oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Five không chắc khung cảnh xung quanh anh hiện tại ổn cho lắm. Kugelblitz giờ đã trở thành một quả cầu sét chết chóc thật sự. Từng ngọn sóng năng lượng cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó, biến không gian và thời gian thành một mớ hỗn loạn không thể kiểm soát. Các tòa nhà đều đổ nát, giờ phút này chỉ còn có khách sạn Obsidian đang chực chờ bị Kugelblitz nuốt chửng, cùng toàn thể gia đình Hargreeves.

Ở tại phòng khách của khách sạn, nhà Hargreeves đang tụ tập bữa cuối. Trong khi Klaus và Luther đang cố kéo Ben gia nhập cuộc chơi, Diego thì đang ngồi cạnh Lila, chỉ nhìn họ làm trò. Viktor thì cùng Allison ngồi một góc cố gắng giảng hòa. Riêng Five đang gục đầu lên vai Freya. Chỉ ngồi đó, và chờ từng giây đi qua. Thì ừ, họ đã và đang chấp nhận rằng tận thế sắp xảy ra rồi.

Five đang cố giữ bình tĩnh, thì đột nhiên Luther và Sloan đứng dậy, trịnh trọng thông báo.

"À thì, nhân lúc không khí đang hơi "náo nhiệt" một chút. Chúng tôi có một thông báo nhỏ muốn tuyên bố." Luther đứng dậy, bên cạnh là Sloan. Hai người họ dõng dạc.

"Chúng tôi đính hôn rồi!"

Trong sự hào hứng của hai người họ, Allison thắc mắc "Giờ luôn sao?" trong khi Ben thì than thở "Giết tôi đi Chúa ơi".

Five nhìn sang Freya, cô ấy có vẻ không mấy mặn mà với mấy vụ bất ngờ này nhưng cũng đang vỗ tay chúc mừng họ chung với Klaus.

"Ờ, thôi được rồi. Anh mày biết đây không phải là thời điểm lý tưởng, nhưng mà rõ ràng mà. Bây giờ vẫn tốt hơn là không bao giờ." Luther háo hức.

"Chúng tôi rất hào hứng nếu mọi người có thể tham dự bữa tiệc lúc 6 giờ tối. Để chúc mừng hạnh phúc cho chúng tôi và...là liên minh chính thức giữa những người còn lại của hai gia đình này." Sloan lên tiếng, trong khi ấy Viktor đang cười và dành ánh mắt vui mừng cho anh trai của mình.

"Dress code yêu cầu gì đặc biệt không anh?" Klaus tinh nghịch lên tiếng.

"Dress code hay không dress code gì cũng được, miễn là thoải mái."

Sau đó, Luther và Sloan đi phát thiệp mời. Từng cái được trang trí tuy đơn giản nhưng không hề sơ sài. Sloan phấn khích: "Đêm qua tụi tôi thức trắng đêm làm đấy."

Five lúc này cảm thấy rất hỗn loạn. Trong anh vừa nặng nề, vừa vui mừng mà cũng vừa trầm lắng. Anh nghĩ rằng có một điều anh nhất định phải làm. Thì như Luther nói, bây giờ vẫn tốt hơn là không-bao-giờ. Anh cũng đứng dậy, trịnh trọng.

"Nếu Luther có thể làm chuyện này trong lúc chúng ta đang đứng trên bờ vực diệt vong. Sẵn đây, em cũng muốn có một việc thông báo. Đã sắp tiêu cả lũ rồi thì em làm cho trót luôn."

Five quay qua nhìn Freya, anh quỳ một chân xuống. Giọng điệu nhẹ nhàng hơn đôi chút.

"Anh biết là bây giờ không phù hợp, Frey. Nhưng có một điều nhất định anh phải làm trước khi tận thế đến và nhai ngấu nghiến chúng ta." rồi anh lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen trong túi áo vest, thận trong mở nó lấy chiếc nhẫn bên trong ra rồi đưa lên trước mặt Freya. "Anh làm nó từ những gì còn sót lại dưới cái nhà kho của khách sạn. Nó không hoàn hảo như mấy cái món trang sức em hay xem trên tạp chí thời trang. Nhưng mà đây là tất cả những gì anh muốn nói với em. Ừm...Anh đã sống qua hàng chục năm trên đời này và thấy thế giới này nổ bùm bum mấy lần. Mọi thứ tan biến trước mắt anh, hết lần này đến lần khác. Nhưng điều anh chưa bao giờ muốn mất đi chính là em, Frey!"

Freya vui mừng đến mức không nói nên lời, mắt cô dán chặt vào chiếc nhẫn bé nhỏ lấp lánh trên tay Five. Bé nhỏ thế đấy, nhưng chứa đựng đầy những ý nghĩa, tình yêu to lớn.

"Em biết đấy, anh không phải là người lãng mạn..." Five tiếp tục, không có một chút gì là do dự trong lời nói của anh. "Nhưng trong tất cả những lần mà anh quay ngược thời gian, điều duy nhất anh muốn giữ lại, đó là em. Và nếu thế giới này có thực sự kết thúc ngay bây giờ, anh muốn nó kết thúc khi em là vợ anh. Vậy nên Freya Hargreeves, em có muốn kết hôn với anh không? Ngay cả khi tất cả có thể biến mất trong vài phút nữa?"

Trong khi cả đám còn lại đang ước có bỏng và nước ở đây để hóng tiếp câu chuyện, thì Freya như chết lặng. Cô thấy nước mắt trực trào nơi khóe mắt, giọng cô nhẹ nhàng cất lên.

"Five, em biết anh không phải tuýp người lãng mạn. Nhưng em không nghĩ là anh sẽ thốt ra những lời này...ừ thì, chí ít em không mong đợi sẽ có ngày anh nói những câu này với em."

Five như nín thở theo từng lời, từng chữ mà Freya nói, lúc này sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt anh. Trong khi bên cạnh, mấy anh chị em khác của họ thì hét lên "Đồng ý đi".

"Em không biết nói gì hơn, em đồng ý!"

Ánh nhìn của Five chứa đầy sự hạnh phúc. Anh phấn khích đeo nhẫn cho cô rồi đứng dậy ôm cô thật chặt. Mọi người thì hào hứng vỗ tay rồi hú hét (Chắc là trừ Ben, nhưng trong lòng anh đang thầm chúc phúc cho gia đình của mình).

Chí ít thì trong cái lúc tận thế đang cận kề như thế này, trong số những người cuối còn sót lại trên thế giới này. Đã có hai cặp đôi trở thành vợ chồng.

...

t lụy vibe tập đám cưới nơi tận cùng thế giới quá nên mới có os này:) nếu hỏi t sao Five giọng nó kh được nghiêm túc z thì ý tưởng từ cái giọng lồng tiếng của Five trong series kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro