2024.03.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lẳng lặng nhìn cuốn sách bìa đen trắng nằm gọn gàng trên giá Văn học Việt Nam của hiệu sách N, hoàn toàn chẳng có một chút nào rung động khi nhìn thấy bút danh của tôi ghi trên bìa sách. Tôi cũng không còn một chút ký ức nào về cái ngày tập truyện ngắn đầu tay của mình được lên kệ, phải, tất cả những thứ xúc cảm hạnh phúc hay sung sướng khi ấy giờ chỉ giống như một giấc mộng mờ phai mà tôi không buồn nhớ tới.

Một ngày mưa tháng Chín.

Tôi đứng dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ, trong lòng run lên vì cái lạnh se se của mưa thu. Nhưng cái chính là tôi đang sướng điên lên, cái sướng của một cây bút non trẻ chập chững vào nghề viết được dăm ba năm nhưng đã được một nhà xuất bản có tiếng tăm ký bản quyền, và giờ đây những độc giả trung thành của N chắc hẳn đang tò mò lắm về tập truyện của một tác giả lạ hoắc nằm chễm chệ trên kệ sách mới. Để ăn mừng cái thành công không tưởng ấy, tôi và mấy đứa bạn mê văn gặp nhau tại quán ăn mà cả đám thường lui tới, hẹn rằng sẽ uống một bữa ra trò.

Tôi ngó xuống nhìn cái túi trong tay. Ba quyển sách, mới cứng, đều có chữ ký của tôi ở trang đầu. Thân tặng Linh, thân tặng My, thân tặng bạn Ngọc của tôi. Ý tưởng này là của My, nó bảo nếu sau này tôi có trở thành một tác giả nổi tiếng, thì ít ra chúng bạn cũng có để khoe khoang với thiên hạ rằng, cái con bé tác giả kia là bạn chí cốt của tụi này đấy.

Nhưng tôi lại còn cảm thấy hồi hộp và đôi chút lo lắng. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại phải hồi hộp hay lo lắng nữa, và cố gắng gạt bỏ những cảm xúc ấy sang một bên.

Rồi mấy đứa bạn của tôi cũng đến. Hà My đi bộ đến trước, rồi chỉ vài phút sau, hai cái xe máy quen thuộc cũng xuất hiện. Tôi lướt mắt nhìn những gương mặt mà tôi đã nhớ quá rõ sau lớp khẩu trang, và rồi dừng lại ở người ngồi yên sau xe máy của Linh.

Sao nó lại ở đây nhỉ?

Tôi cau mày, hết sức khó hiểu. Đáng lẽ chỉ có bốn người xuất hiện ở đây thôi. Tôi, Hà My, Linh, Ngọc.

Vị khách không mời mà đến kia bỏ mũ bảo hiểm và khẩu trang xuống. Trái tim tôi đơ cứng lại, lẩm bẩm một cái tên.

Sao Trang lại ở đây nhỉ? Mình đâu có mời nó. Mình và nó đã không còn chơi với nhau từ lâu rồi. Nó ở đây làm gì?

"Chào nhà văn nhá! Làm gì mà đứng đơ ra thế hả? Hay lâu quá rồi không nhận ra bọn tao?"

Linh và Ngọc chạy tới ôm chầm lấy tôi, hai đứa nó trách yêu tôi không vồn vã ôm ấp trêu đùa chúng như thường lệ. Phải rồi, tâm trí tôi bây giờ làm gì có đủ sức để quan tâm tới mấy đứa nó nữa. Sự xuất hiện không báo trước một cách đầy khó hiểu của bạn thân cũ đã khiến hệ thần kinh vốn đã chậm rì rì của tôi như quá tải. Tôi chỉ tay về phía Trang.

"Sao nó lại ở đây?"

"Ai cơ? Trang á? À, con bé nghe tin tập truyện đầu tay của mày được lên kệ của N nên nó đến chúc mừng mày đấy. Bạn bè với nhau mà, nó đi cùng là chuyện bình thường."

Tôi bối rối quay sang nhìn Hà My. Nó nhìn tôi rồi quay mắt đi ngay, giống như đang che giấu chuyện gì đó.

Linh và Ngọc kéo tôi vào trong quán, ồn ào cười nói, lấy sách mà tôi đã ký ra, cùng nhau đánh giá bìa sách rồi lại lấy máy ảnh ra selfie với nhau. Chỉ có tôi và Trang là im lặng. Tôi cố gắng không nhìn về phía con bé, nhưng vì Trang ngồi đối diện với tôi nên tôi chỉ còn cách cắm mặt vào điện thoại hoặc dính chặt mắt lên mấy đĩa thức ăn mà thôi.

Nhưng Trang thì cứ chăm chăm nhìn tôi suốt. Và tôi thề rằng ánh mắt của nó khiến cả đời này tôi không thể nào quên được.

Trước đây, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi và Trang chắc chắn sẽ chơi với nhau suốt đời. Tiếc thay, tôi cũng nghĩ giống họ. Tôi không chắc Trang nghĩ thế nào về chuyện đó, nhưng tôi đã từng chắc như đinh đóng cột về tương lai lâu dài và tuyệt đẹp của mối quan hệ này.

Xin bạn đừng hiểu nhầm là tôi thích con bé ấy, dù tôi cũng thầm mến mộ các cô con gái. Hoàn toàn không có ý nghĩa ngu ngốc như thế. Chỉ là một người bạn, một người bạn thân đúng nghĩa, có thể hiểu và ở bên cạnh mình suốt hành trình nhân gian trắc trở này.

Tôi gần như đã đặt cược mọi tình cảm và sự đầu tư của mình cho mối quan hệ ấy. Tôi tin tưởng và trân trọng mọi kỷ niệm của hai đứa. Nếu bạn đã có cơ may gặp gỡ được một tâm hồn ăn ý và thấu hiểu, tôn trọng và đồng cảm thì bạn sẽ biết điều ấy đáng quý tới mức nào.

Cho đến ngày thiên thần sa ngã, đức tin của tôi đã bị phản bội.

Chúng tôi nghỉ chơi với nhau vì một lý do đơn giản và tầm thường đến nỗi khi nào nhớ đến thì trái tim tôi liền quặn lên như bị một ai chà đạp, xúc xiểm lên tâm hồn của tôi vậy. Phải chăng những gì mà con người càng chắc chắn không thể bị phá huỷ lại là thứ dễ bị phá huỷ nhất? Và còn bị phá huỷ bởi những điều nhạt nhẽo và vớ vẩn kinh khủng.

Thực lòng, đến giờ tôi vẫn chưa nguôi ngoai chuyện ấy. Tuy không còn phiền não về nó nữa, nhưng mối quan hệ đã vỡ nát này vẫn để lại trong lòng tôi những mảnh vụn găm sâu vào góc khuất sâu kín nhất. Tôi cố gắng nghĩ chúng chỉ là vài tổn thương cỏn con không đáng nói, nhưng ở đâu đó, những vết xước ấy vẫn âm thầm xót xa, âm thầm rỉ máu.

Tôi và Trang vô tình chạm mắt nhau. Đã lâu lắm tôi không gặp nó, nó thì vẫn thế, nhưng nét mặt lại quái đản một cách kỳ lạ, khiến tôi ngờ ngợ trước mặt tôi không phải là Trang mà chỉ là một kẻ khác trong hình hài của con bé. Nhất là ánh mắt dị hoặc của nó cứ chăm chăm nhìn tôi, tựa như đang cố gắng nhìn thật sâu vào bên trong tôi. Nó đang muốn tìm kiếm điều gì ở linh hồn nhàu nát này đây? Một sự níu kéo hay một lời xin lỗi? Tôi nghĩ việc chúng tôi cắt đứt không thể là vì lỗi lầm từ một phía, nhưng chẳng phải nó chính là người đã lạnh nhạt và cố tình đẩy tôi ra xa trước hay sao? Vì cớ gì mà bây giờ nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi mới là người gây ra mọi sự?

Nhưng đó không hẳn là sự oán trách, tôi không thấy điều gì ác ý hay nghiệt ngã nào trong mắt nó cả. Cái ánh mắt ấy phảng phất chút gì nuối tiếc, vừa như đang chất vấn lại vừa ánh lên một vẻ rất đáng thương tội nghiệp của một con vật bị bỏ rơi. Thần trí tôi rối bời bởi sự bất tường ấy, chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt đó đã trở thành một cái rễ cây cắm chặt vào não tôi, ám ảnh đến mức khó chịu.

Tôi quay ngoắt đi, tỏ rõ thái độ bực bội. Vì sự hiện diện vô duyên vô cớ của nó, vì nó cứ nhìn tôi chằm chằm mà chẳng mở miệng nói lấy một câu hay vì tiềm thức tôi đã tự tiện buộc cho tôi cái tội danh nào đó?

Tôi chẳng biết. Cõi lòng tôi càng lúc càng khó chịu và căng thẳng.

Trang yên lặng như một bóng ma trong cuộc trò chuyện sôi nổi của Linh, Ngọc và Hà My. Mà cũng thật kỳ quặc, ba đứa nó dường như không để tâm đến sự tồn tại của Trang cũng như thái độ của tôi, cứ vô tư cười đùa như không có gì xảy ra cả.

Buổi hẹn kết thúc với sự vui vẻ đến khó tin, nếu không muốn nói là lố lăng của ba đứa kia và một bóng đen nặng nề dính chặt lấy tôi. Tôi như bị ai rút cạn năng lượng, kiệt sức ngã xuống giường. Tôi cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng ánh mắt của Trang cứ hiện ra.

Tôi cáu giận ném tất cả những thứ gì trong tầm tay của mình, rồi gào lên, tay liên tục đấm vào tường.

Tôi ghét Trang. Tôi ghét cả ba đứa kia. Tôi ghét cuộc gặp gỡ với chúng. Tôi ghét cả việc mình quen biết chúng, và ghét việc tại sao mình lại muốn gặp chúng chỉ vì sự vui sướng vô dụng rác rưởi đó.

Sau đó thì cảm giác ám ảnh ấy cũng dần nằm lại đằng sau những bận rộn mới của cuộc sống. Nửa năm sau, tôi trở thành biên tập viên chính thức mảng sách truyện tiếng Nhật của nhà xuất bản N. Hà My vừa nghe tin từ tôi, ngay lập tức lên lịch cho một buổi tụ tập khác. Những ký ức đáng quên từ lần trước chỉ trỗi dậy khi tôi đã đến điểm hẹn, và một lần nữa Trang lại xuất hiện.

Tôi sững sờ. Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng đây là mưu kế gì của ba đứa Linh, Ngọc, Hà My để cố hàn gắn một cái gương đã nát bét. Nhưng thái độ hào hứng giả vờ giả vịt của ba đứa nó càng đẩy tôi vào tình thế phải sợ hãi và lo lắng. So với lần gặp mặt trước, Trang càng quái dị hơn. Nó gầy đi trông thấy, cặp kính trên mặt không thể che đi hai quầng mắt thâm và vẻ mệt mỏi. Nhưng cái ánh mắt mơ hồ, khó chịu của một thứ gì tà ma ngoại đạo ấy thì vẫn thế, có khi còn kinh khủng hơn. Tôi như co rúm vào trước mặt nó, tôi thậm chí còn muốn bỏ chạy khỏi cuộc tụ tập ngay lập tức.

Nhưng Linh ôm chặt lấy tay tôi và liên tục kể lể, trêu chọc và hỏi tôi về những dự định tương lai. Tôi ậm ờ trả lời câu được câu không. Tai tôi lùng bùng như cả người bị nhấn chìm xuống biển, tiếng cười đùa của ba đứa kia chỉ còn là những âm thanh rè rè như tiếng ti vi hỏng. Trong mắt tôi chỉ còn ánh mắt kỳ dị của Trang. Tựa như một con rắn độc ma mãnh, nó từ từ bò đến bên tôi, từ từ uốn lượn thân mình rồi quấn lấy tôi, từ từ siết lại cho đến khi việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn.

Chúng tôi ngồi trên sân thượng của một quán cà phê có tiếng trong thành phố. Hà My ra ngoài đi vệ sinh, còn Ngọc đang đứng ở một góc nghe điện thoại của người yêu. Linh yên lặng cúi đầu nhìn vào màn hình iPad.

Tôi dứt khoát đứng dậy.

"Mày đi đâu đấy Hà Anh?"

Tôi nghe thấy Linh cất tiếng hỏi, và rồi tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ không phải của tôi vang lên.

"Tao ra ngoài hóng gió một chút."

Sau này nghĩ lại mới thấy câu nói ấy của tôi thật buồn cười.

Tôi lao về phía lan can của sân thượng. Gió tạt vào mặt tôi lạnh buốt, nhưng cũng vừa đủ khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi không thể tường tận vì sao mình lại sợ như thế. Trong một phút, tôi còn nghĩ đó là do tôi tự tưởng tượng ra, chứ Trang đâu có lý do gì để nhìn tôi như vậy.

Nhưng sự hiện diện của nó cũng đã là một điều đáng sợ. Tôi càng không thể lý giải nổi vì sao nó lại xuất hiện trong buổi gặp mặt này. Tôi cũng có hỏi ba đứa kia, nhưng chúng đều không trả lời tôi.

Tôi cố gắng hít thở, cố gắng bình tĩnh để đầu óc thông suốt trở lại. Tôi quay lại nhìn về phía đám bạn. Trang vẫn ngồi yên như một pho tượng. Như tôi đã nói, ngay từ lần trước Trang đã khiến tôi rờn rợn một cảm giác rất khó tả. Một kẻ nào đó đã mượn thân xác của nó để chu du khắp nơi và bây giờ lại tới đây để ám ảnh tôi. Nét mặt nó trống rỗng như một cái tượng nhà mồ ở Tây Nguyên, còn ánh mắt thì lại như chứa cả một hố đen không đáy, hút tất cả sức lực và trí tuệ của tôi vào trong đó.

Hay nó đang oán hận tôi nhỉ? Nó muốn tôi cảm thấy có lỗi nên mới hành hạ và tra tấn tôi như thế.

Một cảm giác lành lạnh chạy qua sống lưng khiến tôi rùng mình. Bản năng mách bảo tôi có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trang đã tới đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, và đôi mắt thì cứ như bị keo chó dính chặt lên người tôi vậy.

Tôi giật thót, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Có chuyện gì?"

Trang không trả lời. Tôi bực bội. Tôi nhìn nó, nhìn người bạn thân cũ mà tôi đã từng rất quý yêu, rất trân trọng. Trái tim tôi như đau như bị ai bóp nghẹt, tôi còn có cảm tưởng mình sắp khóc đến nơi.

"Sao mày cứ đến gặp tao vậy? Nếu mày muốn nói gì thì nói đi."

Đáp lại tôi chỉ là sự thinh lặng đến vô biên. Tôi càng lúc càng rối bời, xẵng giọng.

"Tao hỏi mày là tại sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt như vậy? Tao đã làm gì có lỗi với mày à? Nếu có thì mày nói ra đi. Mày đang oán hận tao cái gì thì mày nói đi. Mày đừng nhìn tao như thể tao là người gây ra tất cả mọi chuyện như thế."

Tôi gào lên. "Mày mở miệng ra đi xem nào."

Nhưng Trang vẫn im lặng. Trái tim tôi run bắn lên vì cảm giác sợ hãi đột nhiên bị đẩy lên cao, cùng với đó là một tội danh khác bị tiềm thức âm thầm gắn lên cho tôi. Sự im lặng của nó chỉ làm tôi bức bối và nghẹt thở, thần kinh tôi căng lên như dây đàn. Tôi đã tưởng mình có thể quỳ xuống mà khóc lóc van xin nó đừng tra tấn tôi bằng ánh nhìn kinh khủng như vậy.

Trang điềm nhiên không nói không rằng. Không sao, mày đừng cảm thấy có lỗi, tao không giận mày đâu. Tình bạn của chúng ta kết thúc rồi mà. Còn mày thì đâu có lỗi gì.

Đó là những gì tôi có thể nghĩ được khi tôi bắt gặp mình trong mắt Trang một lần nữa. Nhưng chúng chỉ xảy ra trong một thoáng chốc. Ánh mắt nó tối lại.

Trang xoay người, trèo lên lan can và chỉ sau một giây, nó biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Lúc ấy, thời gian như đột ngột dừng lại, cả linh hồn và thể xác tôi như bị kéo theo xuống một nơi tăm tối không có điểm dừng, tim ngừng đập, phổi ngừng hít thở. Tôi chỉ bừng tỉnh khi một tiếng động lớn vang lên.

Tôi run rẩy tiến tới lan can, cả người lạnh ngắt đi khi thấy người bạn thân cũ bây giờ chỉ còn là một t.h.i t.h.ể nát bấy máu me nhoe nhoét sau khi rơi từ sân thượng tầng bảy của quán cà phê xuống.

Linh, Ngọc và Hà My vội vàng chạy tới xem xét tình hình. Chúng nó hét toáng lên bằng thứ âm thanh đầy kinh hoàng và tuyệt vọng của những con lợn trong lò mổ. Cả ba đứa mặt cắt không còn một giọt máu, choáng váng rời khỏi sân thượng.

Tôi đứng như trời trồng.

Không, mình không việc gì phải sợ. Là nó tự nhảy, là Trang nó tự nhảy đấy chứ, là nó tự làm thế. Mình không làm gì cả, mình chỉ đứng nói chuyện với nó. Mình không dính dáng gì tới chuyện này. Mình không làm gì cả. Mình còn không động vào nó.

Mình không g/iết người.

.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi ngồi bật dậy, lưng và trán ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như vừa chạy marathon. Tôi nhìn quanh, thấy khung cảnh quen thuộc của phòng trọ  hiện ra trước mắt. Đồng hồ treo trên tường hiển thị 3 giờ 21 phút.

Thì ra chỉ là mơ. Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, nhưng cơ thể thì vẫn chưa quên cảm giác trong giấc mơ ấy.

Thật là một giấc mơ quái đản.

Mấy ngày sau, tôi bị trói chặt trong một mớ cảm xúc phức tạp, hỗn độn và lạ lẫm. Đôi lúc tôi còn ngờ ngợ có phải mình vừa gây ra một tội lỗi trời đất bất dung hay không. Sự dằn vặt, bứt rứt, khó chịu, cồn cào, vừa xót xa lại vừa sợ hãi kể từ giấc mơ ấy khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Lúc nào đi ra đường tôi cũng vội vã và lén lút như một kẻ mang trọng tội đang lẩn trốn. Lúc nào tôi cũng tưởng như tất cả những kẻ đi ngang qua đều đang chằm chằm nhìn vào tôi như nhìn vào một kẻ nhẫn tâm đã bức tử một sinh mạng yếu ớt. Ý thức của tôi tỉnh táo đến mức bi ai, rõ ràng tôi biết tôi chẳng làm gì cả, tôi không hề dính dáng vào bất kỳ sự vụ tày đình nào cả.

Tôi nhìn vào lịch sử cuộc gọi hôm ấy, thấy bảy cuộc gọi nhỡ từ Hà My, Linh và Ngọc. Chỉ có cuộc gọi lúc 3 giờ 21 phút của Ngọc là tôi nghe máy.

"Mày ơi, cái Trang t/ự t/ử, nó nhảy xuống từ tầng bảy của chung cư nó ở rồi."

_qul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro