Seyong × Chaejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Sau khi The Unit kết thúc, Seyong trở về nhà với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Anh không muốn khiến cho fan lo lắng, vậy nên trong suốt lúc đọc kết quả và phần cuối của chương trình, anh đã cố kìm nén để không phải rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Bây giờ quay về nhà, giữa căn phòng quen thuộc, sự yếu đuối khiến anh bật khóc nức nở.

*Ting Ting*

Là tiếng chuông tin nhắn.

Nhìn vào màn hình, cái tên quen thuộc nhưng đã bị anh lãng quên suốt mấy tháng vừa qua hiện lên.

"Bạn có một tin nhắn từ Jinnie❤"

[Jinnie❤: Seyongie hyung, em biết anh đang buồn lắm. Không sao đâu, hãy khóc đi, khóc hết những uất ức anh phải chịu suốt thời gian qua, khóc hết những khó khăn mà anh phải gánh trên vai. Hãy khóc hết, rồi đi ngủ. Sáng mai, em muốn mình lại nhìn thấy một Kim Seyong vui vẻ hay cười. cứ qua nhà em nhé, em sẽ cho anh mượn vai môi.]

Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Nhưng lần này anh không khóc vì bị loại khỏi top 9 như khi nãy nữa. Anh khóc vì anh nhận ra, suốt năm tháng qua, lúc nào anh cũng bận rộn tập luyện để có một màn trình diễn xuất sắc nhất mà lại quên mất em. Anh đã quên mất anh vẫn còn một người yêu bé nhỏ luôn ủng hộ anh trên mỗi bước đi, luôn hôn an ủi anh mỗi khi anh khóc. Anh đã vô tình quên mất sự hiện diện của em trong cuộc đời anh. Anh cầm điện thoại lên, nhắn vài dòng gửi em rồi tắt đèn.

[Seyongie❤: Cảm ơn em xin lỗi em, suốt năm tháng vừa qua anh đã quên mất sự hiện diện của em trong cuộc đời anh. Sáng mai đi ăn cùng anh nhé, rồi sẵn cho anh mượn môi em. Anh vừa nhận ra anh nhớ đến nhường nào.]

~•~

#2

Seyong là sinh viên năm ba nổi tiếng nhất trong trường. Anh không những sở hữu gương mặt đẹp trai mà còn là người đứng đầu câu lạc bộ nhảy của trường. Tài năng, nhan sắc và của cải, anh chẳng thiếu thứ gì. Nhưng anh luôn từ chối tất cả những lời tỏ tình từ các nữ sinh. Không ai biết nguyên nhân. Mà có biết cũng không dám nói.

Hôm nay, như thường lệ, các nữ sinh lại nhét vào hòm thư nhà anh rất nhiều thư tỏ tình. Anh nhìn hòm thư đã chất đầy những lá thư màu hồng, không nói gì chỉ bước vào nhà, đi thẳng lên lầu và vén màn cửa.

Tầm năm phút sau, một cậu học sinh cấp ba rón rén bước tới hòm thư nhà anh, lấy hộp quẹt và đốt hết tất cả những lá thư màu hồng đó. Chuyện này diễn ra mỗi ngày.

"Xử lý" xong xuôi, đang định đi về thì...

- Chae Jin Seok, bắt được em rồi nhé. Em đốt thư của anh cũng đã được ba năm rồi. Nhưng mà em biết gì không? Khi em đốt thư của anh, em đã vô tình châm lửa trái tim anh rồi. Bây giờ, hãy chịu trách nhiệm về việc làm của em bằng cách làm người yêu anh đi.

Cách tỏ tình tuy hơi *cạn lời*, nhưng mà cua được trai nên thôi, kệ nó.

_________

2018/02/24

#Diên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro