01.01.001: Cô gái bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thuốc mê dần hết tác dụng, Yukiko từ từ tỉnh dậy. Cô nhức đầu kinh khủng còn cơ thể thì cũng bải hoải mệt mỏi, không còn chút sức lực. Chỉ nhìn thấy trước mặt là một màn đen mờ mờ ánh sáng điện yếu ớt, cô nhớ ra mình đã bị bắt cóc khi đang đi chơi cùng với Natsumi.

Một dòng không khí lạnh lướt qua người khiến Yukiko rùng mình. - 'Chẳng lẽ Natsumi không có ở đây?' - Đứng dậy khỏi tấm đệm cô đang nằm, với hai tay bị trói chặt, Yukiko dò dẫm đi từng bước một hồi lâu, mong có thể tìm được bạn mình. Cho đến khi quá mệt mỏi, cô mới quay trở lại tấm đệm, chán nản chấp nhận sự thật rằng bốn phía xung quanh chỉ toàn là những chiếc thùng gỗ nặng nề xếp chồng lên nhau trên mặt sàn thép lạnh cóng.

Bị trùm đầu, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe được loáng thoáng những tiếng rì rầm trò chuyện trên nền tiếng động cơ xe. Bất lực và kiệt sức, trong lòng Yukiko dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cho dù nhiệm vụ chỉ là bắt cóc một cô gái thì những kẻ bắt cóc cô vẫn hành động rất cẩn thận, mọi việc đã được bọn chúng tính toán và lên kế hoạch hoàn hảo ngay từ đầu.

'Không được sợ hãi. Phải giữ bình tĩnh.' - Cô tự nhủ. - 'Natsumi đã dạy những gì? Tập trung vào việc hít thở... Ổn định nhịp tim... Thả lỏng cơ thể... Thanh tẩy tâm trí...'

Sau khi vượt qua cơn shock trước việc mình bị bắt cóc, Yukiko mở rộng tư tưởng để tìm hiểu tình huống mà cô mắc phải.

'Tính cả hai tên ở buồng lái, bọn chúng có những 10 người. Thậm chí, mình còn cảm nhận được hiện diện của một pháp sư.' - Yukiko chán chường thất vọng trước tình cảnh bi đát của cô. - 'Cho dù không có gã pháp sư kia, thì bọn chúng vẫn quá đông. Dù cho mình cố trốn thoát hay được giải cứu thì mọi việc cũng sẽ không dễ dàng. Cách bọn chúng thực hiện vụ bắt cóc một cách chuyên nghiệp chứng tỏ kĩ năng của bọn chúng cũng không phải dạng vừa. Cộng thêm với số lượng đông đảo đang ở đây, thì hầu như không thể không xảy ra đổ máu.'

Một mùi chua nồng của rượu và thuốc thoảng qua mũi Yukiko, khiến cô cảm thấy buồn nôn.

- Này các chàng trai, có vẻ như cô gái của chúng ta đã tỉnh dậy rồi. - Đang mải suy nghĩ, cô không nhận ra có người đang đến gần cho đến khi gã pháp sư lên tiếng. Giọng của gã rất nhỏ, như thể một lời thì thầm, và ngữ điệu thì gợi cho cô hình ảnh một con rắn độc len lỏi lẩn khuất, từ từ lại gần siết chặt nạn nhân, khiến cô phải rùng mình ớn lạnh.

- Tại sao các ngươi lại bắt cóc ta? Natsumi đâu rồi? Bộ các ngươi có thù oán gì với gia tộc Nakamura sao? Và các người đang định đưa ta đi đâu?...

- Bình tĩnh nào cô gái. Bọn ta chẳng quan tâm gì đến cô hay gia tộc của cô cả. Bọn ta được thuê để bắt cóc cô và hiện giờ chúng ta đang trên đường đến điểm hẹn. Khách hàng sẽ đến nhận cô ở đó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và để dành những câu hỏi của cô cho bọn chúng. Còn về tương lai mà cô sắp phải đối mặt, vì lũ khách hàng không cho ta biết chúng muốn gì ở cô nên thậm chí ta đây cũng có chút tò mò đấy. Ta mong rằng có thể moi được chút thông tin về cô ở buổi giao hàng sắp tới, đó chắc chắn sẽ là một món hàng béo bở.

- Còn về cô gái kia, - gã nghỉ một quãng ngắn lấy hơi rồi tiếp tục nói - ta vô cùng buồn khi phải thông báo cho cô tin vui này: cô gái mà cô gọi là Natsumi đã trốn thoát khỏi tay chúng ta ngay sau khi chúng ta đưa cô lên chiếc xe tải này. Cô ta quả là một cao thủ tài giỏi khi tay không mà vẫn dễ dàng trốn thoát khỏi căn cứ của bọn ta, an toàn rời đi không một vết trầy xước. Cứ yên tâm đi, cô là mục tiêu duy nhất của bọn ta nên bọn ta sẽ mặc kệ cô ta. Giờ thì ta mong cô hãy giữ im lặng trong suốt phần còn lại của hành trình, nếu không thì ta sẽ niệm chú làm đôi môi của cô dính chặt vào nhau đấy."

***

Chiếc xe đang chở Yukiko đã dừng lại từ lúc nào...

- Này! Tỉnh dậy đi. Chúng ta đến rơi rồi. - Vừa đánh thức Yukiko, gã pháp sư cũng tháo luôn chiếc mũ trùm đầu cô.

Gã nheo mắt nhìn:

- Cho dù đang bị bắt cóc thì cô vẫn bình tĩnh ngủ ngon đấy nhỉ? Ta rất ngạc nhiên khi cô không thử tìm cách bỏ trốn.

Đập vào mắt Yukiko là hình ảnh một gã đàn ông khổng lồ cao đến 2m, cơ bắp cuồn cuộn và có mái tóc muối tiêu húi cua. Gã ta mặc một chiếc áo sơ-mi trắng, chất vải mỏng tang của chiếc áo không khoe nổi những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt, ẩn hiện lờ mờ trên khuôn mặt xấu xí vẹo vọ và khắp cơ thể gã. Cô nhìn thẳng vào mặt gã pháp sư cao lớn như hộ pháp ấy:

- Đừng có giả ngu nữa. Chẳng phải tên khốn nhà ngươi đã niệm phép lên dây trói để ngăn cản ta niệm phép hay chạy trốn sao. Nếu như ta không có một cơ hội bỏ trốn thì tốt hơn hết là nên tiết kiệm sức lực thôi. Còn ngươi, một pháp sư có một giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ trong khi vẻ ngoài lại to lớn bặm trợn nhường kia. Phải chăng pháp lực của ngươi kém cỏi đến mức mi phải dùng đến nắm đấm để giải quyết công việc?

Gã pháp sư nhếch mép cười khểnh:

- Được đấy cô gái. Cô có khẩu khí lắm. Có vẻ như từ trước đến nay ta đã đánh giá sai về quý tiểu thư của gia tộc Nakamura rồi. Lúc này chúng ta vẫn còn dư một chút thời gian cho đến giờ hẹn. Vậy tại sao chúng ta không "giao lưu" một chút nhỉ? Ta muốn xem quý tiểu thư đây còn ẩn giấu những gì...

- Đại ca, có vẻ như chúng ta gặp phải chút rắc rối. Một kẻ lạ mặt đang xuất hiện tại điểm hẹn. Không rõ liệu hắn ta có phải khách hàng hay không? - Ngoài kia có tiếng gọi, giọng nói nhuốm đầy vẻ bối rối.

- Đi theo ta. - Cầm lấy chiếc áo vest đang treo trên thành xe, gã pháp sư lạnh lùng ra lệnh. - Khi còn ở trên xe thì hiệu lực của pháp thuật không rõ ràng, nhưng nếu cô càng cách xa ta thì sợi dây sẽ càng siết chặt. Nếu như cô không muốn mất đi đôi bàn tay thì đừng có chần chừ hay thử tìm cách bỏ trốn.

Đã quen với bóng tối, Yukiko vội vàng giơ vạt áo chiếc yukata trước ánh sáng chói chang của mặt trời buổi trưa. Liếc nhìn cảnh vật tiêu điều xung quanh, cô đoán rằng bọn bắt cóc đã đưa cô đến một khu công xưởng bỏ hoang.

Tiếng giày da và guốc gỗ gõ lên mặt đường bằng bê tông vang lên từng nhịp trong không gian tĩnh lặng, gây ra một phen náo động cho động vật sống ở đây. Những con chuột nối đuôi nhau chạy vào góc khuất nào đó, thấp thoáng đâu đây là tiếng chó sủa từng chặp, vài con mèo rít lên giận dữ,...

Theo chân gã pháp sư, cô đến trước một nhà kho cũ kĩ, bụi bặm. Tại đó, những kẻ bắt cóc đang đứng lại tụ tập bàn tán. Nhìn theo hướng chỉ của bọn chúng, cô hướng tầm nhìn lên một khung cửa sổ trên tầng hai của toà nhà. Một chàng trai tương đối trẻ tuổi đang ngồi vắt vẻo tại đó trong khi đang ngủ ngon lành. Anh ta có dáng người cao ráo khoẻ mạnh, một gương mặt điển trai với mái tóc đen hơi dài và rối bù. Bên trong chiếc áo khoác dài màu trắng là một bộ trang phục lạ mắt màu đen. Nói tóm lại, chàng trai ấy trông chẳng có chút gì phù hợp với khung cảnh hoang tàn nơi đây. Với thân thế bí ẩn cộng thêm thái độ thản nhiên ngủ ngon lành kia, anh ta khiến mọi người phải nghi ngờ, đề phòng.

Gã pháp sư hất đầu cho đám đàn em:

- Đọc mật hiệu đi.

Một gã cất tiếng gọi oang oang:

- Này chàng trai trẻ, tỉnh dậy đi. Hết giờ ngủ trưa rồi đó.

Không một câu trả lời.

Tức mình, gã lấy ra một quả bóng sắt và ném vào chàng trai. Khi mà mọi người đều tin rằng quả bóng sẽ bay trúng đầu chàng trai đang ngủ rất ngon lành ấy, thì anh ta bỗng tỉnh dậy và nhanh chóng giơ tay bắt gọn quả bóng.

Gã kia tiếp tục cất giọng oang oang:

- Đêm trăng rằm sắp đến.

Ném trả lại quả bóng, chàng trai trả lời:

- Căn cứ vào cú ném vừa rồi, có vẻ như tôi đã khiến mọi người ở đây tức giận nhỉ. Xin lỗi nhé. Và thêm nữa, nếu mấy người đang thử mật mã hay ám hiệu gì đó thì tôi không biết gì đâu. Chẳng qua do chỗ này rất yên tĩnh nên tôi mới đến ngủ trưa thôi.

Lần đầu tiên kể từ lúc bị bắt cóc, Yukiko cảm thấy hi vọng. - 'Dù không hiểu tại sao nhưng linh tính của mình mách bảo rằng anh ta không thể nào là người xấu được.' - Cô thầm nghĩ.

Thế nhưng, những gì chàng trai nói tiếp theo khiến cô sợ hãi đến cực độ.

- Hình như việc tôi xuất hiện tại đây đang làm phiền mọi người nhỉ? Vậy tôi xin cáo lui nhé. Tạm biệt, mấy người sẽ không phải gặp lại tôi lần thứ hai đâu.

Cô vội vàng hét to:

- Đợi đã. Đây là một tổ chức tội phạm, bọn chúng đang bắt cóc tôi. Làm ơn, nếu có thể, xin hãy giúp đỡ tôi...

Tức giận, gã pháp sư tát Yukiko một cú mạnh như trời giáng khiến cô ngã ngồi xuống đất. Dù vậy, cô vẫn không để ý đến cơn đau bỏng rát trên má. Lời cầu xin giúp đỡ đã được nói ra. Lúc này, trong tâm trí cô hoàn toàn là niềm hy vọng và đợi chờ quyết định của chàng trai.

Chàng trai kia đang vươn vai đứng dậy, chuẩn bị quay người bỏ đi thì nghe được lời kêu cứu của Yukiko. Anh ta nheo mắt chăm chú nhìn cô một hồi lâu, cái nhìn như soi chiếu cả thể xác lẫn tinh thần của cô khiến cô muốn vùng dậy bỏ chạy mà không thể. Dưới áp lực khủng khiếp đó, cô chỉ biết nín thở lo lắng.

Áp lực kinh khủng đó bỗng biến mất. Lấy ra một viên ngọc nhỏ toả ánh sáng trắng nhè nhẹ có đường kính chừng 4cm từ chiếc túi đeo trên thắt lưng, chàng trai quay sang lũ bắt cóc:

- Có vẻ như tôi phải giúp đỡ quý cô đây rồi. Các quý ông, làm ơn tránh đường hoặc sẵn sàng chịu đòn đau đi. Tôi sẽ không nương tay cho mấy người đâu. - Bất chấp nội dung tuyên chiến rành rành trong từng câu chữ, chàng trai lại có thái độ thoải mái, cười cợt như thể đây chỉ là chuyện bông đùa.

Yukiko quay sang nhìn gã pháp sư, gương mặt gã đang tím bầm vì tức giận đến cực độ. Sau một hồi lâu, gã hất tay về phía chàng trai, và gằn giọng nói một từ duy nhất:

- Giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro