oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 chào đón gia đình nhỏ của Five Hargreeves bằng những trận tuyết rơi không dứt.

Mọi thứ được phủ bởi một lớp tuyết lạnh và trắng xóa. Y/n Hargreeves khẽ chạm vào một chiếc lá bên đường. Từng hạt tuyết rơi trên lòng bàn tay cô và từ từ tan ra. Lạnh buốt.

Đường phố dù đang lạnh cóng nhưng vẫn rất náo nhiệt. Bầu không khí trái ngược với thời tiết hiện tại. Cứ tưởng trời lạnh như thế này thì con người ta chỉ mong ở nhà thôi chứ chẳng muốn đi ra ngoài đường. Tuy nhiên những bài hát mừng xung quanh và mùi hương của những chiếc bánh nướng ngọt ngào chứa đầy mùi quế và gừng dường như đã khiến Y/n bác bỏ đi cái ý nghĩ ấy. Thành phố chìm trong ánh đèn vàng lấp lánh vào lúc tan tầm.

Sự náo nhiệt ấy nhắc cho Y/n nhớ: À, Giáng sinh đã đến!

Y/n vặn tay nắm cửa, tiếng "lạch cạch" khẽ kêu lên. Hơi ấm từ ngôi nhà nhỏ thân yêu khiến cô xua tan đi một phần mệt mỏi đã đi theo mình suốt cả một ngày dài. Cô tháo đôi găng tay dày cộp và chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá ra.

Tháo nốt đôi bốt cao cổ đã đi cùng cô suốt một ngày làm việc mệt mỏi. Y/n nặng nề thở dài một hơi. Cuối cùng cũng về tới mái ấm nhỏ của mình.

Ngôi nhà nhỏ ở một khu phố không quá ồn ào của cô và Five Hargreeves đã cùng nhau xây dựng nên. Khung cảnh xung quanh thì được trang hoàng bằng hoa và vài loại cây ăn quả trong khu vườn của họ. Nhưng mùa đông mà, màu xanh đẹp mắt ấy đã bị tuyết trắng che phủ mất. Và còn có những chồi non đang chờ mùa xuân đến để vươn mình.

Dù Five đã nhắn tin trước rằng có lẽ anh sẽ về muộn hơn cô. Nhưng căn nhà sáng đèn làm cô không khỏi nghi hoặc. Và còn...

"Mẹ về rồi!!!"

Một cục bông trắng nhỏ xíu chạy lao ra ôm chầm lấy chân cô. Tuy có chút mất thăng bằng nhưng Y/n nhanh chóng đứng vững lại và ôm cậu nhóc vào lòng.

"Ừ, mẹ về rồi Nicky của mẹ."

Y/n bế cậu nhóc lên. Khẽ cọ má lên má của nhóc, cậu bé cũng tinh nghịch cọ lại. Cả hai cười khúc khích rồi Y/n bế nhóc vào trong phòng khách. Khung cảnh trước mắt đập vào mắt khiến Y/n và Nicky không khỏi bật cười.

"Nicholas Hargreeves, bố nói con bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Mẹ vừa đi làm về và rất mệt, con đừng bám mẹ như thế chứ?"

Giọng điệu nghiêm túc ấy của Five không khỏi khiến Y/n cười sặc sụa. Bởi vì...hiện giờ Five đang khoác một cái áo màu đỏ, dây lưng đen, mũ đỏ và một bộ râu bạc. Không nghi ngờ gì nữa, anh đang đóng vai Santa Claus.

Sau khi cười một trận đã đời, Y/n mới có cơ hội nhận thấy cây thông to lớn đang đứng kiêu hãnh ở góc phòng. Được trang trí bởi những quả cầu lấp lánh và dây kim tuyến đủ màu. Dưới chân cây thông là những gói quà xinh xắn được buộc nơ đỏ tươi.

"Em tưởng anh bảo anh sẽ về muộn hơn em, cơ mà anh tự làm hết chỗ này đấy à?"

Y/n bước lại gần anh và chỉ tay vào đống đồ trang trí sặc sỡ đủ màu. Five ôm lấy eo cô kéo lại gần mình, hôn một cái thật kêu lên má cô.

"Ừ, anh nói dối em đó. Anh đã xin tan làm sớm rồi chuẩn bị cái này."

"Con cũng có giúp nữa!" Nicky nhanh nhảu giơ tay, nhảy cẫng lên và tự hào nói.

"Giỏi thế nhỉ? Thế hôm nay bé Nicky phải được thưởng bánh quế và cacao nóng rồi." Y/n véo nhẹ chiếc má phính của Nicky, chọt chọt vào cái má lúm được thừa hưởng của Five. Đáng yêu làm sao, Y/n thầm nghĩ.

Cả gia đình Hargreeves nhỏ đang chụm lại bên cạnh lò sưởi. Mở từng gói quà và ríu rít với nhau.

"Bố mẹ ơi, chú Viktor tặng con một bộ màu vẽ, còn có...bác Diego và Lila nữa, họ tặng con khẩu súng nước siêu xịn luôn! Bác Luther tặng con một mô hình tàu vũ trụ. Claire và cô Allison tặng con quyển truyện này! Còn cả bác Klaus tặng con một cái máy chơi game. Chú Ben tặng con một bộ tranh tô màu!"

Nicky háo hức mở từng gói quà và khoe với bố mẹ cậu nhóc. Nhưng rồi lại đảo mắt vòng quanh. "Bố ơi, quà của ông nội và ông Pogo đâu nhỉ?"

À thì, quà của ông Reginald được chuyển đến từ sáng sớm, và vẫn còn đang ở trong góc phòng khách. Nó khá...bự.

Nicky chạy lại góc phòng, bên đó là một cái hộp to cỡ gấp đôi cậu nhóc. Trên hộp ít ra có cột một cái nơ để biết nó là một hộp quà. Còn dòng chữ viết tay trên tờ giấy note của ông Reginald. Với dòng chữ viết cẩn thận "Quà cho Nicholas-cháu trai của ông nội".

Nicky chưa bao giờ nhận được món quà nào to bự như thế này. Cậu bé 4 tuổi háo hức. Cậu nhóc nghĩ đủ thứ, món quà bự như thế này có thể là gì nhỉ?

Sự nóng lòng khiến cậu bé không nhịn nổi mà quay sang bố mẹ, ánh mắt tha thiết như kiểu "Con mở ngay và luôn nhé?". Nhận được cái gật đầu từ Five và Y/n. Cậu bé ngay lập tức nhào tới mở cái hộp được đóng gói cẩn thận ra.

Bên trong là một cái kệ sách đóng tường cùng "vài" chục cuốn sách đủ thể loại. Nào là "Nhập môn Hóa học", "Vật lý lượng tử cho trẻ", "Tuyển tập thơ Shakespear" và hàng tá loại sách khác nhau.

"Nhạt nhẽo quá!" Nicky than thở, nhìn đống sách ấy một cách chán chường trong khi bố mẹ cậu lại cười đến đau bụng. Five cầm quyển "Vật lý lượng tử cho trẻ", môi cong lên và nói "Đúng kiểu của ông già!"

Cả nhà được một phen cười ra trò. Kế tiếp là một hộp quà cũng không kém cạnh đến từ Pogo. Để xem với tính chu đáo và tâm lý của Pogo, ông sẽ tặng cho cậu bé cái gì đây nhỉ?

Nicky mở món quà ra. Từ sau món quà của Reggie, có vẻ cậu bé cũng không mong đợi lắm món quà của Pogo sẽ có gì hấp dẫn cậu nhóc. Nhưng khi mở ra. Một bộ mô hình các loài sinh vật cổ và một tấm bản đồ siêu to trải dài hết sàn nhà cùng một cuốn sách thông tin bổ ích về chúng. Tuy nhiên được trình bày dưới hình thức truyện tranh khiến cho Nicky nhanh chóng lấy lại được sự hào hứng. Ngoài ra còn có một vài cái đĩa CD.

"Có một tấm thiệp nhỏ từ ông Pogo này!" Nicky cầm tờ giấy nhỏ lên.

Nội dung trên đó cũng vô cùng thân thương. Pogo luôn là một người thấu đáo. Y/n giúp Nicky đọc nội dung trên đó.

"Gửi cậu Nicholas, đây là món quà mà tôi đã phải nghĩ rất nhiều mới dám gửi cho cậu. Tôi mong cậu có hứng thú để khám phá các loài sinh vật này qua những món đồ chơi. Chúng còn có những đĩa phim kèm theo nữa. Hi vọng sẽ có ích cho hành trình khám phá thế giới của cậu. Mong một ngày nào đó cậu đủ lớn để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia thay vì qua những món đồ chơi này.

Thân gửi cậu, Pogo, cùng niềm tự hào to lớn."

Nicky nhún nhảy tại chỗ khi Y/n đọc nội dung trên đó. Cậu bé như hét lên "Tuyệt quá bố mẹ, tối nay con phải viết thư cảm ơn cho mọi người, và đặc biệt là ông Pogo nữa!".

Five cười tít mắt nhìn đứa con trai của mình. Khi đó Y/n quay sang hỏi anh "Five này, anh đã gửi quà cho mọi người chưa?"

"Anh gửi hồi sáng rồi, giờ chắc cũng tới nhà họ rồi đấy. Nicky cứ nằng nặc bắt anh gửi đi cho bằng được." Five nói, trong khi vẫn đang hồi tưởng lại viễn cảnh cậu con trai nhỏ bé của anh tự tay chọn và gói những món quà xinh xắn ấy rồi nhờ anh viết thiệp cho từng cái một.

Cả ba người cùng cười, thật là một gia đình hạnh phúc.

...

Sau khi ăn tối và viết thư cảm ơn cho mọi người, Nicky đã lim dim ngủ trên ghế sofa, điều này làm Five đành phải bế cậu nhóc vào phòng mình rồi mới quay trở ra. Sau khi chắc rằng cậu bé đã ngủ say, Five ra phòng khách và lấy một chiếc đĩa than trong tủ ra. Đặt vào máy chạy đĩa và để cho âm thanh ấy vang lên lắp đầy phòng khách.

Giai điệu của bài "It's beginning to Look a lot like Christmas" của Michael Bublé vang lên trong căn phòng ấm cúng. Cảm giác này dường như khiến đêm Giáng sinh trở nên trọn vẹn hơn. Five đến sofa và ngồi bên cạnh Y/n, tay cả hai đang cầm một cốc cacao nóng ấm cúng. Trên bàn là một đĩa bánh quy thơm nồng mùi quế gừng ngọt ngào mà chính tay Five đã chuẩn bị. Lúc này hơi ấm bao bọc lấy hai người họ. Đây mới là cảm giác của gia đình, mái ấm.

"Y/n, năm nào mình cũng đón Giáng sinh như thế này. Nó trở thành niềm mong chờ mà anh không bao giờ muốn bỏ lỡ rồi đấy. Cả tháng nay anh chỉ mong chờ tới ngày hôm nay. Anh không thể chờ lâu hơn nữa để đón Giáng sinh cùng em và con." Five tựa đầu vào vai Y/n, thì thầm.

"Vui thật nhỉ, hôm nay Nicky đã không còn đòi thức chờ Santa Claus nữa, đống quà đã đánh lạc hướng thằng bé thành công." Y/n nháy mắt tinh nghịch với chồng mình. Nhớ lại những năm trước, khi thằng bé cứ mải mê đòi xem Santa Claus là ai cho bằng được, hai vợ chồng Five đã rất khốn đốn để dỗ thằng bé ngủ.

Chợt, Five lấy từ sau lưng một gói quà màu đỏ rượu và nhẹ nhàng đặt vào tay Y/n. "Mở đi, em sẽ thích món quà này đấy."

Y/n từ từ mở gói quà, để lộ một chiếc vòng cổ tinh xảo được chế tác từ viên đá quý màu xanh lá sẫm lấp lánh như ánh sao. Cô chợt nhận ra đây là một trong những chiếc vòng cổ mà cô từng nhìn thấy ở một cửa hàng đá quý trong chuyến du lịch gần đây.

"Anh nhớ sao?" cô thốt lên, giọng không khỏi xúc động.

Five mỉm cười, dịu dàng giúp cô đeo chiếc vòng lên cổ. "Sao anh quên được những thứ em thích chứ? Quan trọng mà." Tay anh thoăn thoát, mới đó đã đeo xong cho cô. "Em đeo nó đẹp lắm."

Y/n mỉm cười, tay sờ lên viên đá trên mặt dây trên cổ mình. "Cảm ơn anh, anh yêu!" rồi tay cô cũng nhanh chóng lấy một chiếc hộp được giấu sau gối trên ghế sofa.

"Quà của anh đấy!"

Five mở to mắt, không khỏi bất ngờ. "Anh không nghĩ là mình có quà."

Five nhận lấy chiếc hộp nhỏ xinh từ tay Y/n. Anh cẩn thận mở chiếc hộp được gói bằng ruy băng màu xanh lá ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ mạ bạc mà anh đã thích từ lâu.

"Em thấy anh cứ xem cuốn tạp chí đó mãi...nên em mua tặng anh." Y/n đỏ mặt, cô khẽ nói với chồng mình. "Em đã từng nghĩ tặng áo len cho anh hay là khăn quàng hoặc là giày gì đó. Nhưng mà em thấy nó bình thường quá lại sợ anh không thích..."

Five lặng người, anh mỉm cười và kéo vợ mình lại gần. Hôn khẽ lên môi cô. "Ngốc quá, chỉ cần là em tặng thì cái gì anh cũng thích hết!"

"Cảm ơn em, Y/n" Five thì thầm, "Giáng sinh năm nay thật đặc biệt...". Đôi mắt xanh lá sẫm màu của anh nhắm nghiền lại, đầu hai người tựa vào nhau để tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này.

"Em cũng cảm ơn anh, Five." Y/n nhẹ nhàng đáp.

Họ lặng lẽ ngồi bên nhau, nhìn những đợt tuyết lạnh buốt kia vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn mờ ngoài phố chiếu sáng khiến những hạt tuyết trông thật lung linh. Tiếng nhạc du dương nhè nhẹ vang lên trong gian phòng ấm cúng, mùi bánh nướng hãy còn thơm nồng và hơi ấm từ cacao nóng, cùng với những cái ôm.

"It's beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
Take a look at the five and ten
It's glistening once again
With candy canes and silver lanes aglow
It's beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door"

Giáng sinh ấy, chỉ còn đọng lại những ấm áp của riêng họ và một tình yêu đong đầy.

"Merry Christmas, my love."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro