Hangyul × Kijoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kijoong cảm thấy rất bực nha. cái tên hangyul, hàng xóm mới của cậu cứ đi theo cậu mãi thôi. thật giống một kẻ biến thái trong mấy bộ phim cậu xem.

- này, làm gì mà anh cứ lẽo đẽo theo tôi hết chỗ này đến chỗ khác vậy hả?

- tôi chỉ muốn bảo vệ em.

- không cần!!!

kijoong bực mình bỏ đi.

những ngày sau đó, kijoong không còn thấy bóng hắn lẽo đẽo theo cậu nữa, bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng...

vài năm sau, cậu nghe người ta kể lại rằng, cậu trai tên hangyul vốn bị bệnh rất nặng, không thể sống được bao lâu. cậu ấy lấy việc đi theo bảo vệ người mình thầm yêu làm động lực sống. nhưng... người cậu ấy xem trọng như thế, lại phũ phàng với cậu trai đó...

tuổi hai mươi rực rỡ của hangyul, nhuốm màu nước mắt...

chàng trai trẻ, mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi...

vài ngày sau, người ta lại truyền tai nhau, chuyện về một cậu bé, ngày ngày đêm đêm, nhớ đến người đã vì sự vô tình của mình mà ra đi, dần trở nên gầy ốm....

cho đến một ngày, cậu bé ấy đã tự kết liễu đời mình....

khóe miệng cậu bé nở nụ cười nhẹ...

"hangyul à, anh đã đi theo em quá lâu rồi...
  giờ hãy để em đi theo anh nhé?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro