật tốt."

Yuta nghịch chiếc lon trong tay, lẩm bẩm 'thế mà em ấy lại đi chọn một thằng nhóc keo kiệt hẹp hòi chứ".

"Em rất thích Taro-hyung."

"Đây biết mà."

Nếu không phải thế thì còn lâu anh mới để họ sống cùng nhau.

Sungchan biết lời nói từ tên đàn ông đang say rượu thì không đáng để tâm, nhưng một lần nữa thấy được Yuta quan tâm Shotaro ra sao làm trái tim cậu ấm áp. Đồng thời cậu cũng nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa để đáp lại sự kì vọng của anh.

"Anh."

Sungchan siết chặt tay Yuta giống như cậu vẫn thường làm với Shotaro. Đột nhiên bị nắm tay, Yuta trợn mắt thốt lên "Gì vậy?".

"Em chắc chắn sẽ khiến Taro-hyung hạnh phúc! Thế nên hãy tin em!"

"Hả?"

Giữa khung cảnh im ắng lạ kỳ, có tiếng mở cửa phát ra từ đằng xa.

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên ngay sau đó, Shotaro - người mới trở về vẫn quấn mấy lớp áo dày sụ nhiễm khí lạnh, ngó đầu nhìn vào bên trong.

"Anh về rồi đây ~ A, Yuta-kun tới chơi hả?"

"Ừm, mừng em về nhà."

Shotaro nhìn thấy hai bàn tay vẫn đan vào nhau của họ, bật cười.

"Sao hai người lại nắm tay nhau thế kia? Thân thiết thật nha ~"

Ngay lập tức Yuta hất tay Sungchan ra.

"Thân cái gì mà thân!!"

ーーーーーーーーーーーーーーー


ShoYu mãi đỉnh tôi nhớ ShoYu...

Và mừng SungTaro up selca ('。• ᵕ •。')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro