only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng nghe câu nói đó: "Bất kể bạn có ai đi nữa, chỉ cần ánh mắt cậu dừng lại ở một người lâu hơn bình thường một chút, bạn sẽ rung động bởi họ". 

Cái hè oi bức năm 14 tuổi đã đưa cậu vào bên trong tớ, bằng một cách nào đó đặc biệt từ một con người rất xa lạ, cậu trở thành cậu bé thân thiết, rồi thành con trai duy nhất trong lòng tớ.

Cùng tớ quay ngược thời gian nhé ...

Đó là năm lớp 7, cậu chuyển vào chỗ học thêm cùng tớ. Tôi chẳng may để ý đến cậu và chắc cậu cũng thế, cậu bé ngốc nghếch năm đó sao mà biết được cậu sẽ trở thành thứ gì đó rất quan trọng với nó chứ. Lúc đầu cậu trầm tính lắm cơ, cứ như mấy nam thần lạnh lùng trong phim mà đúng hơn phải gọi cậu như một kỉ niệm, cậu không nói chuyện với ai hết. Dần dần cũng tạm dừng với toàn bộ môi trường bạn mới như thế, và tự nhiên cậu nói nhiều phết đấy. Tôi từng nghĩ cậu ấy là đồ nói nhiều cơ đáng ghét.

Cậu là nhóm hay cãi nhau với tớ, lúc đó tớ thấy cậu lắm, có mấy đứa con trai mà nói nhiều còn cãi nhau nữa chứ? Có nhiều lần cãi nhau quá, cô giáo dạy kèm Anh mới nói cho hai người ngồi chung, và chúng ta cùng nhau có một câu trả lời chung: "Không!". Ai mà biết được giờ tớ nhớ lại, tiếc là cái lần đó chứ.

Chả biết từ khi nào nữa, chắc cũng không có khái niệm thời gian hay là một khoảnh khắc nhất định ở đâu. Tôi cảm thấy khó chịu khi mọi người ghép cậu với người khác, cũng không thích cậu cười với ai khác, tớ chỉ muốn tớ là người duy nhất đối với cậu. Đó là sự thích hợp trong cái nghĩa vớ vẩn của con người về tình yêu. Ai mà đi định nghĩa lại tình yêu chứ, là cái rung động nhất thời vì vẻ đẹp khiến ta mê mẩn, hay là khi vô tình ta va vào nhau giữa hàng triệu người trên thế giới này? Ai mà biết cho được.

Săn chắc không ai nghĩ rằng một con gái lại đi hạ thấp bản thân giá trị mà đi làm quen với người khác đúng không? Nếu nghĩ vậy, xin phép tớ là người hạ giá chỉ để nhắn tin với tớ. Tớ không thích mông lung, tớ kiên trì theo đuổi một người lắm, tớ thích một mối quan hệ vững chắc nhưng tớ không thể làm được.

Giờ tớ cũng không nhớ được nhắn tin từ lần đầu tiên giữa cậu và tớ nữa, tớ chỉ nhớ lần đó là tớ mượn đề văn. Tôi không có gu, cũng không có lí tưởng mẫu nữa. Trước giờ tớ chỉ theo đuổi người khác bằng cách nhắn tin, cậu cũng chả ngoại lệ. À tớ nhớ từng block tớ chỉ vì tớ nói nhiều, nhưng sao mà cậu biết tớ chỉ nói nhiều với những người tớ thích thôi, tớ thường hay lười biếng nên tớ ở đây viết tới tận 579 từ kết quả là một điều kì diệu.

Nhiều lần tớ tự hỏi là: "à mà cái này có gì mà thích nhỉ?", "Sao lại khóc vì thằng này chứ?" hàng tá tá câu hỏi trong đầu tớ mà tớ mãi mãi không giải quyết được. Vì cậu mà tâm trạng tớ lên như tàu lượn, tớ từng buồn cả ngày vì cậu không rep tin nhắn tớ và vui mừng đến cả ngày cười chỉ vì vài câu vu vơ của cậu.

Tính ra cũng gần 1 năm rồi nhỉ? Kiên trì thật đấy. Rồi tớ nhận ra, cậu không chỉ xử lý như thế với tớ, cậu bé nào cậu cũng thế thôi. Khi tớ gọi cậu tên, cậu chỉ cần "huh" nhẹ nhàng một cái là tớ luôn nghĩ đặc biệt với cậu. Tôi thật nức nở chứ gì, tớ cũng biết điều đó chỉ là tớ tưởng tượng quá nhiều. Tôi từng nghĩ ra ánh mắt của cậu bé chỉ để dành cho tớ, tớ từng nghĩ tớ là duy nhất đối với cậu, nhưng nhìn cách cậu làm thì tôi thay đổi với mấy đứa con gái khác để tớ hết mơ. Hóa ra từng dòng tin nhắn làm tôi vui vẻ cả ngày, cậu cũng có thể để dành cho những người khác.

Tôi gọi cậu là ô dưới mưa rào vì bão tố trong lòng cậu thấy, người mang đến cho tớ hi vọng và cho tớ hoạt động. Sau cơn mưa sẽ có vòng quay và cậu bé là cầu vòng trong lòng tớ. Cậu mang đến tớ hi vọng rằng một ngày nào đó tớ sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Trong cái bão cuốn tớ chỉ muốn tớ có thể ôm cậu một cái thật chặt. Những lần thi hsg mệt mỏi thức đêm học bài là nguồn động lực duy nhất trong tớ nói, nghe có vẻ khoa trương lắm nhưng đó là tất cả các chân thành của tớ rồi. Tôi cũng muốn lãng phí chân thành của mình vào thứ mãi mãi không thuộc về mình.

Tôi tính sẽ gọi cậu nói ra hết những điều tớ nghĩ nhưng tớ biết cậu cũng sẽ không thích nghe những gì tớ nói. Tớ chấp nhận cậu không thích tớ, tớ cũng chấp nhận tớ sẽ mãi mãi không thành cô gái mà cậu thật lòng yêu thương. If you as anken read to here I'm mong cậu bé sẽ biết từng có một đứa con gái yêu thương thật lòng, từng có những đứa trẻ ngủ vì cậu ấy cũng cố gắng hoàn thiện bản thân. vì cậu mà tìm hiểu về đá banh nữa.

Tóm lại, tớ chỉ muốn nói tớ yêu cậu nhưng tớ không thể cố gắng hơn nữa, mọi việc còn lại tớ sẽ tùy duyên. Nếu mình có duyên sẽ tìm thấy nhau nhiều lần nữa, như cậu từng học chung trường c1 với mình. Mình hong tin là mình sẽ bỏ lỡ nhau .........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love