Phòng Lưu Trữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 37 phút.

AJ phát hiện ra nó ở phòng lưu trữ đặc biệt, vào lúc nửa đêm. Đống giấy tờ mà cấp dưới của lão đã tốn hàng giờ đồng hồ để sắp xếp bị bới tung trong khi nó thì đang nhìn chăm chăm vào mấy tờ hồ sơ trên tay. AJ trông có vẻ không thoải mái với cảnh tượng này.

"Hargreeves, ngươi giải thích sao về việc đột nhập vào phòng lưu trữ của bọn ta vào giờ này?".

"Im đi AJ".

Nó nghiến răng, lão cũng chẳng thể làm gì được, Five sẽ trở nên khá nguy hiểm khi nó tức giận, mà lần này lại chẳng vì điều gì cả. Mặc dù một trong những điều cơ bản trong thỏa thuận giữa họ là không giết nhau, nhưng cũng không có nghĩa là thằng nhóc không được phép đập bể cái hộp kính đó của AJ. Con cá nhả ra một tràng bong bóng có kích thước bằng nhau như thể thở dài.

"Ít nhất thì ta cần một lời giải thích cho việc ngươi đang làm".

AJ nói. Five nhăn mặt, trông nó như đang kìm nén một tiếng chửi thề. Nó đặt tay lên trán, cố gắng bình tĩnh lại rồi quay sang phía lão, nhưng nó không nhìn vào con cá, đôi mắt nó chùn xuống trong giây lát. AJ có thể thấy quầng thâm quanh mắt nó dưới ánh đèn trắng lờ mờ.

"Tôi gặp ác mộng".

"Nó không phải lý do chính đáng cho việc này".

AJ cắt ngang. Five ném cho lão một ánh nhìn giết người như muốn nhắc rằng đừng cắt ngang lời tôi cho lão. Con cá liền im bặt khi thấy đôi mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.

"... Những việc tôi đã làm. Nó có thể gây tai họa cho gia đình tôi. Tôi phải dám chắc rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra".

"...".

Lão nhìn nó. AJ hiểu cảm giác của thằng nhóc. Không phải vì lão đồng cảm mà là vì lão đã chứng kiến cách mà nó bảo vệ gia đình mình như nào, quan tâm đến họ ra sao. Đương nhiên thằng nhóc sẽ không thể ngủ ngon nổi nếu gia đình nó có mệnh hệ gì. Những cơn ác mộng về cái chết của họ ảnh hưởng rất lớn tới Five.

AJ thở dài, lão thật sự rất muốn hút một điếu thuốc để có thể tiêu hóa hết những chuyện vớ vẩn này, nhưng phòng lưu trữ thì lại cấm hút thuốc. Chết tiệt.

"Về nhà đi. Ta sẽ lo mọi chuyện giúp ngươi".

Five khựng lại, nó ngước lên nhìn con cá, bản thân tự hỏi rằng tai mình có nghe nhầm hay không.

"Ông đang tập làm người tốt?".

"Bảo vệ gia đình ngươi là một phần trách nhiệm của ta".

Lão nói, lại một lần nữa thở dài trước phản ứng của thằng nhóc.

"Được rồi".

AJ nói rồi khoanh tay lại.

"Bàn giao lại đống hồ sơ đó cho ta và ta sẽ cho người đi kiểm tra toàn bộ về quá khứ lẫn tương lai của những đối tượng trong những tập hồ sơ đó. Nếu gia đình ngươi có mệnh hệ gì thì ta sẽ là người bị ngươi ám sát đầu tiên. Vậy nên ta phải bảo vệ họ, hiểu chứ?".

Thằng nhóc gật gù trước lời của lão, nhưng vẻ mặt vẫn có vẻ không tin tưởng cho lắm. Nó cúi xuống, gom vội mấy tập giấy giữa đống bừa bộn mà mình vừa bày ra rồi ngước lên nhìn lão.

"Vậy tôi cần điều tra thêm một chút, không phiền nếu các người cho tôi giữ những thứ này trong vòng một tuần chứ?".

Five hỏi. Con cá chưa kịp trả lời thì tay thằng nhóc đã nắm lấy chiếc cặp du hành thời gian và biến mất. Lão thở dài ngán ngẫm.

AJ đã mất gần nửa tiếng để sắp xếp lại đống hồ sơ ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro