10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Five ... chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã mười bảy năm rồi.

Luther ngạc nhiên hỏi.

- Còn lâu hơn thế nhiều.

Five thở dài, cảm thấy càng nhức đầu hơn vì phải lặp lại câu thoại trước đây.

- Có ai còn nhớ chuyện đã xảy ra trong hai tuần trước không? Ủy ban, buổi hòa nhạc của Vanya, nhớ không?

- Buổi hòa nhạc của em?

Vanya nghi ngờ hỏi lại anh.

- Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra trong một tuần nữa, Five. Làm thế nào mà anh biết-

- Một buổi hòa nhạc chết tiệt thì có liên quan gì? 'Ủy ban' là cái quái gì vậy?

Diego cằn nhằn, bước tới trước mặt Vanya để thể hiện sự dũng cảm.

Luther cố gắng làm dịu đi tình hình bằng cách đặt một bàn tay trấn an lên vai Five.

- Em đã ở đâu vậy, Five? Em... em ổn chứ?

Anh ta rõ ràng cho rằng Five đã mất trí. Có lẽ vậy. Cậu thiếu niên tóc đen cau có và biến mất khỏi tầm tay của Luther, xuất hiện trở lại phía sau nhóm người với một tiếng 'pops'.

- Vẫn không ưa nổi.

Luther lầm bầm, bực bội vì bị phớt lờ và gạt bỏ.

- Em đã đi đâu vậy?

Allison đặt câu hỏi, quay lại để đối mặt với người em thấp bé hơn của mình.

- Em đã ở đâu suốt thời gian qua thế? Bọn chị nghĩ rằng em đã chết, Five.

- Tương lai.

Five lầm bầm, vắt óc để tìm lời giải thích. Lướt bàn tay qua tóc của mình, đó là một thói quen mỗi khi lo lắng mà anh không bao giờ có thể sửa được. Anh cần một cây bút, anh trầm ngâm trong khi bặm môi dưới một cách bực bội. Phải có một lý do cho cái sai số này, phải có cách để sửa nó mà không có quá nhiều thiệt hại hoặc sự chú ý từ bất cứ điều gì còn sót lại của Ủy ban. Có lẽ anh đã tính toán sai bởi vì quá hấp tấp mà không xem xét kỹ những lỗi có thể xảy ra bên trong những phương trình của mình. Có lẽ nếu anh chỉ--

- Tương lai, thật hả?

Klaus chồm lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Five.

- Đừng quá phấn khích như vậy. Khốn nạn.

- Đừng nói như vậy.

Người đàn ông cao lớn đáp lại bằng một giọng nói nhắc nhở, kéo chiếc áo khoác lót lông chặt hơn để bao quanh lấy khung hình gầy guộc của mình khi một cơn gió lạnh thổi qua sân. Five thấy mình đang kìm nén cơn rùng mình. Bây giờ anh không có áo khoác, và áo sơ mi của anh đã bị rách mất một nửa, thời tiết đã bắt đầu ảnh hưởng đến anh. Không cần giải thích nhiều, anh quay về phía cửa, háo hức tìm chút hơi ấm, và có lẽ là một thứ gì đó để có thể viết tiếp. Anh cần phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra và xem xét thiệt hại đối với dòng thời gian này là gì.

- Chờ đã, vậy làm thế nào mà anh trở lại được?

Vanya chạy theo để bắt kịp anh, những người khác đi theo sau cô ấy.

- Anh phải phóng ý thức của mình về phía trước sang một phiên bản trạng thái lượng tử treo của bản thân tồn tại trong mọi trường hợp có thể về thời gian.

Five giải thích một cách nghiêm túc lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đến hai tuần lễ, không khó để nhắc lại điều này lần nữa.

- Điều đó không có ý nghĩa gì cả.

Diego có thể đoán trước được, đáp lại anh để thể hiện sự khó hiểu của mình và cả những người khác trong gia đình nữa.

- Sẽ có nếu anh thông minh hơn.

Một tiếng đập lớn cho thấy Luther đã một lần nữa ngăn cản Diego lao về phía anh, ngăn cản người đàn ông mặc đồ da đánh nhau với người em mới trở về của họ. Five không quá để tâm đến họ, háo hức đi qua ngưỡng cửa và bước vào gian phòng khách ấm áp của biệt thự Hargreeves.

Một tiếng réo từ dạ dày khiến anh dừng lại. Anh được cho rằng luôn sử dụng quá nhiều năng lượng, ép buộc bản thân phải vượt xa những giới hạn thông thường về khả năng của mình. Không một chút chậm trễ, anh đi về phía bếp và cả gia đình cũng vào theo anh, tụ tập quanh bàn đối diện khi Five thu thập các nguyên liệu để làm món bánh sandwich đặc trưng của anh. Anh cố gắng tránh sai lầm khi nhìn vào váy của Klaus lần này trong khi người anh trai đang phê thuốc của anh ngồi vắt chéo trên bàn, và coi đó như là một điều tích cực trong ngày.

- Anh đã ở đó bao lâu?

Vanya dịu dàng hỏi han, nhìn Five khi anh thò tay vào túi kẹo mashmallow. Những muỗng đường được rải một cách bừa bãi vào miếng bơ đậu phộng mới phết, một số ít tràn ra thớt trong sự vội vàng của anh. Chắc chắn rồi, sandwich rất ngon, nhưng quan trọng hơn, nó là một giải pháp nhanh chóng và đơn giản gồm protein và đường, cung cấp năng lượng cần thiết mà cơ thể anh thèm muốn sau nỗ lực chạy nhảy vừa qua.

- Bốn mươi lăm năm.

Five cáu kỉnh với một tiếng thở dài khó chịu. Anh thật sự không muốn phải chơi trò chơi hai mươi câu hỏi với họ lần thứ hai, anh chỉ muốn ở một mình và tìm ra nguyên nhân của điều tồi tệ này là gì. Tuy nhiên, một cái liếc nhìn lên biểu hiện quan tâm thái quá của Vanya cũng đủ khiến anh cảm thấy hơi tội lỗi vì thái độ này. Cô đã luôn quan tâm và lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh, và đã cầu xin anh đừng theo đuổi mong muốn du hành thời gian khi họ còn là những đứa trẻ, vì sợ rằng sẽ có điều gì đó không ổn. Và nó đã sai. Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô - cô muốn biết và chắc rằng anh đã an toàn trong suốt những năm qua. Anh buộc giọng nói của mình dịu đi một chút về phía cô. Không hẳn là một lời xin lỗi, nhưng hy vọng cô sẽ nhận ra sự thay đổi này.

- Khoảng tầm đó.

- Vậy ý em là sao, rằng em đã-

- Em đang nói rằng ý thức của em là năm mươi tám.

Anh cắt ngang Luther.

- Cơ thể của em dường như đã mười ba một lần nữa.

Lần thứ ba, anh đau đớn nhận ra.

- Uhh, Mười ba?

Klaus nhướng mày với một cái khịt mũi, nhìn những người khác.

- Này anh bạn, em có thể muốn kiểm tra lại về điều đó-

- Bây giờ, nếu không phiền-

Five ngắt lời, không để ý đến họ vào lúc này. Anh uống một ngụm lớn đồ pha chế của mình, dừng lại lấy tờ báo gần đó ở trên quầy. Có lẽ nó có thể xác nhận xem có gì thay đổi trong dòng thời gian mới này hay không. Khuôn mặt xa lạ của bố cau mày nhìn anh từ trang bìa, như thể đang chế nhạo và đánh giá anh sau ngần ấy năm vì là một thằng nhóc nổi loạn lúc mười ba tuổi. Nếu anh không quá tự mãn, quá tự tin, quá quyết tâm để chứng minh rằng Reginald sai. Anh nhét tờ giấy vào dưới cánh tay.

- Thì em có việc phải làm.

- Vậy thôi à? Em chỉ nói được thế thôi à?

Allison gọi anh, rõ ràng là thất vọng vì sự thiếu nhiệt tình của anh trong cuộc hội ngộ. Five không thèm trả lời, quá háo hức muốn cởi bỏ bộ quần áo quá khổ của mình và dành một chút thời gian cho bản thân để lập kế hoạch. Không có thời gian để lãng phí. Anh leo cả hai bậc thang cùng một lúc, không muốn lãng phí nguồn năng lượng ít ỏi còn lại của mình vào việc dịch chuyển để lên phòng.

Anh không dừng lại khi mở tung cánh cửa phòng ngủ của mình, không bận tâm đến cảm giác nhớ nhung như lần đầu tiên quay lại quá khứ. Một bộ đồng phục được chọn ngẫu nhiên, và Five nhanh chóng cởi bỏ để có thể thay vào một bộ đồ vừa vặn hơn. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của anh ... chiếc quần đùi của anh có vẻ quá nhỏ thì phải. Anh rủa thầm trong khi xé toạc chúng, ném chiếc mắc áo và quần áo còn trên đó xuống sàn nhà một cách bực bội.

- Mẹ chắc cũng cất bộ đồng phục cũ của mình ở đây.

Anh lặng lẽ lý luận với bản thân, nhớ lại rằng những anh chị em khác của mình đã từng lo lắng về sự cố phần cứng của bà lúc trước. Có một điều gì đó mà anh không quan tâm lắm vào thời điểm đó, nhưng nó đang có vẻ như hơi bất tiện một chút. Anh nhanh chóng quay trở lại tủ quần áo của mình và lấy ra một bộ đồng phục khác, kiểm tra nó một cách cẩn thận. Nó có vẻ là kích thước phù hợp. Nhưng không, khi cố gắng mặc quần áo, anh lại chợt thấy rằng chiếc áo này cũng quá nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro