9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Eli?"
- Phải.-Eli mỉm cười khi đang đóng cửa chiếc ô tô của mình.- Mấy hôm nay phiền anh nhiều rồi, em đã sẵn sàng chiến đấu với đống tài liệu rồi đây.
"À, em khỏi lo, anh tiện làm luôn phần của em rồi, để sẵn trên bàn làm việc của em rồi đó. Nếu việc gia đình vẫn chưa giải quyết xong thì em có thể nghỉ thêm vài hôm."
- Cảm ơn anh. Em đến công ty rồi, có lẽ em sẽ làm thêm một số báo cáo nữa vậy.
- Em đến rồi sao?- Giọng Jackson có chút ngạc nhiên.- Vậy chờ chút anh đến ngay.
- Không cần đâu ạ.-Eli trả lời. Tay cầm chìa khóa tra vào ổ.

Mở cửa văn phòng quen thuộc, vẫn chưa có người đến, nó khẽ thở dài khi nhìn bàn làm việc với xấp hồ sơ được đặt gọn giữa bàn, hơi lạnh từ điều hòa lướt qua làn da khiến nó thoải mái phần nào:
- Không ngờ nơi này cũng có lúc vắng tanh như thế này.- Eli nói đùa.- Em thấy tập hồ sơ rồi...
Đi đến và cầm lấy tệp hồ sơ trên bàn, nó mỉm cười biết ơn khi nhận ra đây là hồ sơ đã qua xử lý, và người làm điều này chắc chắn không ai khác ngoài Jackson. Có lẽ nó nên mời anh đi ăn tối, coi như một lời cảm ơn...
- Đừng cử động.- Một giọng nữ vang lên từ phía sau, đồng thời một vật lạ được đặt vào phía sau đầu Eli. Nó nhận ra giọng nói này, là một trong hai kẻ đã xả súng tấn công nó, Cha-Cha. Người còn lại tên là Hazel cũng xuất hiện trước mặt nó.
"Eli... Eli???"

Giọng Jackson vang lên trong điện thoại, nhưng Cha- Cha ra hiệu cho Eli im lặng và giơ hai tay lên, để Hazel cầm lấy chiếc điện thoại của nó rồi tắt đi.
Người phụ nữ cảnh cáo:

- Tốt nhất là ngươi nên ngậm chặt cái miệng đó lại, vì chỉ cần hai cánh môi đó cử động, ta sẽ ghim thẳng một viên kẹo đồng vào cái đầu nhỏ nhắn này ngay lập tức. 

Hazel nhìn Cha-Cha rồi gật đầu, lấy ra một cuộn băng dính dán vào miệng Eli.

- Giờ, đưa hai tay về phía trước.

Hai tay nó nhanh chóng bị băng dính buộc chặt lại..

Sau đó Eli được vác lên và đưa vào ghế sau của một chiếc ô tô, một khẩu súng được Cha-Cha giữ ngay cạnh thái dương. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh:

- Coi như chúng ta có con tin rồi, giờ sao?- Hazel, người lái xe lên tiếng.

- Còn sao nữa? Chúng ta cần đem con bé này đổi lấy chiếc cặp xuyên thời gian mà thằng khốn kia đã trộm.- Người phụ nữ trả lời.- May mắn là chúng ta đã tìm được cuốn sách có đủ thông tin về cái gia đình quái gở này. 

"Cuốn sách mà bọn chúng nhắc đến hẳn là cuốn sách mà Vanya viết".- Eli thầm nghĩ.- "Nhưng chiếc cặp mà bọn chúng nói đến là thứ gì vậy?"

- Và con bé này,đứa con út, có khả năng khiến người khác rơi vào trạng thái ngủ say hay vô hiệu hóa mọi  thiết bị.- Cha-Cha nhìn về Eli, người đang cau mày nhìn cô.- Nhưng bịt miệng nó lại là ta sẽ ổn phần nào...

Eli bất ngờ kéo tay Cha-Cha, khiến bà ta vươn người về phía trước và khẩu súng chĩa sang chỗ khác. Nó dùng sức đập đầu vào mũi bà ta, rồi huých mạnh khiến Cha-Cha va đầu vào cửa sổ. Vươn người về ghế trước, nó nhanh tay nắm lấy cà vạt của Hazel rồi kéo mạnh về phía sau, khiến ông ta chệch tay lái và chiếc xe chệch làn và lao vào lên đường.

- Khốn nạn.- Cha cha ôm chiếc mũi chảy đầy máu, tức giận cầm báng súng đập mạnh vào trán nó khiến nó choáng váng, ngất đi. Cha-Cha lẩm bẩm, nhìn Hazel thở dốc, chỉnh lại chiếc cà  vạt.- Nếu không phải vì cần con tin trao đổi tôi đã bắn nát sọ nó ngay từ đầu rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Luther và Five lái chiếc xe Hermes đến điểm hẹn, trên một con đường quốc lộ vắng người, Five cởi bỏ đai an toàn, nhìn xung quanh một chút rồi mở lời:

- Em chưa bao giờ thấy thích thú khi làm điều đó.

- Chuyện gì cơ?- Luther nghiêng đầu sang, như mới rời khỏi mạch suy nghĩ.

- Chuyện giết chóc ấy. Ý em là em rất giỏi việc đó và đương nhiên là cũng thấy tự hào. Nhưng chưa từng thấy vui.- Five nhìn xa xăm.- Có lẽ tại bao năm cô độc. Cô đơn có thể đầu độc lý trí một con người.

- Em đã rời đi biết bao năm trời. Anh chỉ ở trên mặt trăng 4 năm và đã cảm thấy quá đủ, chính sự cô đơn đã hủy hoại ta.- Luther vuốt chiếc cặp giả bên cạnh.- Em có nghĩ chúng sẽ tin không?

- Em biết là chúng đang tuyệt vọng.- Five nhìn vào chiếc cặp.- Giống như làm cảnh sát mà mất súng vậy. Ủy ban mà biết là rắc rối to. Chưa kể việc bọn chúng sẽ mắc kẹt ở đây cho đến khi tìm lại được chiếc cặp.

- Vậy để anh giữ cặp cho.- Luther đề nghị.- Đề phòng chúng tấn công em.

- Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận đấy.

Từ hướng đối diện, một chiếc ô tô đi đến, Five nhìn chiếc xe phía trước:

- Đến lúc rồi đây.

Cả hai mở cửa và bước ra ngoài, khi chiếc xe kia dừng lại, Five đột nhiên quay đầu lại và nói với Eli:

- Trong trường hợp xấu xảy ra, nhớ giúp em gửi lời xin lỗi đến Eli.

- Ờ... Five.- Luther chỉ về chiếc xe.- Anh nghĩ đó là em ấy đấy.

- Cái gì???

Từ trong xe, Cha-Cha bước ra trước, tiến về phía Five trong khi người đàn ông mở cửa ghế sau và kéo theo Eli, với khẩu súng đặt cạnh thái dương nó. Nó nheo mắt nhìn, thầm chửi thề một tiếng. Tầm nhìn có hơi mờ do máu từ trên trán chảy vào mắt, nhưng có thể nhận ra được phía đối diện là Five và Athur. 

- Anh đã bảo em đừng có rời khỏi anh mà.- Five nghiến răng, Eli có thể thấy cậu đang rất tức giận. Luther hét lên:

- Này, thả con bé ra!!!

Five vội ra hiệu cho Luther dừng lại, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có:

- Vậy đây là một cuộc trao đổi, thông minh đấy. Nhưng tôi có thể thấy là hai người đã thiệt hại không ít.- Five chỉ vào chiếc mũi còn dính máu của Cha-Cha, bà ta gằn giọng.

- Bớt phí lời đi. Đưa cái cặp đây. Hoặc con bé kia sẽ không sống được đâu.

- Ồ, nhưng Eli chết, thì chiếc cặp cũng tan tành. Chắc hai người đã biết đến anh tôi, người đã giữ chiếc cặp đằng kia, từ cuộc tấn công lần trước, rằng anh ấy không phải chỉ là một gã to xác bình thường. 

- Thằng nhóc nói đúng đấy, nguyên một chiếc đèn chùm rơi vào người hắn mà hắn vẫn đứng dậy ngay được.- Hazel nói. Five nói tiếp:

- Tôi có một điều kiện. Hãy liên lạc với cấp trên để tôi nói chuyện với bà ta. Trực tiếp.

- Về chuyện gì?

- Tôi tin là đấy không phải chuyện của hai người.

- Miễn là đừng nhắc đến chuyện cái cặp.

- Được.

Cha-Cha tiến đến bốt điện thoại gần đó, Five lo lắng nhìn Eli rồi quay người lùi về phía chiếc ô tô. 

- Giờ thì sao?- Luther hỏi

- Chúng ta đợi.

- Eli sẽ ổn chứ?

- Em sẽ đảm bảo là em ấy ổn.

Tiếng nhạc từ phía xa vang lên, Five ngước nhìn về phía sau và thấy một chiếc xe bán kem đang lao đến. Tất cả mọi người đều cau mày nhìn chiếc xe, cho đến khi nó đi đến gần, Luther và Five mới nhận ra người trong xe là ai. Klaus, người ngồi ở bánh lái tươi cười vẫy tay với họ, còn bên cạnh là Diego, người liên tục hét:

- Đi nhanh nữa lên.

- Bị bẫy rồi.- Cha- Cha rút ra một khẩu súng lục và bắn về phía chiếc xe.

- Đợi đã đấy là Eli là?- Klaus nhíu mày, sau đó vội đạp phanh, nhưng chiếc xe vẫn lao thẳng về phía ba người trước mặt.

- Không!!!- Five hét lên, sau đó tất cả mọi thứ đột nhiên dừng lại. 

Dòng thời gian đã ngưng đọng.

- Đã lâu không gặp.

Five quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ, Quản lý, trong bộ váy đen dài, đeo kính đen và đột một chiếc mũ có mạng che mặt. Người này nhẹ nhàng vén mạng che mặt lên, bỏ kính và nhìn Five một lượt.

- Nhìn anh ổn lắm, xét về tổng thể.

- Rất vui được gặp lại.- Five trả lời, giọng không mấy hào hứng.

- Cứ như chúng ta mới gặp nhau hôm qua vậy. Dĩ nhiên là lúc đó anh già hơn một chút, nhưng dù sao thì cũng chúc mừng anh đã trẻ hóa thành công. Thông minh lắm, đã đánh lạc hướng tất cả chúng tôi.

- Chà,Ước gì tôi có thể nhận công.- Five cười nhạt.- Tôi tính sai các thời điểm kéo giãn thời gian, và thành ra như thế này.

- Anh nhận ra là mình đã cố gắng vô ích. Vậy sao anh không nói xem anh muốn gì.

- Tôi muốn cô chặn nó lại.

- Anh biết điều đó là bất khả thi mà.- Quản lý mỉm cười.- Điều gì phải đến sẽ đến, đó là tôn chỉ của chúng ta.

- Thế hả.- Five vén áo, lấy ra một khẩu súng lục và chĩa vào Quản lý.- Thế lấy mạng sống làm tôn chỉ thì sao?

- Họ sẽ thay thế tôi thôi.Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ nhoi.- Quản lý có vẻ không quan tâm đến lời đe dọa. Bà ta chậm rãi tiến lại gần Five.- Cái ảo tưởng mà tập hợp cả gia đình để ngăn chặn tận thế anh đã ấp ủ bấy lâu, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhưng phải nói là chúng tôi rất ấn tượng với sự kiên trì và trí thông minh của anh, nó rất đặc biệt. Đó là lí do tại sao, mà chúng tôi muốn mời anh đến nhận một vị trí mới tại Ủy ban, ở cấp quản lý.

- Cái gì cơ?- Five không thể tin vào tai mình.

- Quay lại làm việc cho chúng tôi đi, anh biết đó là nơi mà anh thuộc về. Anh sẽ không làm ở khu vực sửa chữa nữa, mà là ở trụ sở chính kia. Chúng tôi có thiết bị đảo ngược quá trình, anh hẳn là không vui vẻ gì khi mắc kẹt trong cái bộ dạng này.

- Tôi không cần vui vẻ.- Five lạnh nhạt nói

- Chúng ta đều tìm kiếm vui vẻ, hạnh phúc.- Quản lý đưa tay vuốt nhẹ má Five, lờ đi ánh mắt lạnh lẽo của cậu.- Chúng tôi có thể khiến anh trở lại làm chính mình.

- Thế còn gia đình tôi thì sao?

- Họ thì sao?

- Tôi muốn họ được sống. 

Quản lý hít một hơi thật sâu, sau đó ngước nhìn từng người một:

- Tất cả bọn họ sao?

- Tất cả.

- Chà, tôi sẽ xem tôi làm được gì.- Quản lý đeo lại dặp kính đen, đưa tay về phía trước.- Thỏa thuận vậy nhé?

- Còn một việc...

Five cất súng vào thắt lưng, quay người tiến đến nhặt khẩu súng của Cha-Cha và Hazel. Cậu tháo băng đạo và vứt chúng cách xa nhau. Sau đó gỡ tay Hazel ra khỏi Eli, tháo băng dính trên miệng nó rồi đưa nó đặt vào trong chiếc Hermes. 

- Ngọt ngào chưa kìa.- Người Quản lý nhìn theo.

Five cẩn thận vuốt một lọn tóc ra sau tai nó rồi đóng cửa xe lại.

Chỉnh lại viên đạn đang hướng về phía Luther, Five trở lại, nắm lấy bàn tay của Quản lý, rồi cả hai biến mất.

Dòng thời gian lại tiếp tục vận hành.

Chiếc xe bán kem sượt qua Hazel và Cha-Cha, tông thẳng vào chiếc ô tô của chúng. Luther giật mình nhìn quanh, anh ngạc nhiên khi Five đã biến mất, và Eli cũng đang ngơ ngác ngồi trong xe:

- Five, anh ấy đâu rồi?- Nó nhìn xung quanh.- FIVE?!!

Luther chạy đi tóm lấy Klaus và Luther rồi đưa hai người họ trở lại xe. Klaus thắc mắc nhìn Luther và Eli:

- Mấy người đang làm gì ở đây vậy?

- Mau đi thôi.- Diego nhăn mặt ôm cánh tay bị thương, ra lệnh. Eli kêu lên.

- Không, đợi đã. Em không nhìn thấy Five.

- Anh cũng không thấy, nhưng đi phải đi thôi.- Klaus giữ Eli lại trong khi giữ ngón cái với hai kẻ phía sau, Luther đạp chân ga và phóng xe rời đi. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro