chap 1. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời hôm nay làm sao thế nhỉ"Hiệu Tích cất tiếng nói.Cậu vẫn ngây thơ đi trên đường, cậu đâu biết được cậu sắp phải làm mồi cho chúa tể Ma cà rồng.
Cậu về đến nhà thì..
"Bắt lấy"hai người cường tráng(đối với cậu thôi) đến túm lấy tay họ giữ chặt cậu trong sự hoang mang.

Hiệu Tích cất tiếng hỏi"Tại sao lại bắt tôi chứ. Cha mẹ cứu con với." họ làm lơ đi như thể không nghe tiếng kêu cứu của cậu con trai mình, nói họ khoing đau lòng là nói dối vì cậu là con họ sinh ra làm sao không đau lòng nhưng họ chẳng làm gì được.

Cậu bị lôi đi trong sự hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì của cậu cùng với tiếng khóc của người thân cậu.
"Tại sao mấy người lại bắt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát còng đầu mấy người, làm tay tôi đau gần chết đây này. Hay là mấy người để tôi tự đi cho lành tôi hứa sẽ không chạy đâu. "Cậu hoang mang nhưng vẫn bình thản mà nói.

Cậu là người chẳng sợ gì đâu cậu rất gang dạ là đằng khác nhưng họ thực sự lôi cậu rất đau. Cậu hỏi nhưng họ chẳng đáp lại câu hỏi nào của cậu cả họ vẫn tư thế đó lôi cậu đi trong sự bất lực của cậu.

Đến nơi cậu phát hiện cậu không phải người duy nhất bị đem đến nơi này. Chỗ này là một ngôi nhà hoang rất tối tăm và hmmm.....hơi hôi nha.

Cậu bị họ đẩy vào góc cùng với một đám người nữa, có rất nhiều người ở trong đây có vẻ họ đều ngang bằng tuổi nhau.

Cậu cất tiếng hỏi đám người đã bắt cậu lần nữa. "Tại sao lại bắt tôi đến đây, có biết ở đây vừa dơ vừa thúi không hả mấy người không biết ở sạch là gì à, mấy người phải kím nơi thật sạch sẽ mới bắt người ta đến đây chứ, mà mấy người bắt tôi đến nơi này để làm gì? "

Sau nhận được một tràng trách móc đến từ cậu thì trong đám người đó thì có một người nhàn nhả trả lời cậu"sắp chết đến nơi rồi còn ưa sạch sẽ à"

"Này chết cũng phải cho người ta chỗ sạch để còn chết một cách đẹp đẽ chứ" cậu cãi lại tên vừa nói, cậu rất ưa sạch sẽ đó nha.

"Hôm nay theo phong tục của làng thì mỗi năm năm thì làng phải chọn ra trong làng những tràng trai, cô gái trẻ vẫn còn trong sạch để làm vật tế cho chúa tể Ma cà rồng nhưng hôm nay theo tính toán của gìa làng thì trong 5000 năm trở lại đây bọn ma cà rồng rất ít khi đi săn, do chúa tể của họ phạm luật cấm mà bị phong ấn, hôm nay là ngày hắn trở lại nên phải đem lễ vật đến dâng lên thì bọn ma cà rồng đó mới để yên cho làng và sẽ giúp cho làng được thịnh vượng hơn" hắn ta nói từng câu từ chữ đều doạ mấy người ở đây xanh mặt và gào khóc trong sự rung sợ của mình.

Cậu cũng chẳng kịp tiếp thu hết lời nói của hắn, cậu chỉ biết mình sắp bị đem tế cho ai quỷ ma gì đó thôi.

"Nhưng các vẫn còn đường sống đấy chứ và đường sống duy nhất là phải chạy khỏi khu rừng này trong 5' mà thôi" hắn ta vẫn nhàn nhã nói con đường sống duy nhất cho nhưng người ở đây và cả cậu nghe.

" ngươi bị điên à 5' làm sao mà thoát được bọi ngươi không đi học à. Khu rừng bao nhiêu km và 5' chưa kịp chạy đến đâu là bị bắt như chơi rồi" cậu đáp lại câu nói nhẹ như gió của tên kia.

Hắn cũng chẳng đáp lại cậu câu nào nữa, hắn cũng đồng bọn của mình đứng đấy và nhìn lên trời như đang chờ đợi điều gì đó.

Bỗng trên trời xuất hiện những bóng đen vụt qua chẳng thấy rõ hắn và đồng bọn cảm thấy lạnh dựng gai óc một trận thì đã biết đã đến lúc.

Hắn ta mở cánh của của nhà kho ra và đẩy hết những người ở bên trong ra ngoài. Đám người bị bắt cũng với cậu bắt đầu chạy toán loạn lao vào màn đem u tối của khu rừng. Cậu cũng chạy như bao người nhưng chạy rất chậm vì cậu biết có chạy cũng chẳng thoát được những kẻ săn mồi kia.

Cậu từng đọc sách về ma cà rồng và cũng đã coi rất nhiều phim về nó nhưng không ngờ hôm nay chính cậu là con mồi của chúng.

Bỗng nhiên có tiếng thét xé tan màn đêm, tiếp nối là những tiếng thét khác nhau vang lên văng vẳng.
Cánh tay của cậu bỗng nổi hết da gà lên vì có một cánh tay lạnh như băng chạm vào và rồi cậu ngất đi trong hoang mang và cậu chẳng la kịp tiếng nào vì bận hoang mang.
.........../...................../....................../.............../

" Nhanh cái tay cái chân lên mau, bình thường các ngươi đi săn không có con mồi sau mà chậm chạp thế hả." tiếng nói quyền lực của Trịnh thân vương vang lên phía trên chỉ đạo.

Phía dưới là những ma cà rồng tân binh đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho buổi chào đoán sự trở lại của Chúa tể chúng.

"Đừng nóng giận chứ huynh họ vẫn đang làm đấy thôi" tiếng Phác thân vương vang lên rất đầm ấm. Nhưng mọi người nào biết anh ta chỉ đầm ấm với người mà hắn tôn trọng và chỉ có hai người nhận được sự đãi ngộ đó. Mà anh ta cũng là người được coi là dễ tính nhất trong ba anh em.

"Hôm nay đệ không ôm ấp tiểu tướng công của đệ à" Trịnh Vương cất giọng nhẹ nhàng nhất mà hỏi người đệ đệ của mình.

"Hôm nay là ngày mà Chúa tể của chúng ta nói đúng hơn là Nhị huynh tỉnh lại sau đệ lại không phụ giúp một chút gì đó chứ,nếu không sẽ bị huynh ấy chỉnh cho coi" Phác Vương đáp lại đại huynh của mình.

"Đã đến giờ.... Mau hành lễ "tiếng của Trịnh Vương trịnh trọng cất lên nghiêm túc.
Thuộc hạ bên dưới quỳ xuống cuối đầu hành lễ. Trong buỗi lễ hôm nay tất cả các thuộc hạ điều tập trung lại, bọn thuộc hạ đồng loạt cất giọng rất cung kính lên chào đón bị Chúa tể quyền lực của họ trở lại. "Chào mừng Chúa tể đã trở lại"
Kétttttttttt...ttttt...kéttttttttttttttt....ttt

Hết chương 1....
Mọi người đoán xem Chúa tể sẽ là ai nào. Còn 3 nhân vật chính không kém sẽ xuất hiện sớm thôi hẹn mọi người chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro